war

ở chaehwa ai mà không biết yoo jaeyi chứ?

cái kẻ hoàn hảo đến méo mó, mỗi bước chân lót trăm tờ tiền trải đường, bảng thành tích thì chói loá, cái gương mặt như tượng tạc, một kẻ ái kỉ trịch thượng và tâm thần. ai mà không biết chứ?

ở chaehwa ai mà không biết woo seulgi chứ?

con chuột nhắt chui lên từ vùng quê đầy hôi hám, bò lên được top 1 toàn trường, con chó hoang sẵn sàng nhảy bổ vào cắn bất kì ai trêu chọc , dai dẵng thực dụng và máu điên. ai mà không biết chứ?

ở chaehwa ai mà không biết yoo jaeyi và woo seulgi là người yêu cũ.

nhưng mà phải thật cẩn thận, ở chaehwa, "người yêu cũ" là từ cấm đấy!

giống như lời nguyền vodelmort đặt lên chính cái tên của bản thân và sự khiếp sợ của thế giới dành cho hắn, chẳng phù thuỷ nào dám gọi tên hắn ra để bị đám tử thần thực tử đến xâu xé.

ở đây cũng vậy, đừng dại dột thốt ra cái từ cấm kị này. bằng không một lời nguyền tồi tệ sẽ bám lên những kẻ ngu ngốc không biết điều, kết cục một từ "thảm" cũng không bao hàm được.

một luật lệ chưa từng được ghi ra, nhưng từ khi yoo jaeyi tiễn một con ả lắm mồm đi xa với vài trang báo tin nóng và woo seulgi tặng cho con oắt lớp 10 nào đó một cái tay gãy làm đôi, tất cả đều hiểu, đừng bao giờ khiến cho seulgi và jaeyi nghe được từ "người yêu cũ".

_________

"lớp trưởng lên trả bài kiểm tra văn cho các bạn"

ông thầy giáo trẻ dạy môn ngữ văn của lớp ném cái phịch sấp bài kiểm tra lên bàn, đôi mày cau có tỏ ý không hề hài lòng về chất lượng bài làm đợt này.

woo seulgi cầm sấp bài trên bài phát cho từng người, quả thật điểm không cao.

em rất nhanh đã phát gần xong, chỉ còn lại hai tờ giấy trong tay, hai cái tên hiển nhiên còn sót lại, woo seulgi và yoo jaeyi. vẻ mặt chẳng có gì khác thường nhưng ánh mắt đã phản chủ liếc vội qua phần mực đỏ, động tác càng vội lại càng vụng về, nhưng thật may chẳng ai để ý điều đó.

yoo jaeyi a, woo seulgi cũng a.

đặt bài kiểm tra lên góc bàn, woo seulgi không quan tâm chủ nhân của nó có nhận thức được điều này không, vì jaeyi nó đã nằm gục lên bàn từ đầu buổi học, sống hay chết cũng chẳng rõ nữa. em trở lại vị trí ngồi của mình, vẫn là chiếc bàn cuối lớp, sát bên cửa sổ có nắng chiếu vào mỗi sáng, ngó sang bên cạnh vẫn là cái mũi thẳng tắp như cầu trượt và mái tóc đen dài đáng ghen tị.

chỉ có điều, hai cái bàn cách xa nhau nửa vòng trái đất, đủ để nhét thêm một choi kyung và joo yeri vô giữa vật lộn với nhau vài hiệp.

woo seulgi khẽ nhích bàn ra xa hơn.

cái mùi rượu và thuốc lá nồng nàn không thèm che giấu từ người bên cạnh khiến em nhíu mày.

nhíu mày vì khó chịu, thật kì lạ, khi một con chuột từ vùng quê chui lên gangnam, vốn nó đã chui qua bao ngõ ngách cống rãnh hôi thối. bám víu vào cái nghề giao thuốc thì mùi rượu và thuốc lá là thứ mùi nhẹ nhàng nhất trong thứ hỗn tạp mà nó từng phải chui vào. chỉ cần một đêm giao thuốc không phải ngửi cái mùi tinh dịch ngai ngái hoà vào mùi nước hoa nồng nặc hay bãi nôn của mấy thằng đực rựa, seulgi sẽ thở phào nhẹ nhõm. sâu thẳm bên trong woo seulgi, từng tế bào đã chấp nhận những thứ mùi hạ đẳng và độc hại như này là một phần của tầng lớp xã hội em đang sống. vậy thì mắc gì bây giờ seulgi lại thấy khó chịu?

phải chăng em khó chịu vì thứ mùi ấy lại bám lên đứa bồ cũ vốn dát vàng lên mặt, cái đứa bồ cũ mà ngày ngày tắm nước hoa channel và thường rao giảng đạo lí về sự độc hại của chất gây nghiện như thuốc lá.

"seulgi à, cậu không được đụng vào rượu bia hay thuốc phiện đâu đấy. chúng sẽ huỷ hoại cậu từ bên trong, ăn mòn cậu, khiến cậu bám víu vào chúng để sống leo lắt qua ngày. tệ hơn cả, đụng vào chúng, cậu sẽ mất đi mùi hương của chính mình đó..."

seulgi vô thức nhớ về lời nói của ai kia, lúc đó nó ôm trọn em từ phía sau, thì thầm bên tai, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để cái mùi sữa bột mà nó thường tôn sùng như một tôn giáo. hoàn cảnh lúc đó là khi em tò mò về hương vị của điếu thuốc mấy ông chú thường phì phèo mỗi ngày.

seulgi cười nửa miệng, bây giờ nhìn xem ai là đứa đang sống dở chết dở vì mấy lít cồn và nicotine chứ?

vì sao lại ra nông nỗi này? hay vốn dĩ đã như vậy?

đi bar tới sáng và cuộc vui cùng mấy em tây tóc bạch kim, cái mùi rượu sang thượng hạng được ủ ở pháp hay ý khác hẳn đám cồn pha hương liệu mà em từng ngửi. chắc hẳn là bị mấy em tiếp khách ngực to mông độn dụ dỗ khui rượu rồi nốc vào họng như nước lã. woo seulgi khinh cái đồ mê gái ra mặt.

bỗng woo seulgi khựng lại, ánh mắt liếc sang bên cạnh đầy khó tin, rồi lại nhìn lên bảng đồng hồ điện tử góc lớp. ánh mắt tối đi khi suy nghĩ của bản thân được xác nhận, bàn tay cầm bút siết chặt hơn, móng tay ghim vào cả da thịt.

hôm qua là tròn 3 tháng từ ngày chia tay.

chết tiệt!

woo seulgi từ cái ngày chia tay luôn vịn vào lí do đại tiểu thư gangnam chỉ chơi mình qua đường, coi mình như một món đồ và một con chó biết nghe lời, seulgi vịn vào đó để lí trí không thể sụp đổ trước con tim đang rỉ máu khi chủ nhân của nó tàn nhẫn bóp chết những nhịp rung động đầu đời. tâm trí của woo seulgi bề ngoài trông như chẳng có gì, bên trong vốn đã tanh bành vì những cuộc chiến nội tâm, lí trí treo trên một sợi chỉ mỏng manh nhìn chủ nhân của nó đang cầm cái kéo mà rung rẫy.

tưởng rằng bồ cũ một tên nhà giàu tâm thần khốn nạn, hoá ra nó chỉ tâm thần và còn luỵ tình.

một tiếng động khẽ vang lên, kéo em về lại với thực tại.

jaeyi động đậy, nó uể oải ngồi thẳng dậy, cái tay tê liệt vì bị nằm đè lên, vết đỏ trên trán và cái nét khó chịu ra mặt vì chưa thích ứng với ánh sáng. cái đầu nó đau như búa bổ, chỉ cần cơ thể di chuyển một chút là từng milimet dây thần kinh lại căng ra nhức nhối, gân xanh nổi lên hai bên thái dương đủ cho thấy tình trạng đáng báo động mà nó đang căng người chịu đựng.

cái cồn cào từ cái dạ dày rỗng bị cồn thiêu cháy, đau nhức từ đỉnh đầu, khó chịu từ não bộ khi bị lôi ra khỏi giấc ngủ ít ỏi vì mùi hương quen thuộc đột ngột nhạt đi trong không khí.

tất cả như một quả bom nổ tung khi nó nhận ra khoảng cách giữa hai bàn xa hơn ban sáng.

"yah woo seulgi! cậu thôi cái trò con nít này được chưa? sợ rằng ngồi gần tôi một tí là lại thích tôi à?"

cái giọng lạnh tanh vang lên không nể nang tiết học đang diễn ra. nó không để ông thầy giáo vào mắt, tất cả chỉ có một bóng hình bình thản chép bài ở trong đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"lớp trưởng, em mau xích bàn vào lại đi, đừng gây rối cho tiết học nữa"

ông thầy vốn chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng ông nhìn cục vàng của j medical đang phát điên mà nuốt nước bọt e sợ, đụng vào con nhóc này bây giờ khéo cả sự nghiệp liền bay, thế nên ông chọn chỉa mũi dùi vào woo seulgi.

hai cái bàn mau chóng được xích lại như ban đầu, tiếng gỗ va chạm với nhau vang lên cũng là lúc yoo jaeyi lại gục thẳng xuống bàn. thân nó rệu rã không có tí sức lực nào, vả lại dáng vẻ của nó bây giờ ắt hẳn tàn phế lắm, nó chẳng còn sức để giả vờ nữa rồi.

nhịp thở dài an tâm vang lên rất khẽ, nhưng không phải không nghe được.

_____

"này choi kyung mày mua cho tao à"

giờ ra chơi, yoo jaeyi ngẩng đầu lên đã thấy một cái cơm nắm và chai thuốc giải rượu loại tốt được đặt ngay trên bài kiểm tra ngữ văn mà lúc này jaeyi mới chú ý. nó cười nhạt, hoá ra thất tình có thể khiến một đứa như nó vẫy bút thành đỗ phủ sao? không ngờ thất tình lại được a ngữ văn đấy.

ước gì mình vẫn là a trừ

"tao không rảnh mua cho mày đâu. nhưng mà ăn đi, cùng lắm thì có thuốc kích dục thôi"

mồm mép của nhỏ đeo kính vẫn độc địa như thường ngày, yoo jaeyi chẳng thèm cãi lại. nó bóc cơm nắm tam giác ra, vui vẻ ném vào mồm thứ đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi đầy vị công nghiệp mà nó thường chê. ăn xong no nê, nó mở chai thuốc giải rượu mà nốc một hơi hết sạch.

từng tế bào trong cơ thể phải quỳ lạy ơn trời ơn đất rằng nó đã chịu mở mồm nốc thứ gì đó bổ dưỡng vào dạ dày.

thật đấy, thứ đàng hoàng cuối cùng mà nó ăn trong 3 tháng vừa rồi là woo seulgi và miếng cơm nắm này.

"sữa hôm nay nhạt thật"

kyung chẹp miệng cắn ống hút, quay lại giải nốt bài toán trước mặt. còn yeri thì lười biếng vân ve từng ngón tay trái của bạn cùng bàn.

"vậy sao tớ lại thấy hôm nay sữa ngọt đấy~"

_________

đuôi mắt cáo nhếch lên thành một đường cong, không thể giấu đi sự vui vẻ tự tận đáy lòng. tiếng thông báo đếm ngày của ipad vang lên khiến nó chú ý, một thoáng sau đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu rồi.

"mẹ cái con điên này có thật sự là đi học không vậy, nhà trường chứ có phải lâu đài tình ái đéo đâu"

tiếng càu nhàu chửi rửa của choi kyung đang tức giận vì đã vào lớp rồi nhưng cái con trời đánh họ yoo chẳng thèm nể nang kỹ cương phép tắc mà biến đi đâu mất, còn nhỏ lớp trưởng thì khỏi nói, vung nào úp nồi nấy. để lại lớp phó ở đây, đối diện với bà cô chủ nhiệm tra khảo về sự vắng mặt của hai thành viên trong lớp.

hành lang vắng vẻ lại vang lên tiếng bước chân thong thả, đôi giày mary janes đen bóng bước từng bước nhịp nhàng, tiếng cửa nhà vệ sinh được đẩy vô.

yoo jaeyi thản nhiên ném hết tất cả băng vệ sinh có sẳn trên bồn rửa tay vào thùng rác, chúa sẽ hiện thân ra đây mà trách nó vì cái tội phung phí ô nhiễm môi trường mất, nhưng nó bĩu môi, nhún vai mặc kệ. nó móc từ trong túi ra mấy loại băng vệ sinh cao cấp, cái loại xa xỉ với đủ thứ công nghệ tiên tiến nhất, vui vẻ xếp ngay hàng thẳng lối.

hôm nay là ngày cậu ấy đến tháng, như vậy chắc cũng là đủ rồi đi.

con cáo cười hài lòng với sự tinh tế của bản thân, đặt thêm vỉ thuốc giảm đau bên cạnh là hoàn thành nhiệm vụ, nó vẫy đuôi cáo chuẩn bị quay về.

"bất ngờ thật đấy, tiểu thư yoo cũng có ngày phải đi xếp băng vệ sinh sao? viện trưởng yoo mà biết được chắc sẽ đau lòng chết mất"

cáo già cắn môi chửi thề trong lòng, đám cồn hôm qua mà nó coi như nước thánh, nốc lấy nốc để vì muốn được thanh tẩy, hôm nay lại làm nó ngu mụi đi mấy phần, quên mất kiểm tra nhà vệ sinh.

"woo seulgi của chúng ta học được thói nhiều chuyện rồi đấy nhỉ? đừng ảo tưởng, tôi tới tháng không muốn loại rẻ tiền này xuất hiện trước mặt. cậu hiểu chứ, không muốn loại rẻ tiền xuất hiện trước mặt"

cái tôi của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn cao ngút trời, cắn lưỡi để nói ra lời cay độc nhất, vị máu tanh trong cả khoang miệng và câu từ.

sau cái đêm mưa tầm tã, hai đứa nhóc tưởng rằng chúng bị đâm từ đằng sau nhưng hoá ra chúng lại tự đâm chính con tim mình. khác biệt về địa vị, về hoàn cảnh, về môi trường, về tất cả, và khi tình yêu không bắt sóng được nhau, nó đẩy hai kẻ điên kia vào một suy nghĩ tồi tệ.

love is war.

ái tình là chiến tranh, và ai chấp nhận yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc.

một cuộc cạnh tranh thân thiện, xem ai mới là kẻ bị luỵ hơn.

trẻ con thật, woo seulgi tự chế giễu.

em cảm thấy tức cười khi hai đứa bị mắc kẹt trong này, xem ai cứng đầu hơn, xem ai sẽ xuống nước trước?

tức cười, đây vốn dĩ đã là cuộc cạnh tranh thiên vị rồi.

cuộc chiến giữa cái tôi và người còn lại, giả vờ đến tận bây giờ đủ mệt rồi.

woo seulgi nhìn yoo jaeyi quay lưng vùng vằn bỏ đi, em cười trừ nhìn theo bóng lưng của nó.

"yoo jaeyi quay lại!"

"hả?"

"quay lại!"

"hả? ý cậu là..."

"quay lại đi, cả hai nghĩa. quay lại ôm em và quay lại bên em đi"

chẳng ai thua cả, chỉ là con cún và con cáo có chút vênh mặt hơi cao mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip