Chương 1: Lớp học của em, người của em
Lớp 12A3 - ngôi sao sáng của khối 12, nơi hội tụ những học sinh xuất sắc nhất toàn trường. Và giữa bầu không khí nghiêm túc ấy, Yoo Jaeyi - nữ sinh nổi bật với đôi mắt sắc lẹm và khí chất ngạo nghễ - lại đang làm điều mà không ai dám nghĩ đến: công khai theo đuổi giáo viên chủ nhiệm của chính mình.
Cô giáo Woo Seulgi - 26 tuổi, dạy môn Toán, nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng cùng phong thái lạnh lùng. Bao nhiêu giáo viên nam (và cả nữ) đều bị hớp hồn, nhưng chưa ai từng khiến Seulgi dao động. Nàng nghiêm khắc, giữ khoảng cách, và tuyệt đối không dính líu vào bất kỳ tình huống tình cảm nào với học sinh.
Nhưng điều đó chẳng nghĩa lý gì với Jaeyi.
---
"Cô giáo Seulgi." - Giọng Jaeyi vang lên từ cuối lớp sau giờ học, khi các bạn đã ra về gần hết.
Seulgi ngước lên khỏi đống bài kiểm tra đang chấm dở. "Gì vậy Jaeyi?"
Cô học trò đứng dậy, thong thả bước lên bục giảng, đôi giày đen va nhẹ vào sàn tạo âm thanh đều đặn, như báo hiệu cơn bão sắp tới.
"Em có chuyện cần nói. Riêng tư."
Seulgi hơi nhíu mày. "Ở đây được rồi. Cô không nghĩ chúng ta cần phòng riêng để nói chuyện học tập."
Jaeyi mỉm cười. "Không phải chuyện học tập."
Cô đặt hai tay lên bàn giáo viên, cúi người xuống sát mặt Seulgi, hơi thở thơm mát phả vào môi cô giáo: "Em đã thích cô từ hai năm trước. Nhưng năm nay là năm cuối, em quyết định sẽ không chờ nữa."
Seulgi sững người. Không phải vì câu tỏ tình - mà vì ánh mắt Jaeyi khi nói ra điều đó. Tự tin. Rực cháy. Không có sự ngại ngùng nào của một học sinh tuổi 18 đang đứng trước giáo viên của mình.
"Em... đang đùa đấy à?" - Seulgi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Không. Em chưa bao giờ nói điều gì nghiêm túc hơn." - Jaeyi nhướng mày, nhếch mép - "Em thích cô, và em muốn cô."
Seulgi lùi nhẹ về sau. "Em có hiểu mình đang nói gì không? Cô là giáo viên của em, và đây là trường học."
"Thì sao? Cô vẫn độc thân. Em đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý. Và tình cảm đâu phải phạm luật." - Giọng Jaeyi nhỏ lại, trầm khàn - "Trừ khi... cô không thấy em hấp dẫn?"
Seulgi ngạc nhiên bởi cách cô học trò này thay đổi tông giọng - mềm mỏng như nhung mà vẫn đầy uy lực. Nàng hít sâu, cố ngăn tiếng tim mình đập nhanh.
"Jaeyi. Cô không chấp nhận chuyện đó. Em là học sinh của cô. Dừng lại đi."
"Không." - Jaeyi khẽ cười, cúi xuống thì thầm vào tai cô - "Cô càng cấm, em càng muốn. Đừng bắt em ngừng yêu cô, vì em sẽ không dừng lại đâu."
Câu cuối như một lời tuyên bố. Và rồi Jaeyi rút lui, để lại Seulgi ngồi đó, đôi má ửng hồng không kiểm soát và hơi thở dồn dập.
---
"Cậu chơi lớn thật đấy." - Kyung thốt lên khi nghe Jaeyi kể lại.
Yeri gật đầu, tròn mắt. "Dám nói thẳng như thế với giáo viên à?"
Jaeyi nhún vai, uống một ngụm nước từ ly đá lạnh, môi cong cong: "Hai năm nhìn cô ấy mỗi ngày mà không được chạm vào, là đủ rồi. Năm nay mình phải có được người mình muốn."
Kyung và Yeri liếc nhau. Là bạn thân của Jaeyi từ cấp hai, họ đã biết từ lâu rằng khi Jaeyi muốn thứ gì, không ai ngăn được.
---
Sáng hôm sau, Jaeyi đến lớp sớm. Cô chọn chiếc áo sơ mi trắng nhưng cố tình để hở cúc cổ, mái tóc buộc cao và môi đánh nhẹ màu đỏ. Cô không làm lố, nhưng đủ để khiến bất kỳ ánh mắt nào cũng phải dừng lại.
Seulgi bước vào lớp, mắt quét một lượt - và khựng lại khi thấy Jaeyi đang ngồi bàn đầu, tay chống cằm, ánh nhìn như thiêu đốt.
"Chào cô Seulgi." - Jaeyi nói, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Seulgi liếc qua, lặng lẽ đi tới bục giảng. Nhưng Jaeyi đã kịp bắt được ánh mắt cô lướt qua cổ áo sơ mi hờ hững kia.
Trò chơi bắt đầu rồi.
---
Sau giờ học, Jaeyi giả vờ bị đau chân, nán lại. Seulgi vừa định rời lớp thì nghe tiếng gọi:
"Cô Seulgi, chân em... hình như trẹo rồi."
Cô quay lại. "Lại đây để cô xem."
Jaeyi bước chậm, nhăn nhó (diễn), rồi ngồi xuống ghế. Seulgi quỳ gối, kiểm tra mắt cá chân Jaeyi - chỉ là trẹo nhẹ (cũng không chắc có thật không).
Nhưng Jaeyi đã nắm lấy cổ tay cô giáo.
"Cô biết không... khi cô chạm vào em, tim em đập nhanh lắm đấy ."- Cô cười nhếch mép.
Seulgi rút tay lại, nhưng Jaeyi kéo nhẹ, khiến nàng suýt ngã nhào vào lòng mình.
"Jaeyi!" - Seulgi nghiêm giọng.
"Cô sợ sao? Sợ em làm gì cô à?" - Giọng Jaeyi trầm lại, gằn nhẹ - "Hay... sợ cô sẽ không kiềm được chính mình?"
Ánh mắt hai người chạm nhau trong im lặng. Và rồi Seulgi gỡ tay ra, đứng dậy nhanh chóng.
"Ngày mai kiểm tra Toán. Em nên lo học đi thay vì nghĩ mấy chuyện vớ vẩn."
"Em học giỏi nhất lớp mà cô." - Jaeyi đứng lên, nở nụ cười ngạo nghễ - "Em sẽ khiến cô rung động, bằng mọi cách."
---
Tối hôm đó, Seulgi ngồi một mình trong phòng, tay đặt lên ngực. Tim nàng đập mạnh hơn thường lệ. Hình ảnh Jaeyi cứ hiện về: ánh mắt đó, giọng nói đó... cảm giác bị rượt đuổi, bị dồn đến đường cùng - mà nàng lại không thấy ghét.
"Không được..." - Nàng lắc đầu, tự thì thầm - "Nó là học sinh của mình. Chỉ là học sinh..."
Nhưng trong đáy lòng, có một điều gì đó đã rạn vỡ.
------------------------
Thử sức viết 2 bộ cùng lúc nhớ ủng hộ bộ Wine & Milk của mình nhaa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip