Chương 3: "Thay vì phạt em, sao cô không trói em lại luôn đi?"

Giờ Toán đầu tuần, cả lớp 12A3 chìm trong bầu không khí im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể vang vọng. Thế nhưng đối với Yoo Jaeyi, sự yên lặng này chẳng khác nào tấm phông nền hoàn hảo cho kế hoạch công khai “đi săn” cô giáo chủ nhiệm mà cô đã âm thầm chuẩn bị suốt hai ngày cuối tuần.

Jaeyi ngồi hàng thứ ba, tay chống cằm, mắt không rời dáng người mặc sơ mi trắng đang đứng viết bảng. Ánh nắng sáng sớm hắt vào lớp qua cửa kính, lướt nhẹ trên tấm lưng thẳng tắp, bờ vai mềm mại và mái tóc cột thấp hờ hững của Woo Seulgi – khiến tim Jaeyi đập dồn từng nhịp như thể lần đầu trốn học đi xem concert.

“Em có định học không, Yoo Jaeyi?” Giọng Seulgi vang lên đột ngột, cắt phăng dòng suy nghĩ mơ màng.

“Em học chứ cô,” Jaeyi bật cười, chậm rãi đứng dậy. “Chỉ là em đang tập trung vào… một công thức rất đặc biệt.”

Seulgi cau mày. “Công thức nào?”

“Công thức khiến cô đỏ mặt.”

Cả lớp lập tức im lặng chết lặng. Yeri ho sặc một cái. Kyung bên cạnh vùi mặt vào sách, vai run lên vì cố nhịn cười.

Seulgi không nói gì, ánh mắt lạnh lùng lia qua Jaeyi. Nhưng rõ ràng, lỗ tai nàng đã ửng hồng. Thấy thế, Jaeyi tiến thêm một bước, giọng trầm xuống, cố tình mềm mại như lụa:

“Cô càng nghiêm khắc, em càng muốn… được trừng phạt.”

Seulgi gập cuốn giáo án lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia thẳng vào Jaeyi.

“Ra hành lang đứng cho tôi.”
Giọng nàng không lớn, nhưng có thứ lực uy nghi khiến cả lớp nín thở. Thường thì học sinh sẽ cúi đầu, rút lui, im lặng.

Nhưng Jaeyi đâu phải kiểu học sinh “thường”.

Cô bước ra khỏi bàn, thong dong như đang catwalk giữa buổi chụp hình. Khi đi ngang qua bục giảng, Jaeyi nghiêng đầu, thì thầm đủ cho Seulgi nghe thấy:

“Thay vì đuổi em ra, sao cô không trói em lại ngay tại bàn giáo viên?”
Giọng cô trầm, thấp, và nóng như hương cafe đen rót thẳng vào gáy Seulgi.

Seulgi nghiến răng. Nhưng nàng không trả lời. Chỉ nhìn Jaeyi, thật sâu, thật lâu. Đến mức Jaeyi gần như… thấy được sự dao động ẩn sâu trong ánh mắt ấy. Một giây thôi, nhưng là quá đủ cho một kẻ như Jaeyi nhận ra: Mình đang tiến gần hơn một bước.

Cánh cửa lớp khép lại sau lưng cô. Jaeyi đứng ngoài hành lang, tay đút túi, cười nhếch môi. Yeri liếc qua từ trong lớp, giơ ngón cái trong lén lút. Kyung thì giả vờ cúi mặt ghi bài nhưng đang cắn bút đến cong cả đầu bút bi.

Ba mươi phút sau, cánh cửa lại mở ra.

“Vào lớp.” Seulgi nói, như ra lệnh.

“Cô không kiểm tra em à?” Jaeyi ngả người, nói đủ lớn để một vài học sinh gần đó nghe được:
“Biết đâu em vừa làm gì hư hỏng ngoài này thì sao?”

Seulgi dừng lại, ánh mắt như lưỡi dao găm chặt vào cổ họng Jaeyi. Nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ xoay lưng, trở lại bục giảng.Jaeyi theo sau Seulgi vào lớp, ánh mắt không rời bóng dáng của cô giáo. Mỗi lần Seulgi cứng rắn như vậy, lòng Jaeyi lại như được kích thích thêm một lần. Nàng càng lạnh lùng, Jaeyi càng muốn làm nàng run rẩy, phải chấp nhận cô học trò này không dễ bị quên đi.

Chỉ vài phút sau, tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc. Seulgi thu dọn giáo án, rồi quay người về phía lớp. Khi đi ngang qua Jaeyi, nàng lặng lẽ để lại một lời nhắc nhở:

“Lần sau, nếu em còn chơi trò này nữa, tôi sẽ không chỉ đứng ngoài hành lang với em đâu.”

Jaeyi nhìn Seulgi, và lần này, cô không nhắm mắt. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Seulgi, rồi nhẹ nhàng thì thầm:

“Cô không dám đâu, cô giáo à… Em không tin là cô có thể cưỡng lại một trò chơi như thế đâu.”

---

Hôm đó, sau khi buổi học kết thúc, Jaeyi trở về nhà, lòng dâng tràn những cảm xúc lạ lùng. Mới sáng ra, cô đã khiến Seulgi không biết bao nhiêu lần phải nuốt lời, phải đấu tranh với chính những gì nàng cảm thấy. Jaeyi không chỉ là học sinh trong lớp, cô còn là con gái duy nhất của bà Lee Hyerin và ông Yoo Taejoon – một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh. Mọi chuyện dường như không quá khó đối với cô, kể cả việc khiến một người như Seulgi cũng phải trở thành "con mồi".

“Jaeyi đã bắt đầu rồi đấy.” Mẹ của Jaeyi – bà Lee Hyerin – nói khi cô gái bước vào phòng khách, sau khi đã hoàn thành những việc vặt trong ngày. “Con bé có vẻ thích thú với cô giáo chủ nhiệm quá nhỉ?”

Jaeyi khẽ nhướn mày, và đột nhiên cúi xuống gần mẹ mình hơn. “Vâng, mẹ. Và con chắc chắn cô ấy sẽ không thể kháng cự được lâu đâu.”

Mẹ cô mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn con gái.

“Con làm tốt lắm, con gái. Mẹ và ba con luôn đứng về phía con. Cứ tiến hành như con muốn.”

Jaeyi nở nụ cười khinh bỉ, cảm giác như mình vừa được cấp phép tiếp tục cuộc chơi. Nhưng không phải chỉ Seulgi là mục tiêu duy nhất. Cô đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí có kế hoạch chi tiết để thách thức cô giáo chủ nhiệm trong mọi tình huống.

---

Ngày hôm sau, ba mẹ Jaeyi có một cuộc họp quan trọng với Seulgi – một phần trong chiến lược phối hợp của gia đình Jaeyi để duy trì ảnh hưởng trong trường học. Đây cũng là lúc Jaeyi lên kế hoạch "tấn công" Seulgi. Mọi chuyện sẽ không chỉ diễn ra trong lớp học.

Khi Seulgi bước vào phòng khách nhà Jaeyi, bà Lee Hyerin và ông Yoo Taejoon đã ngồi chờ sẵn. Cô giáo chủ nhiệm dường như không có chút mảy may lo lắng. Nàng vẫn giữ phong thái lạnh lùng như mọi khi, mặc dù trong lòng, sự căng thẳng đã bắt đầu dâng lên.

“Chào cô, cảm ơn cô đã đến,” bà Lee Hyerin cất giọng trầm, nở một nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại như một con mèo đang chờ cơ hội tấn công. “Chúng tôi rất vui khi được hợp tác cùng cô trong việc quản lý lớp học của con gái chúng tôi.”

Seulgi gật đầu, ánh mắt không khỏi xao động khi nhìn vào cặp mắt của bà mẹ khó tính. Nàng không phải là người dễ bị khuất phục, nhưng lần này, có vẻ như Seulgi phải đấu tranh với chính những cảm giác trong lòng mình.

Jaeyi đã chuẩn bị sẵn. Cô ngồi gần đó, ánh mắt không rời khỏi Seulgi. Cô mỉm cười nhẹ, rồi thừa nhận, "Cô có biết không, mẹ và ba em luôn đứng về phía em. Con gái họ luôn có cách để có được những gì mình muốn đấy."

Seulgi đảo mắt qua lại giữa Jaeyi và ba mẹ cô, rồi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi hiểu. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ vì ba mẹ em đồng ý mà tôi sẽ dễ dàng chịu thua."

Jaeyi nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói của Seulgi. Đó là điều khiến cô càng muốn thử sức hơn. Cô chỉ cần chờ đợi, tìm đúng thời điểm để buộc Seulgi phải gục ngã trước sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ của mình.

"Thật vậy sao?" Jaeyi thì thầm, đứng dậy, gần như lướt qua người Seulgi, tay chạm nhẹ vào cánh tay nàng như một cái chạm vô tình, nhưng lại mang theo cả sự khiêu khích không thể bỏ qua.

“Đừng lo, cô sẽ phải gục thôi.” Jaeyi nói nhỏ, ngắm nhìn Seulgi lần cuối, rồi quay đi, rời khỏi phòng họp một cách đầy tự tin.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip