ii. immer deins
"mãi mãi âu yếm, trường kỳ quấn quýt."
;
trên màn hình lớn treo giữa phòng hội chẩn là ảnh chụp ct sọ và lồng ngực của bệnh nhân, hiện rõ những tổn thương nghiêm trọng — xuất huyết não, tràn khí màng phổi. không khí bấy giờ hết sức ngột ngạt, đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt âm trầm của các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa.
đây không còn là một ca lâm sàng thông thường.
sự nặng nề chèn ép càng rõ ràng thêm âm thanh xoèn xoẹt từ bút ghi chú lẫn cùng tiếng lật giấy bệnh án. vì thế, một bác sĩ ngoại khoa thần kinh bèn phá vỡ trường đoạn thinh lặng bằng cách đề xuất phương án can thiệp phẫu thuật khẩn cấp. nhưng tức thì đã bị phản biện bởi trưởng khoa gây mê:
"bệnh nhân chưa ổn định huyết động, đưa lên bàn mổ ngay là quá mạo hiểm."
cả phòng rơi vào im lặng chốc lát rồi lại rộ lên vài lời đối đáp mang ý tứ kéo bè, chia phe; lệch khỏi chủ đề đang thảo luận, có lẽ cả hai không ưa nhau mấy. đám bác sĩ hùa theo trận cãi vã ngoài việc xu nịnh còn thuận thế né tránh vấn đề chẩn đoán hiện tại, vì chẳng ai trong phòng hội chẩn muốn đưa ra một y văn không chính xác để bệnh nhân phải chết.
"giáo sư woo, cô nghĩ như thế nào?"
giữa lúc hai bô lão kéo theo phòng họp ầm ĩ, trưởng phòng hội chẩn lại không có động thái can ngăn, bởi phải nể nang chức vụ và quyền hạn của hai khoa kiếm nhiều tiền cho bệnh viện. ngồi cạnh là trưởng khoa ngoại — woo seulgi, lão bèn xin ý kiến.
"à, đợi tôi một chút." - ngón tay liến thoắng gõ phím trên điện thoại, gửi xong nhãn dán hình trái tim em bèn quay sang, nhẹ giọng đưa ra y văn ban đầu cho trưởng phòng hội chẩn:
"theo tôi. nên ưu tiên đặt dẫn lưu màng phổi, sau khi ổn định hô hấp mới tiến hành mở sọ lấy máu tụ. nếu xuất huyết não gây tụt gcs (thang điểm hôn mê) nhanh, cần phải thực hiện song song và nhanh chóng giải áp sọ."
"được rồi, mọi người." - lão gật gù tán thành, không chậm trễ hơn bèn cầm lấy micro nói lớn thu hút đám già đầu xung quanh: "trưởng khoa woo vừa đưa ra phương án giải quyết và tôi thấy rất hợp lý...—"
dĩ lẽ tất ngẫu, y văn của woo seulgi nhận được sự đồng thuận của các trưởng khoa để ký vào biên bản hội chẩn liên khoa. không chỉ vì tính đúng đắn của phương án mà còn bởi, lần nữa, đám vô trách nhiệm này chỉ thích hốc phần hơn rồi đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
;
woo seulgi rời khỏi phòng hội chẩn đã quá giờ cơm trưa, đút tay vào áo blouse, em thong thả chờ đợi thang máy đưa bản thân xuống tiền sảnh; trái với sự yên ắng nên có tại bệnh viện, cánh cửa chỉ vừa hé mở seulgi đã phải nhíu mày vì tông giọng the thé từ người đàn bà tại quầy lễ tân, dường như giận dữ lắm.
"các người phải chịu trách nhiệm với con tôi."
"đây là môi trường bệnh viện, mong người nhà bình tĩnh."
"sao có thể bình tĩnh được với những gì các người đã làm với con gái tôi." - bà ấy dùng dằng bồng chắc đứa bé tầm độ bảy, tám tuổi mắt đã đỏ hoe.
"sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn ổn định vì thế bác sĩ mới ký giấy xác nhận xuất viện."
"con bé là bị sốc tinh thần đến độ chẳng thiết ăn uống. phải rồi, bác sĩ tên yoo jaeyi, cô ta là người cuối cùng ở cạnh con bé. các người kêu cô ta ra đây, đừng hòng che giấu."
đám y tá còn chưa biết làm gì với người phụ nữ sấn sổ đã thấy woo seulgi đứng đằng xa, họ lập tức vớ lấy giáo sư như lá chắn vững chải; cứ ngỡ bản thân là biện pháp phòng ngừa cho các mâu thuẫn, tuy nhiên khi nghe tên yoo jaeyi — bác sĩ thực tập dưới trướng. "gọi bác sĩ yoo đến đây giúp tôi." - woo seulgi biết trách nhiệm hiện tại thuộc về em.
"nào, bé ji-jun có thể nói cho bác nghe bác sĩ jaeyi đã làm gì với con được không?"
giáo sư woo khẽ khàng lấy đứa bé sụt sùi trên tay người mẹ để dỗ dành nhưng ji-jun vừa khi thấy yoo jaeyi xuất hiện ngay tức thì đã khóc nức nở; woo seulgi khẽ xoay người để hạn chế ánh nhìn của ji-jun và vừa vặn để mắt em chạm vào đôi ngươi sáng quắc từ nàng. với cương vị là giáo sư trực tiếp hướng dẫn, em chắc chắn rằng không có chuyện yoo jaeyi sơ suất y tế.
"hức,..cô, cô ấy nói với ji-jun ông già nô-en không có thật."
một khoảng lặng dài giữa đám y bác sĩ đang trực tiếp tham gia câu chuyện, trừ người mẹ còn phì phò vì giận. woo seulgi thở như trút mọi cơn suy diễn lẫn vào tiếng nấc của đứa nhóc mà em đang bồng trên tay.
"chà, thế thì đúng là nghiêm trọng rồi." - lau đi nước mắt, nước mũi tèm lem bằng ống tay áo blouse. seulgi khẽ giọng bào chữa giúp học trò: "ji-jun có biết ông già nô-en sống ở đâu không?"
"dạ ở chỗ có tuyết ạ."
"thế ji-jun thấy tuyết bao giờ chưa?"
"dạ rồi, mẹ con nói nếu tuyết rơi thì ông già nô-en sẽ ghé đến nhà những đứa trẻ ngoan để phát quà." - đứa bé nói đến đây bèn mếu máo, chắc là nhớ lại lời của kẻ dập tắt ước mơ to xác đứng phía sau.
"ji-jun giỏi như vậy chắc chắn sẽ nhận được quà. còn về phần cô jaeyi." - tông giọng nhẹ nhàng thoáng đanh lại đôi chút khi ngó đến thủ phạm, tuy nhiên liền giãn ra: "cô ấy sống ở nơi không có tuyết nên chưa bao giờ thấy ông già nô-en hay nhận được quà, ji-jun cảm thông cho cô ấy được không?."
nghe thấy hoàn cảnh quá mức bi thương, ji-jun đưa những ngón tay nhỏ xíu lên miệng mân mê suy nghĩ; yoo jaeyi thuận thế tiến đến, hơi cúi người để vừa tầm hòng cầu xin sự tha thứ từ công chúa nhỏ đang trong tay công chúa lớn.
"cô xin lỗi ji-jun nhé. có lẽ tối nay cô phải trèo lên ống khói để đợi ông già nô-en trên mái nhà thôi."
"như thế sẽ lạnh lắm. ji-jun sẽ tặng cô bạn gấu của mình."
và như một sự tha thứ trẻ con của con trẻ, ji-jun tỏ lòng nhân ái theo cách lấy hết nước bọt bằng bàn tay bé xíu mà cô bé ngậm trong miệng nãy giờ để bôi khắp mặt yoo jaeyi, cơ thể nhỏ nhắn của ji-jun phút chốc run bần bật vì người ẵm là woo seulgi đương trong cơn cười chẳng dứt được.
"xong xuôi rồi, bác sĩ yoo đến văn phòng gặp tôi."
vừa khi tiễn bệnh nhân nhí ra về. xoành xoạch thay đổi thái độ, khóe môi của giáo sư woo lập tức nghiêm nghị rời đi sau khi đưa ra yêu cầu cho học trò. ấy vậy đám y tá vẫn chưa chịu tản ra, họ bận xì xầm chỉ trỏ lúc yoo jaeyi lẽo đẽo khuất dạng sau cánh cửa văn phòng của trưởng khoa ngoại.
"hai người đó từng là bạn học nhưng có vẻ ghét nhau lắm."
"ai ghét ai?"
"cả hai, đều bằng mặt không bằng lòng."
"sao cô biết."
"gần mấy chục năm trước giáo sư woo là lớp trưởng của bác sĩ yoo. vì ghen tị nên bác sĩ yoo tính kế hãm hại khiến giáo sư thi đại học trễ mất vài kỳ, giờ thì nghiệp quả đến; dù bằng tuổi nhưng người thì lên đến chức trưởng khoa, còn kẻ kia lại chật vật chưa thể làm bác sĩ chính thức."
một nửa của sự thật vẫn chưa là sự thật nhưng nó đủ nịnh tai để những kẻ thích giật gân, ưa bát nháo ngu dại tin sái cổ. tràng ồ dài chẳng thiết phải xác minh thực hư của đám sân si khiến những người hiểu chuyện hoặc chí ít không quan tâm phải nhíu mày vì ồn ào. chỉ khi cửa văn phòng lần nữa bật mở tụi nó mới chịu câm miệng nhưng vẫn đánh giá bằng ánh nhìn soi xét.
"đấy, bị giáo sư la đến uất ức sắp khóc kìa."
kẻ dựng chuyện hất cằm về phía yoo jaeyi — hơi thở nàng chưa thể điều chỉnh còn lẫn chút nức nở dồn dập, mi mắt ngấn lệ nhìn dáo dác, miễn cưỡng quay lại công việc.
;;
tan ca vừa lúc bên ngoài đã tối mịt, đọc xong báo cáo bệnh nhân ban sáng được hội chẩn hiện đã an toàn. woo seulgi cởi đi áo blouse, trút bỏ gánh nặng, cất bớt phiền não về công việc và treo nó vào tủ, đóng lại một ngày mệt mỏi.
"trưởng khoa woo."
"chào trưởng phòng, bây giờ ngài mới về sao?"
"tôi đợi seulgi đấy."
"ngài cứ gọi tôi bằng woo hoặc chức vụ là được."
bấy giờ, đôi chân đương rẽ ra sảnh vì bị gọi phải dừng lại và khi bị một bô lão đã lục tuần nêu hẳn đích danh, woo seulgi khẽ nhíu mày, tự động kéo giãn khoảng cách.
"tôi nghe kể lúc trong phòng hội chẩn seulgi đã đề xuất một phương án tuyệt vời và cứu được bệnh nhân."
không biết do tuổi tác khiến lão bị điếc hay cố tình lờ đi yêu cầu của em, tiếp tục gọi tên. woo seulgi — em thấy tên mình rất đẹp nhưng khi nó được thốt ra từ môi lưỡi của lão trưởng phòng tài chính, tên em không khác gì bãi nôn.
"tôi mời seulgi bữa tối nhé như chúc mừng. đừng từ chối..-"
"giáo sư ơi đi thôi."
vì còn ở bệnh viện yoo jaeyi bèn dùng kính ngữ. tuy nhiên cơn hằn học dấy lên dữ dội khi thấy thằng già một lần nữa sỗ sàng khiến nàng phải trực tiếp chen vào cuộc đối thoại.
"à xin lỗi trưởng phòng, tôi có hẹn với bác sĩ yoo rồi."
"thì ra đây là người mà seulgi đã khiển trách sao?"
dù lục tuần nhưng lão trưởng phòng vóc dáng không đến nỗi, chẳng qua bản tính háo sắc khiến hai người phụ nữ dù đến mãn kiếp cũng không thể để vào mắt. lão dùng tin đồn ban sáng bước đến đối diện jaeyi với nụ cười đắc thắng sau những lần bị nàng hớt tay trên, chiều cao lẫn khí thế cả hai đều tương đồng; chẳng qua chức vụ lão cao hơn nên nàng theo lẽ gật đầu thủ lễ.
"không ạ, là mắng-mỏ." - jaeyi nhoẻn miệng trong cái cắn môi: "và tôi thích sự nghiêm khắc của giáo sư woo nên vẫn muốn được cô ấy chỉ bảo thêm."
"dạy ngoài giờ sao?" - lão nhướng mày quay về hướng woo seulgi tìm câu trả lời và nhận được cái gật đầu. cơ hàm lão nổi cộm, quyết tâm không để mất người đẹp.
"seulgi đâu cần phải nhọc xác thế, có thể dời buổi học sang ngày mai. vả lại, tôi có lòng mời như thế rồi."
"thế thì khó cho tôi quá, nếu việc tốn thời gian cho ai đó cái giá phải-trả." - seulgi nghỉ một nhịp để suy nghĩ: "thì ông chả-phải."
tuy nhiên trái với sự khinh bỉ đang diễn ra trong đầu, woo seulgi lựa lời để khéo léo từ chối, lần nữa. và lão cũng chẳng còn cớ nào hòng ép buộc em, gương mặt bày đủ nộ-ố mà thoái lui.
"giáo sĩ woo có vẻ thích làm nông nhỉ? đào-hoa phết. nhưng tối nay mình cũng có quà giáng sinh phải không? mình chẳng biết mặt mũi ông già nô-en ra sao hoặc bà già nô-en cũng khá hấp dẫn."
"ngưng lải nhải đi! em khóa mồm jaeyi như lúc sáng bây giờ."
woo seulgi nghiêm giọng nhắc nhở học trò bởi cả hai còn trong khuôn viên bệnh viện, nàng lại nhếch mép cắn môi bám sát theo giáo sư khiến đám nhiều chuyện ban sáng phải cố vẽ ra vài trường đoạn giả tưởng hợp lý cho tin đồn ghen ghét giữa trưởng khoa woo và bác sĩ yoo.
———
tbc.
note: tất cả các từ chuyên ngành y đều được tham khảo từ author @rabbbbit-1000089
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip