ám

xác suất là gì?

là một nhánh của toán học liên quan đến các mô tả bằng số về khả năng xảy ra một sự kiện, hoặc khả năng một mệnh đề là đúng.

yoo jaeyi ghét xác suất. nó ghét hằng hà sa số biến cố có thể xảy ra, cũng đúng thôi, một kẻ sinh ra chuẩn từng giây từng phút thì sao có thể chấp nhận được những sai số bất chợt khiến con mồi trượt qua khẽ tay.

thế nhưng có là kẻ đặc biệt xuất chúng như nó, thao túng cả chục cả trăm viễn cảnh, thì cũng có lúc chúa lỡ đánh rơi một hòn đá, đè chết những toan tính của nó.

xác suất ư?

vậy thì xác suất yoo jaeyi chết là bao nhiêu?

xác suất nó chết khi nhảy xuống từ vách núi từ biệt thự, rơi vào đại dương sâu thẳm, ráng sức cứu lấy chị nó và rồi kiệt sức là bao nhiêu?

nó không biết, chỉ biết rằng xác suất này lớn hơn 0 và bé hơn 1.

và lần này mệnh đề yoo jaeyi chết đã xảy ra.

______

yoo jaeyi thấy cơ thể nó đang dần chìm xuống. một xoáy nước hiểm đột ngột xuất hiện, cuốn nó vào và dìm nó không sao thoát ra được.

nó đã cố vùng vẩy, điều này khiến chúa trời ngạc nhiên, chẳng phải nó đã tự lên lịch cho đám tang của mình rồi sao?

tại sao nó lại đột ngột muốn sống?

dòng nước siết lạnh buốt của mùa đông ngấm vào từng tấc da thịt, ăn vào cả xương tuỷ. cơ bắp mỏi nhừ vì chống lại những đợt sóng đập vào. phổi nó đau vì đã tới cực hạn.

jaeyi biết hôm nay nó sẽ chết.

phía trên là bầu trời tối đen, mây cuồn cuộn, mù mịt thật đấy. phía dưới là đáy biển tỉnh lặng đến đáng sợ.

nó cười nhạt, có chút giễu cợt cho sinh mệnh của bản thân, đến cuối cùng vẫn chẳng chạm được cái tự do. cho dù bây giờ có mọc cánh, bay lên thì bầu trời của nó cũng xám xịt, chẳng có mây trắng nắng vàng như bao người.

một tia không nỡ lướt qua ánh mắt dần mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi đại dương nuốt trọn nó, trước khi oxi trong não thật sự cạn sạch.

lạy chúa, xin người thay con bảo vệ cho cậu đời này.

nó thấy chúa đã mỉm cười, cười nhân từ trước lời khẩn cầu thật tâm duy nhất trong đời nó.

nó an lòng, nhắm mắt.

_____

"ai là người thân của yoo jaeyi?"

một vị bác sĩ mở cửa phòng, khí lạnh ùa ra theo đó khiến ai nấy khẽ rùng mình. bác sĩ tầm tuổi trung niên, khẩu trang y tế che kín nửa khuôn mặt cũng không ngăn được tiếng thở dài khi nhìn 3 đứa nhóc đang mất hồn ngoài kia.

"cháu...là cháu"

woo seulgi lên tiếng, như vừa giật mình thức dậy từ một cơn ác mộng, ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía bác sĩ.

"vào đây"

ai mà ác đến nỗi, bắt bọn nhóc chưa đi qua đủ 18 cái xuân lại phải kinh qua đủ sinh ly tử biệt.

vị bác sĩ kéo nhẹ chiếc khăn trắng, một gương mặt như tượng tạc lộ ra, đang ngủ một giấc yên bình.

seulgi lặng người mà nhìn, nhìn không dám chớp mắt, giống như đang cố khắc từng đường nét ngũ quan đó lên tâm trí, dẫu em biết rằng, cái giá phải trả, nửa đời sau em sẽ chìm trong ám ảnh, trong những chiêm bao nửa thật nửa giả, trong hồi ức về ngày hôm nay, đến chết mất.

nhưng thà vậy còn hơn là quên đi nó.

cái nét láo toét của nó vẫn còn ở đây, sắc mặt nó nhợt nhạt nhưng vẫn thoáng một ý cười ngạo mạn. chắc là nó cười vì chỉ có nó mới giết được nó đúng không? em nghĩ.

"cháu hãy xác nhận lại một lần nữa, đây là yoo jaeyi đúng chứ?"

em gật đầu thật vô hồn, cổ họng nghẹn lại. bởi vì đây thực sự là yoo jaeyi, là yoo jaeyi của em đó. không thể sai được.

ước gì là em sai.

"được rồi, cháu hãy gọi hai người bạn kia vô nhìn mặt lần cuối đi. thi thể sẽ được trả về cho mẹ của jaeyi vào ngày mai.  các cháu vất vả r..."

câu nói bị cắt ngang bởi một thanh âm từ dằn ra từ cuống họng.

"bác sĩ ơi, cháu sẽ thi vô trường y, cháu sẽ làm bác sĩ, cháu sẽ cứu được jaeyi của cháu đúng không?"

vị bác sĩ không biết nói gì, tay đút vô túi áo blouse trắng, bởi làm sao có thể nỡ nói cho đứa nhóc này hiểu...

sau này em có cứu được bao nhiêu người, thì cũng chẳng thể cứu được nó nữa rồi.

bàn tay đặt lên vai như một lời động viên, vị áo trắng bước đi, hi vọng em sẽ cứu được chính mình trước tiên.

đêm đó tựa đầu vào khung giường sắt, hơi lạnh từ điều hoà phà xuống, có một đứa trẻ sinh ra vào mùa hè dần ghét lấy mùa đông.

___________

mẹ của yoo jaeyi về nước lần thứ 2 trong năm, lần đầu để dự tang con gái lớn, lần hai để nhận thi thể con gái sau.

chẳng ai biết biểu cảm của bà ra sao, chiếc kính râm to bản hàng hiệu che gần hết khuôn mặt, cảm xúc của bà là gì khi mà người chồng thì đang tạm giam, đứa con cả chết bí ẩn còn thiên tài mà ngày nhỏ bà từng hét lên sung sướng vì nó thì đang nằm lạnh ngắt ở đây.

"mấy đứa ngồi ở đây cũng lâu rồi nhỉ, đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi đi, cha mẹ sẽ lo cho con cái lắm đấy..."

giọng bà vang lên đều đều, duy có chút khựng lại ở cuối, nhưng rồi cũng chỉ thở dài một tiếng, lướt qua nhanh cùng thư kí bên cạnh.

quả nhiên người giàu làm việc gì cũng rất nhanh, jaeyi được về ngay trong sáng hôm đó, hồ sơ của cảnh sát đóng lại, báo chí ngoài kia chẳng moi được gì thêm khi miệng cảnh sát đã bịt chặt bằng tiền.

________

tang lễ kín đáo chỉ vài người họ hàng nội ngoại đến dự, woo seulgi ngồi một góc thẩn thờ nhìn về di ảnh. dẫu cho sự tồn tại có mờ nhạt đến thế nào thì vất vưởng ở đó cả 3 ngày, không khóc không nói, cũng như không hề sống. những người đến viếng chẳng ai biết em là ai, chỉ thấy em giống như một bóng ma, bên trong nát tươm vụn vỡ đến độ bên ngoài chẳng còn biểu hiện gì.

ắt hẳn là một người rất quan trọng, bọn họ thầm nghĩ.

seulgi chẳng để ý gì đến những lời xì xầm, thứ em quan tâm là jaeyi có đang thoải mái không? trong chiếc hòm bằng gỗ sồi đắt tiền, khảm lên mấy chi tiết bằng vàng lấp lánh, nghe đồn có cả nghệ nhân xắn tay áo lên làm. rỗng tuếch thật chứ!

yoo jaeyi nên được nằm trong một chiếc quan tài màu xanh, trên trần có sao, bên dưới có lớp chăn bông ấm áp, đặt vào bên cạnh chiếc ván trượt nó thích, để nó trượt đến một nơi hạnh phúc hơn.

mãi chìm trong suy tư thì jaeyi đã được đẩy vào phòng hoả thiêu, chỉ có người nhà mới được vào mà thôi. seulgi đứng dậy ra về, khi ai đó ấn nút, tiếng nhân viên hô lên và động cơ bắt đầu hoạt động, một giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn xi măng, lả tả lại rơi thêm vài giọt.

"k-kết thúc rồi, yoo jaeyi tên chết tiệt nhà cậu đừng hòng...hức hức bén mạng về gặp tớ thêm lần nào nữa, tớ sẽ giết cậu đấy, liệu hồn đi đầu thai đi!"

và đó cũng là kết thúc thật, cho một chuỗi ngày dài, rất dài của đám trẻ.

______

1 năm sau khi yoo jaeyi đi mất...

woo seulgi thuận lợi đậu vào khoa y trường đại học hanguk, điểm số rất ấn tượng đủ để em bước lên bục phát biểu ngày nhập học.

hôm đó em từ chối lời mời phỏng vấn để kịp đón chuyến tàu điện đi tới vùng ngoại ô của seoul. em đi thăm jaeyi.

nơi jaeyi nghỉ ngơi là một ngọn đồi rất đẹp, tầm nhìn ở đó có thể thấy thấp thoáng đại học hanguk. người ta kêu chỗ này phong thuỷ rất tốt, lưng dựa núi, phía trước hướng ra sông hàn, rất yên tĩnh. đây là ngọn đồi thuộc sở hữu tư nhân nên chẳng ai tới quấy phá, seulgi có một chiếc chìa khoá, là mẹ của jaeyi giao cho, coi như một lời nhờ vả.

"nhờ cháu bầu bạn với jaeyi khi ta ở nước ngoài"

hôm nay seulgi tới là để than phiền, rằng mới ngày đầu mà kiến thức nặng quá, giáo sư giảng còn nhanh hơn cả bà cô chủ nhiệm ở chaehwa.

"có vài người bạn đến bắt chuyện với tớ, họ thân thiện lắm, à này đừng có mà đi ám người khác đấy yoo jaeyi! kyung và yeri có gửi hoa đến chúc mừng tớ, dì của tớ đến tham dự cũng rất vui, thiếu mỗi quà từ cậu thôi đấy..."

hàn thuyên thêm một lúc, gió trời cũng trở lạnh, hôm nay đi vội quá chẳng mang theo cái gì, hi vọng tên này sẽ không thành ma đói. ờ mà thôi, yoo jaeyi tầm này chắc cũng đầu thai thành một tên oắt đang khóc oe oe rồi...yoo jaeyi chắc đã rời đi rồi.

"tớ đi nhé, lần tới sẽ rủ cả kyung và yeri về thăm cậu"

câu từ biệt bị gió đêm cuốn đi, rừng cây sột soạt như một lời đáp lại mơ hồ.

về tới nhà, seulgi mệt mỏi tra chìa khoá vào ổ thì đột nhiên một người trai trẻ thở hổn hển chạy tới, đồng phục nhân viên giao hàng trên người là thứ khiến cho seulgi chưa đấm cho hắn một cú.

"em l-là woo...woo seulgi đúng không?"

chẳng kịp chờ đáp án xác nhận, người kia lục chiếc túi rồi lấy ra một cái móc khoá. trước ánh mắt khó tin của seulgi, anh ta lấy hơi bắt đầu lời giải thích của mình.

"chỗ tôi là dịch vụ giữ đồ, một năm trước có một cô gái tóc đen dài đến và nhờ chúng tôi giữ giúp món này, ban đầu tôi không định nhận đâu nhưng cô ta đập lên bàn một cọc tiền dày cộm uy hiếp. cô ấy kêu nếu cổ không đến lấy đồ thì đúng vào lễ khai giảng đại học hanguk năm sau đến đó tìm người tên woo seulgi để đưa. nhờ nhắc lại vẫn đáng sợ, cảm giác như nếu tôi không giao thì tôi sẽ bị ám sát mất. sáng nay kẹt xe quá, lúc tôi đến trường cô đã về rồi nên tôi hỏi thăm địa chỉ nhà của cô, cô kêu cô ấy thông cảm cho tôi nhé"

hắn xong công việc thì cũng rời đi, để lại một thân người lặng im trong màn đêm. ngón tay vuốt theo đường cong kim loại, những vết rỉ sắt bắt đầu xuất hiện, chút sần sùi không thể che giấu. seulgi siết chặt lấy chiếc móc khoá trong lòng bàn tay, từng đoạn kí ức quấn lấy tay em, giống như jaeyi đang ở đó nắm lấy tay em như bao lần.

thật vô lí làm sao, nguyên lí truyền nhiệt trong vật lí nói rằng, nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. nhưng seulgi cảm nhận rất rõ, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đi qua từng tế bào, từ cái mảnh kim loại lạnh lẽo mà nóng ran cả lồng ngực.

"yah chúc mừng seulgi nha, seulgi của tớ thật giỏi mà!!!"

seulgi cười với khoảng không trống vắng trước mặt mình.

____________

4 năm sau...

"yah! joo yeri bỏ cái hộp phấn xuống phụ tớ bưng cái thùng này coi!!! gãy lưng rồi"

tiếng hét vang vọng cả núi rừng cùng ánh mắt viên đạn của tân cử nhân trường luật choi kyung đang nhắm về phía nữ diễn viên trẻ đi thi show sống còn và trở thành thần tượng bất đắt dĩ - joo yeri, con thỏ lười bĩu môi bất mãn vì lời quát mắng nhưng cũng đành nghe lời cầm lấy cái thùng trong tay người kia.

"bộ sextoy cậu đặt hàng bị tăng thuế hay sao mà cậu hung dữ với mình vậy?"

kyung bị chọc đúng chỗ tức, một tay đỡ lấy eo, một tay giơ ngón giữa chửi thắng vào cái mặt tiền ngàn đô kia.

"fuck you!!!"

tiếng chửi tục lẫn trong đó cái đau tức của xương sống văng ra mà người kia chẳng có vẻ tức giận gì, ngược lại ánh mắt có chút loé sáng.

"fuck mình hả? bây giờ sao? được đó nhưng mà làm ở đây có bị jaeyi ám không ta?"

tiếng bíp còi chen giữa câu chuyện cãi nhau sắp đi quá xa, seulgi thò đầu ra từ cửa kính lái, cười trừ.

"mau lên xe đi, không tí sẽ tối mất"

chiếc xe được dì kế cho mượn chậm rãi chạy đến điểm quen thuộc, hôm nay là một buổi chiều nắng đẹp, gió trời thổi lồng lộng làm cho cỏ cây rộn ràng hơn hẳn, giống như ngọn đồi đang chào đón một điều gì đó. vài chú sóc nghịch ngợm leo qua những cành cây thì tò mò dừng lại xem ba con người đang loay hoay chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài trời.

làn khói nhạt nhẹ nhàng bay lên trong sự reo hò như thể loài người vừa tạo ra lửa, nhưng chẳng mấy lâu sau gió nổi lên, đám than đỏ rực khói đen phụt lên, choi kyung vừa hay hứng tất cả, cái nóng phừng phừng và cả lớp tro than đen bám trên mặt, chỉ chừa mỗi hai con mắt may mắn được kính cận đỡ cho.

seulgi và yeri lăn thẳng ra nền cỏ mà cười sặc sụa mặc cho kyung phát hoả chửi tục mất kiểm soát, có lẽ lúc này đặt thịt lên đầu của kyung cũng có thể nướng chín được đó.

cặm cụi một lúc lâu mới ra được một dĩa thịt nướng thành phẩm, quả nhiên một sinh viên y chỉ ăn cơm nắm đủ sống qua ngày, một sinh viên luật ăn sách mà no và một diễn viên gặm rau để giữ dáng, cả ba kết hợp lại ra được thịt lúc thì cháy xém vì lo chửi nhau, lúc thì sống vì tranh luận xem protein trong thịt nướng lâu có bị biến tính hay không.

woo seulgi lặng lẽ lựa ra vài miếng thịt trông ngon mắt nhất, rót thêm một ly pepsi ga đang sủi tí tách. em tiến lại phần mộ được chăm sóc rất kĩ, nhẹ nhàng đặt phần ăn lên.

"jaeyi à, ăn thoải mái nhé...à nhưng mà tớ được học thì đúng là uống nước ngọt nhiều quá với ăn nhiều thịt nướng cũng không tốt cho lắm, tớ nói vậy thôi, cậu cứ ăn tự nhiên đi..."

một khoảng lặng khi những lời muốn nói nhiều đến mức ngổn ngang thì lại chẳng thể thốt ra điều gì.

"tính ra bố cậu nói sai thật nhỉ, ba tớ không chết vì thịt nướng hay pepsi, cậu vốn chẳng ăn những thứ đó bao giờ mà...vậy nên lần này cậu phải ăn cho nhiều vào, thành một con cáo béo luôn, để lần sau gặp lại, cậu phải sống ngang tớ, không nhiều không ít, vừa đúng ngang tớ..."

cổ họng lại bắt đầu nghẹn đến đau nhức khi em như muốn nuốt ngược hết mọi nhớ thương đau đớn vào trong, thà là cổ họng chảy máu còn hơn để cảm xúc trào ra, giọng nói em bắt đầu lạc đi theo những cơn nấc nhỏ

"...em nhớ cậu lắm jaeyi à"

nếu nỗi nhớ có thanh âm thì đó sẽ là tiếng nấc thút thít đầy kiềm nén của woo seulgi, là khi lục phủ ngũ tạng dẫu cho bị chủ nhân nó bóp nghẹn thì vẫn phát ra tiếng nhớ đến cùng cực khổ sai.

chắc là vì bị em la cho hồn bay phách tán, hay là đã đi tới một nơi rất xa, mà yoo jaeyi 4 năm nay thực sự không hề về gặp lại em, dẫu là một lần.

cái con cáo này cũng có một ngày nghe lời đến thế sao?

em mơ rất nhiều, mơ về bờ biển xanh sóng vỗ rầm rì và chiếc váy công chúa trôi dạt trên bờ cát trắng, mơ về cảm giác rơi từ trên cao xuống đập vào mặt nước thật đau và chìm dần mà chẳng ai lao xuống cứu, mơ về cái hôm mây đen nghịt trời em khóc gào năn nỉ biển cả trả lại người em thương cho em.

em mơ rất nhiều, duy chỉ chưa từng mơ thấy nó.

chắc là nó tự do xong đi ngoại tình với cô nào ngực to mông to tâm hồn to rồi, nên mới không dám vác cái mặt cáo về đúng không? hahaha chắc là vậy rồi.

em mệt rồi, hôm qua phải trực cả đêm, sáng phải thức sớm để đi mua nguyên liệu, seulgi dần thiếp đi ngay ở đó.

khi em thức dậy mặt trời đã thành một hòn lửa đỏ rực đang lặn xuống đường chân trời phía xa, tiếng cãi nhau của yeri và kyung vẫn ồn như thường, em thấy thật thoải mái. bổng em nhìn xuống quyển đề cương ôn thi nội trú em mang theo để tranh thủ học, gió vô tình hay sao mà lật trúng chương khó nhất 10 năm nay đã chẳng ra trúng câu nào.

seulgi phụt cười, mắt em cong lại, đuôi mắt còn thấp thoáng giọt nước mắt chưa khô. đừng nói cái tên họ yoo này đi xem trộm đề nội trú cho em đấy nhé. cười chết mất thôi.

cả ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khi chiếc xe rời đi, trả lại cho nơi này sự im ắng vốn có.

hai tháng sau, seulgi vượt qua kì thi bác sĩ nội trú sau những đêm gục trên bàn học rồi lại cố bò dậy uống cà phê để ráng thêm chút nữa. mà em trúng tủ 1 câu thật đấy, một câu chẳng ai ngờ, lúc thấy được câu đó xuất hiện trong đề thi, em mỉm cười không ngừng được, phải lấy tay che miệng để giám thị không tưởng em học nhiều quá hoá rồ. một câu chẳng phải vấn đề đậu rớt với số điểm của em, nhưng em lại còn vui hơn cả lúc biết điểm.

_________

6 năm sau...

hôm nay là ngày woo seulgi tốt nghiệp, những bó hoa rực rỡ phủ kín cả cửa hội trường như lời chúc mừng cho một thế hệ bác sĩ tinh anh nữa của đất nước.

người phụ nữ trung niên tay cầm một bó hoa tươi được chính tay bà gói đi vào khu vực sảnh chuẩn bị đầy rụt rè.

"dì, dì đến rồi, qua bên đây chụp ảnh với cháu"

seulgi trong chiếc áo tốt nghiệp màu xanh rêu chạy tới kéo tay dì, em nhận lấy bó hoa từ bà, rạng rỡ tiến tới khu vực chụp ảnh với người thân.

"woo seulgi chờ đã! bôi kem che quầng thâm cái đã!!!"

yeri vẫn là chậm một bước, tay cầm lọ kem che khuyết điểm đắt tiền mãi mới mượn được của chị makeup artist khựng lại giữa không trung. choi kyung tay xách nách mang túi đồ trang điểm cũng chạy lại theo. các bạn học xung quanh liền nhận ra người nổi tiếng, mọi người bắt đầu vây quanh khiến cho seulgi phải kéo cả bọn ra ngoài lẹ.

trong lúc yeri luyên thuyên tự mãn về độ quốc dân của bản thân trong ánh nhìn khinh bỉ của kyung, seulgi để ý thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang không thèm che giấu ánh mắt dán vào em nãy giờ. cô ấy cười trông rất dịu dàng, khẽ chỉ tay ra hiệu muốn em ra một góc nói chuyện.

bây giờ em mới có cơ hội nhìn rõ người này hơn, cô ấy có vẻ tầm tuổi em, có chăng chỉ chênh một hai tuổi, gương mặt thanh tú, là vẻ đẹp dịu dàng nhẹ nhàng trời sinh. sóng mũi cao và mái tóc đen dài xoả theo gió khiến em không khỏi nhớ về ai đó ở tuổi 17.

"em là woo seulgi nhỉ? em trông dễ thương hơn cả ảnh đấy"

ngay cả giọng nói cũng rất ngọt ngào, khiến seulgi thoáng quên mất sự đề phòng đối với người lạ.

"chị là...?"

"chị là yoo miyeon, chị họ của yoo jaeyi"

họ yoo sao? seulgi tưởng rằng mình đã nghe nhầm, nhưng có vẻ là không. miyeon nhìn vẻ mặt cô bé, đôi mắt cún con mở to đầy vẻ ngạc nhiên, miệng hé mở có rất điều muốn hỏi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, miyeon mắc cười lắm nhưng phải nhịn đấy.

miyeon lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp quà màu xanh, đặt vào tận tay chủ nhân của nó đang chưa hiểu điều gì cả.

bàn tay em run lên, khẽ mở hộp quà màu xanh ra, một đôi giày da và một đoá hướng dương.

"6 năm trước jaeyi có nhờ chị đặt dùm nó đôi giày này từ pháp về, cái giọng nó khó ưa lắm, nhờ vả mà hệt như ra lệnh, may nó là em chị chứ không chị cho no đòn rồi..."

"...nó nhờ chị đặt đôi giày này vì ở hàn không có bán, nó kêu trả tiền hộ nó, sau này nó lấy nó sẽ trả sau, còn nếu nó không lấy được thì vào một lúc nào đó tìm tới em mang theo một đoá hướng dương. con quỷ đó quỵt tiền chị cay ghê nên giờ chị tới đòi nợ em nè"

giọng của miyeon nhẹ tênh, giống như đang kể một chuyện cười của ngày xưa, quả nhiên, có những chuyện càng đau lòng thì lại càng được kể lại như một chuyện hài, lấy cái hài che cho cái bi.

miyeon cho tay vào túi áo măng tô, thoáng nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn cô bé trước mắt đang ngấn lệ.

"em trả nợ dùm nó nha seulgi, sống thật hạnh phúc phần đời còn lại hộ nó nha"

em gật đầu, trong lòng thầm chửi yoo jaeyi là con chó, 6 năm rồi nó vẫn còn quà để tặng em, nó đã lên kế hoạch của tang lễ của chính nó và cả kế hoạch để ám theo em cả đời.

con chó yoo jaeyi liệu có tính đến bước đặt cả vòng hoa gửi đến tang lễ của em chưa ta. đi rồi mà còn luỵ tình, tên điên yoo jaeyi.

seulgi nhìn vào đôi giày, kí ức như tua về cái ngày ở trong phòng tự học, jaeyi đứng trước mặt, nói rằng không tặng giày là vì nó sợ em chạy đi mất.

bây giờ nó đã tặng em giày, cùng một đoá hướng dương, hướng dương luôn hướng về mặt trời, nó hi vọng em cũng vậy. hi vọng em bỏ lại những đêm đông đen tối phía sau, mang đôi giày nó tặng chạy về phía ánh sáng.

mong em đừng mãi ngoảnh đầu lại, mong em thực sự tự do hạnh phúc ở phía trước.

chết tiệt, lớp nền joo yeri đánh cho em trôi mất rồi, thật sự muốn đấm yoo jaeyi quá.

________

15 năm sau cái này hôm ấy...

bác sĩ woo seulgi trở thành gương mặt sáng trong giới y khoa, chăm chỉ thông minh kính nghiệp chính trực và nhân ái, những mĩ từ nối tiếp đuôi nhau khi miêu tả vị bác sĩ trẻ.

thế nhưng mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng, seulgi đi lên sân thượng để hóng gió khi ca bệnh nặng do em phụ trách ngày càng tiến triển xấu, em nhìn bệnh nhân sống dở chết dở dưới đám dây nhợ chằn chịt, người mẹ bên cạnh khóc đến cạn nước mắt cả ba tháng nay, còn ông bố thì lao lực kiếm thêm tiền chữa trị.

em muốn xin ý kiến tham vấn từ giáo sư, mà xui sao đây lại là chuyên môn của một lão trưởng khoa ganh ghét em cay đắng, lão thà buông ra mấy câu dè bỉu vô nghĩa vì sợ măng mọc quá nhanh, tre già sẽ đổ, còn hơn là nghiêm túc dùng y đức cứu lấy người bệnh.

"nếu như ca bệnh này bệnh nhân không tỉnh lại sau phẫu thuật, thì cô chuẩn bị tinh thần bị kiện đi. bác sĩ trẻ ngày nay vớ vẩn thật!"

những lúc bực tức vì phác đồ điều trị của bản thân bị chối bỏ một cách vô lí, seulgi sẽ lên sân thượng hóng mát.

hôm nay seulgi còn mệt hơn rất nhiều, cơ thể rệu rã vì trực đêm và ca phẩu thuật bất ngờ, các cơ quan nội tạng biểu tình đình công nhưng não bộ ép chúng hoạt động mặc cho tất cả đã kiệt quệ, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, sự hi vọng đến tuyệt vọng của người nhà, sự chèn ép đến từ giáo sư, bệnh viện thì quá tải, bệnh nhân thì la liệt, thuốc thang cũng thiếu thốn, thực trạng đáng buồn của bệnh viện công.

gió thổi qua, mắt em cay xè, em mệt mỏi quá jaeyi à, em lại nhớ cậu rồi.

cậu vẫn chưa chịu về thăm em à?

seulgi đứng hẳn lên lang cang của sân thượng, thì ra đây là cảm giác của jaeyi lúc đó, đứng thật cao có thể vươn tay để nắm lấy tay chúa, nhưng cũng chỉ cần xảy chân liền tan xương nát thịt.

gió đổi chiều, đẩy em lùi lại, như muốn kêu rằng bước xuống đi, nguy hiểm lắm. em cười, quay người lại, bước xuống phòng trực để ngủ lấy sức.

chợp mắt một chút thì một bác sĩ nội trú đập cửa xông vào, dưới ánh mắt không vui từ người bị phá giấc, bác sĩ kia như hét lên:

"chị seulgi, bệnh nhân tỉnh rồi, tỉnh rồi!!! ý thức và phản xạ rất tốt! chị nghỉ ngơi đi, để chúng em lo"

cô nàng kia nói rồi đóng sầm cửa lại, chạy đi hoan hô khắp cả bệnh viện, để lại seulgi thở dài nhẹ nhõm, thả mình một cái ầm xuống giường. em vắt một tay lên trán, mắt nhắm lại.

"jaeyi này, cậu vẫn luôn bên cạnh em đúng không? làm ma rồi vẫn biết bật gps à?"

chẳng có tiếng gì đáp lại trừ tiếng điều hoà nặng nề.

"biết ngay mà, biến thái như cậu có ám theo lúc thay đồ không đấy? jaeyi à...em mừng lắm, vì cậu vẫn ở đây. jaeyi này, em nhớ cậu lắm, em yêu cậu lắm, em thương cậu lắm. nhưng mà em không muốn cậu mãi theo em như vậy, đó đâu phải tự do đâu, em phải trả cậu về với tự do chứ. jaeyi, nghe em một lần, em hứa sẽ sống tốt, đến tận ngày cuối cùng, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, em sẽ mang đôi giày ấy đến gặp cậu, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau đến tận cùng"

woo seulgi nói xong, bỗng như trong lòng có sự mất mát khó giải thích, một nhịp tim hẫng đi, em nhìn vào hư không mà mỉm cười thật tươi.

cuối cùng trong giấc mơ ngày hôm ấy, em đã gặp lại nó, nó đã chịu ló cái mặt cáo ra gặp em. giấc mộng hư thật khó phân định, em nhớ mình đã nói rất nhiều, đã đánh nó rất đau, nó chỉ cười mà không nói gì nhiều. đến cuối cùng nó hôn lên trán em, mắt em rồi tới môi em, hình bóng nó dần nhoè đi giữa hai cõi âm dương, nó gọi em là công chúa, nó nói nó yêu em, yêu em đến vô cùng và rồi nó tan biến.

________

từ đó về sau cho đến tận cuối của cuộc đời, seulgi cũng không mơ thấy jaeyi nữa.

chỉ khi em nhẹ nhàng thở nốt hơi cuối, tim đập nốt nhịp còn lại, mắt nhắm lại và tay buông xuôi lộ ra chiếc móc khoá cũ đến đáng thương, em đã gặp lại nó, ở cái dáng vẻ tuổi 17 của cả hai. lần này nó nắm chặt tay em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip