Lời thì thầm của cô vẫn vang vọng bên tai nàng, nhưng giờ đây nàng không thể nghe lọt tai điều gì nữa, bởi lẽ nàng chỉ còn nghe được tiếng hô hấp nặng nề và tiếng tim đập rộn vang của cả hai.
Khi cả hai ngã mình lên chiếc giường êm ái, nàng mới thực sự hoàn hồn. Người con gái hoàn hảo mà nàng để tâm, đang cùng nàng chìm vào bể dục vọng không đáy. Liệu điều này có nên xảy ra hay không? Nếu cả hai cùng ngã xuống, liệu có hối hận không, liệu có ngày cả hai sẽ oán trách không? Nàng lưỡng lự...
Trái với nàng, cô không hề nao núng, cô giương đôi mắt bị che đậy bởi dục vọng mà nhìn nàng, nhưng cô cũng tôn trọng nàng, cô chỉ nhìn nàng, trao cho nàng quyền làm chủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô, cô làm điều mà cô không có quyền làm chủ. Thật khác với con người bản sơ, bởi lẽ cô thực sự để tâm này, Jaeyi quan tâm đến cảm nhận của Seulgi...
Cả hai trao cho nhau cái nhìn sâu hoắm, mãi cho đến khi Jaeyi dần chùn bước, cô nghĩ cô đã quá vội vàng, cô không thể làm chủ được cảm xúc khi gần Seulgi.
Ngay khi Jaeyi từ từ ngồi dậy, chợt có một vòng tay siết chặt lấy gáy cô, khiến cô khựng lại mọi động tác. Cô thấy em cười, em trao cho cô ánh nhìn trìu mến, đôi mắt em như xuân thủy thu ba. Làm trái tim cô nhộn nhạo, nếu bảo đem người con gái trước mắt này chắp tay dâng cho kẻ khác, e là cô không thể. Cô muốn Seulgi chỉ thuộc về mình, chỉ là của riêng mình. Jaeyi không quản nhiều tới chuyện Seulgi sau này liệu có hội hận hay không. Bởi lẽ, nội tâm của mỗi người đều sẽ có lúc bị ma quỷ chi phối, Jaeyi cũng không phải ngoại lệ, vì cô không phải là thánh nhân, cô chỉ là một người phàm, cũng sẽ có thất tình lục đục, có dục vọng khát khao.
[Xuân thủy thu ba: nước mùa xuân, sóng mùa thu. Cũng có thể hiểu là dùng để miêu tả ánh mắt long lanh như sóng nước mùa thu. Cái này mình đọc ở một bộ tiểu thuyết bách hợp cách đây 4 năm, mình hay có thói quen cap lại những câu hán việt thế này, vì nó rất hay, mình nghĩ có một ngày mình sẽ dùng trong lúc thi ngữ văn trên trường =))) nhưng không ngờ lại dùng trong lúc viết truyện thế này.]
Thân mình từ từ hạ xuống, cô trao cho em cái hôn sâu hút, cô quá khát khao em, cô muốn em, ngay tại khoảnh khắc này.
Dù cho tương lai sẽ có lúc Seulgi hối hận, nhưng hiện tại, nàng hiểu, nàng khát cầu cô, nàng cũng giống cô, cũng muốn cô là của mình. Cũng có lẽ xuất phát từ tâm tư nhỏ, nàng ích kỷ, nàng muốn nhìn thấy thân ảnh tốt đẹp ấy sa vào vũng lầy cùng mình, cùng mình giãy dụa trong bùn lầy. Vì có lẽ, như thế Jaeyi sẽ gần Seulgi hơn, khoảng cách của cả hai sẽ thu bé lại, sự tách biệt về tầng lớp sẽ nhỏ hơn. Sẽ không còn là kẻ thượng lưu nhìn hạ lưu nữa. Tâm tư của Seulgi có chút vặn vẹo và ích kỉ, sự tự ti đã ngấm sâu trong xương tủy nàng, làm nàng vô thức có những hành vi và suy nghĩ như vậy. Nhưng đừng lo Seulgi a, vì nếu khoảng cách của hai ta quá xa, nếu Seulgi ngại bước tới, thì hãy đứng yên, chỉ xin Seulgi điều đó, đợi Jaeyi. Vì Jaeyi sẽ bước những phần còn lại, nếu cao quá, Jaeyi tự nguyện bước ra khỏi tòa tháp nguy nga kiên cố, lộng lẫy mà bước xuống cùng em. Vì vậy chỉ xin em đừng lo lắng, muộn phiền, hi vọng một ngày em sẽ tin tưởng cô, cho phép cô gần hơn với chính em. Điều mà Jaeyi chắc chắn, đó là cô sẽ chẳng bao giờ làm hại em.
"Jaeyi..."
"Mình ở đây"
Seulgi cảm nhận rõ từng cái chạm của Jaeyi, nó thật rõ ràng trên da thịt em, nó vừa nóng ấm, vừa ẩm ướt, khiến cơ thể em như run lên. Em hiểu, đây là phản ứng sinh lí bình thường, nhưng thật lạ lẫm, em vừa thích lại vừa khó chịu, em muốn được giải thoát, thoát ra khỏi thứ cảm xúc khốn khổ lại khoái cảm này. Thân xác và cả linh hồn em giờ đây như bị chi phối bởi từng chiếc hôn và sự mơn trớn của Jaeyi.
Jaeyi hôn lên cái trán, chiếc mũi và đôi tai mẫn cảm của em. Cô muốn hôn từng tấc thịt của nàng một cách cẩn thận, cô nâng niu như sợ nàng sẽ vỡ ra. Jaeyi di đôi môi của mình xuống chiếc cổ trắng ngần, chiếc cổ thon dài mỏng manh, vô thức điều này khiến cô như muốn trở thành con thú hoang, cô muốn cắn nàng nhưng lại sợ nàng tan, nghĩ rồi cô cắn xuống.
"A.." Đau quá, nàng thảng thốt.
Ngay lập tức, Jaeyi vươn chiếc lưỡi hồng liếm lên vết cắn, vừa nhột lại vừa như xoa dịu cơn đau. Đau đớn xen kẽ với vui sướng làm tâm trí Seulgi như lâng lâng. Jaeyi quá dày vò, cô tựa như một người thợ săn rành nghề, chậm rãi và bài bản, nó làm nàng sướng điên nhưng lại không đủ. Nàng muốn nhiều hơn, nàng muốn Jaeyi thỏa mãn mong muốn của nàng. Seulgi vặn vẹo thân mình, nàng không chịu được thể loại dày vò thể xác và tâm trí thế này. Lập tức, Seulgi kéo Jaeyi xuống dưới đôi gò bồng đào, em muốn cậu ta nhanh hơn, không thể chỉ quanh quẩn lấy chiếc cổ và xương quai xanh như thế. Em sẽ bị cậu ta làm cho bức bối mà chết trên giường.
Jaeyi cười cười, không ngờ con cún con này lại chờ không được nha, nhưng Jaeyi lại không muốn mong muốn của nàng được như ý nguyện. Cô vẫn tiếp tục chậm rãi, cô muốn khai phá cơ thể này, cô muốn hiểu tường tận nàng, hiểu rõ từng điểm nhỏ nhất trên cơ thể và cả tâm hồn khép kín kia.
Cô vùi mặt vào nơi no đủ của nàng, thật sự rất mềm mại, cô nghĩ cô sẽ nghiện mất, thật thơm thật trắng và thật mềm. Há miệng ngậm vào hạt đậu nhỏ đã trương cứng, cô lập tức thấy được cái nhíu mày đầy thỏa mãn lẫn thống khổ của em. Tay còn lại đặt lên vật mềm, cô nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Cơ thể nàng trở nên khó nhịn, không thể nằm yên, liên tục vặn vẹo. Chợt thân thể nàng run bật, cong lên.
"A..Ưm..". Tiếng than ngắt quãng của nàng rõ ràng hơn trong đêm khi chiếc lưỡi điêu luyện ấy liếm loạn trên ngực nàng, nó liên tục đảo quanh một cách có quy luật trên hạt đậu. Quá khó chịu, quá bức bối...
Khi đổi bên, tay của cô cũng di dần xuống, cô vuốt ve đôi chân non của nàng, rồi lại như vô tình trượt vào đùi trong, lại như hữu ý chạm vào vùng nữ tính của nàng. Từng cái chạm, Jaeyi nghe thấy nhịp tim đập loạn của cả hai, tiếng thở dồn dập ngắt quãng theo từng cái chạm. Nàng thực sự rất mẫn cảm, cô muốn thấy nhiều hơn ở nàng, cô muốn nhìn thấy nàng đi tới giới hạn. Nghĩ rồi cô liền trượt xuống, đôi tay tách chân em ra. Ngay khi em hiểu ra cô tính làm gì thì cô đã áp mặt vào nơi đó, nó như một khu rừng xanh mơn mở, cùng tiếng nước chảy từ khe suối tạo nên một khung cảnh lãng mạn trữ tình. Nó đẹp hơn hẳn những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà cô từng thấy. Cô mê mẫn mà chìm đắm, cô muốn thưởng trọn mỹ vị này, hương vị chỉ thuộc về em.
Tay Seulgi bấu chặt lấy ga giường, cô cảm thấy thống khổ vô cùng, nó còn khủng khiếp hơn so với trước đó, cảm giác này đánh tan mọi lí trí của Seulgi. Nàng có thể cảm nhận rõ và sâu sắc từng cử động của cô, cách mà cô di chuyển lưỡi, cách mà cô đánh vào, như đánh tan phòng tuyến lí trí cuối cùng của nàng. Nàng nghĩ nàng sắp phát điên, nàng muốn điên lên, nàng lâng lâng mà chới với, mà Jaeyi như cọng rơm cứu mạng của Seulgi. Em thực sự chịu không được, tay em túm lấy đầu cô, kéo cô lên đối diện với chính mình.
"Jaeyi.."
"Sao vậy, cậu có muốn thử không?"
"Thử gì cơ?"
Nói rồi, Jaeyi hôn lấy Seulgi, nàng đã hiểu cô muốn nàng thử cái gì. Cô muốn nàng thử chính hương vị của bản thân, nàng bị động tiếp nhận, nhưng nàng quá đỗi khát khao. Jaeyi hôn nàng ngày càng sâu, nàng như bị cô kéo vào luân hãm cùng, ngay lúc mọi sự tập trung của nàng đều đặt ở nụ hôn này, tay Jaeyi lại xoa nhẹ cánh hoa đang còn rỉ mật, sau đó lại từ từ đi vào, ngón tay di chuyển chậm rãi như sợ sẽ làm em đau.
Tuy đã bị Jaeyi đánh lạc hướng, nhưng dù sao cũng là lần đầu, em lập tức cảm nhận được dị vật đang xâm nhập, vừa mong chờ lại vừa khó nhịn sự bài xích. Em lo lắng, nhưng rồi đã có một cánh tay vỗ về em, thì thầm bên tai những câu an ủi, rằng: "Nếu đau thì hay nói cho mình biết." Điều đó làm em an tâm phần nào, em có thể hiểu Jaeyi sẽ không làm hại em.
Khi thực sự phá vỡ phòng tuyến cuối, em đau như vỡ nát ra, nước mắt em rơi, đau đến cuộn thân mình, nhưng em lại không rên lấy một tiếng, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, bởi lẽ em đã quen tỏ ra mạnh mẽ, em không quen biểu lộ cảm xúc thật của mình với ai. Jaeyi nhìn mà đau lòng, cô hôn nhẹ lên khóe mắt em, hôn lên những giọt nước mắt đó, cô thực sự để tâm nàng...
"Jaeyi, được rồi..". Nàng e thẹn thủ thỉ với cô, muốn nói ra nhưng lại ngại ngùng.
Nghe vậy, Jaeyi dần cử động, từng động tác làm cho nàng như đi trên bông. Nàng cảm nhận được rõ mọi thứ, các giác quan như nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô đang đi sâu vào nàng, có lẽ từ khắc này, cả hai đã không thể quay đầu được nữa, đã không còn chỗ cho sự hối hận, vậy thì cứ luân hãm đi. Nàng chỉ biết bây giờ nàng muốn, nàng muốn cùng cô..
"A..Chậm một chút.."
Có điều này không hiểu, tại sao cô lại rõ như vậy? Dường như cô rất thuần thục, mỗi cú chạm, mỗi đường đi như đi thẳng vào tâm nàng. Cô làm nàng sướng rân, thỏa mãn một cách kì lạ, cứ như thể cả hai đã cùng làm vô số lần. Cô muốn nàng hết lần này đến lần khác, mọi ngóc ngách trong cơ thể đều được cô chạm qua, mọi nơi trong nhà đều cùng cô làm. Chân Seulgi sắp rụng rời mất rồi, gần như không có cảm giác, cứ run lên mãi thôi.
"Ha..A..Đủ rồi, đủ rồi..ưm"
"Sao, mình không nghe rõ"
"Mình bảo đủ rồi, mình không muốn nữa..Hưm..Mình không cần nữa"
"Không cần cái gì cơ, mình thấy cậu vẫn còn muốn nha."
"Đừng...Dừng lại đi".
Cô như một con thú được giải thoát, cứ muốn nàng mãi, mãi cho đến khi nàng ngủ thiếp, cô mới thực sự dừng lại. Jaeyi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó vào phòng tắm vắt chiếc khăn và bưng một cái chậu ra, chậm rãi lau cơ thể của nàng. Xong xuôi, cô mới ngã lên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ chằng chịt vết hôn vào lòng. Cô nhìn nàng, nàng trong thực sự rất mệt mỏi, có lẽ cô đã hơi quá đà, thiết nghĩ lần sau nên chừng mực một chút mới được.
Cún con đang ngủ rất say, lại chẳng hề hay biết con cáo lớn đang ôm lại mơ mộng và tính toán cho lần sau. Nếu như nàng nghe được điều này, thực sự này sẽ có ý định muốn đánh chết con cáo tham lam kia mất. Nhưng tiếc thay, chú cún nhỏ xinh vẫn ngủ rất ngon mà chẳng hề hay biết. Trong mơ, chẳng biết em mơ gì, em ngủ thật thoải mái, đôi môi chúm chím lại giương lên một nụ cười nhẹ, làm cho Jaeyi say. Cô ôm chặt lấy nàng, vuốt ve má, hôn lên làn tóc đen mượt một cái, rồi cũng an tâm đi vào giấc ngủ.
"Seulgi bé nhỏ, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip