Chapter 3: Bình minh trên vạt áo

Em ấy hôm nay đưa cho tôi một cành hoa, tôi cũng không chắc đây là hoa gì nhưng nó có màu vàng, những cánh hoa tròn tròn, dè dặt không quá phô chương. Cô bé cười mỉm, chờ đợi một tín hiệu từ tôi.

"Chị thấy thế nào ạ, có đẹp không?

Tôi dịu dàng nhìn con bé.

"Đẹp chứ là em hái cho chị mà"

"Thế nó đẹp là vì em hái cho chị à?"

Tôi khựng lại nhưng ánh nhìn dành cho em càng thêm trìu mến.

"Ừm vạn vật trên thế gian này đẹp đẽ hơn vì nó có tình cảm của em đặt trong đó đấy"

***

Thế giới của tôi đã từng chỉ là một sắc xanh trầm lắng như mặt hồ khi đông sang. Giờ đây có lẽ dòng sông đó đã sang xuân. Cũng đúng thật, hiện giờ là mùa xuân rồi mà. Tôi dựa mình vào mạn thuyền, ngắm nhìn mặt trời đang lên, cả đêm hôm qua tôi đã lênh đênh ngoài biển trên con tàu của một người bạn tôi làm quen khi đến đây.

Anh đi ra từ khoang tàu, chắc hẳn anh cũng hâm lắm thì mới chiều cái yêu cầu tùy hứng của tôi. Ngoài này cũng chẳng biết có toàn thây được không mà đêm hôm lại lôi nhau ra đây.

"Jaeyi? Dậy rồi đó hả, đói chưa?"

"Đói thì đợi vào đất liền rồi ăn, em không ăn cái sandwich cá của anh thêm một lần nào nữa đâu"

Tôi đứng dậy, dọn dẹp lại chăn đệm, chiếc thuyền lênh đênh vô định nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể ngon giấc đến thế. Bình minh chiếu xuyên qua chiếc áo kaki mà anh ta phơi từ bao ngày trước, nắng và gió vần vò đến nỗi giờ tôi chạm vào thì cảm giác như nó đang cứng thành đá. 

Nói sơ qua về người bạn này chút nhỉ? Anh ta tên là Sunjae, chắc lớn hơn tôi vài tuổi. Anh làm ngư dân từ bé, khi mặt trời chiếu còn chẳng lọt xuống đầu anh cho đến khi anh phải là người che trở cho những người khác thì biển vẫn đang đưa anh đi. Tôi gặp Sunjae vô tình lắm, chắc là sau khi chủ nhà cũ của tôi rời đi. 

Hôm đó tôi lại ra biển, tôi nhìn biển, biển im lặng, biển không muốn nói chuyện với tôi. Sau cơn bão đó, biển lại im bặt, nó nhanh đến sợ, chẳng thể tìm ra những gì còn xót lại của những giọt nước mắt và tiếng than khóc đó nữa. Sunjae từ đằng xa lại gần. Trông anh sơ xác, cái thứ quần áo nào trên người anh cũng nhuốm màu thời gian, đâu nghĩ anh chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi. Ống quần anh kéo cao làm lộ ra cẳng chân chắc nịch, hai cánh tay khoanh gọn ngay trước ngực, cái vẻ nghiêm nghị này khiến tôi bất giác nhớ lại Choi Kyung.

Nhìn ánh mắt đó tôi đoán rằng chắc đây chẳng phải lần đầu anh đối diện với cơn giận dữ của tự nhiên. Sunjae chỉ thở dài, anh ngồi bệt xuống đất, móc ra một gói thuốc, anh cầm chiếc bật lửa đã đầy những vết xước. Ngón cái thô ráp cứa mạnh vào bánh răng bật lửa, miệng đã ngậm sẵn điếu thuốc.

"Có biết hút không?"

Tôi giật mình.

"Dạ.."

Thành thật thì tôi biết nhưng bỏ thì cũng đã lâu. Nhưng trong buổi bình minh lạnh lẽo này, làn khói thảo dược phất phơ trong không khí làm tôi thu hút hơn bao giờ. Tôi xin chiếc bật lửa, ánh sáng nhỏ bé hiện lên, lửa từ từ liếm lấy từng ngón tay của tôi. 

Sunjae nhìn tôi, mắt anh hơi díu lại vì ánh sáng đang chiếu thẳng vào anh. 

Sau khi điếu thuốc đã tàn, anh vứt phần còn lại ra biển, còn chiếc bật lửa thì tôi vẫn giữ.

Đó là cách chúng tôi gặp nhau. Sunjae xuất hiện như một phần phản chiếu của tôi. Những ngày sau đó, anh lại tiếp tục công việc đánh bắt của mình, có những người đã rời khỏi chốn này, anh vẫn thảnh thơi làm như cơn bão vừa qua chưa hề tồn tại. Lưới được quăng ra, người trên thuyền đợi cá chui vào rọ, anh để gió chơi đùa với mái tóc mình.

Tôi đã xin lên cuộc hành trình trinh phục đại dương của anh. Chiếc thuyền nhỏ chỉ đủ để một con người cô đơn bấu víu lại, nhưng tôi đặt dấu chân của mình bắt đầu những tháng ngày phơi mình giữa biển xanh. Sunjae không ngại để ai tiếp cận cuộc sống của anh. Tôi chẳng biết anh đã trải qua những gì, ánh mắt anh lúc nào cũng nghiến lại, miệng mím chặt. Chẳng biết Sunjae cho tôi bước lên vì lí do gì nhưng anh đã luôn dung túng cho bất kì những gì tôi làm.

Hôm nay, biển lặng sóng, mùa xuân đã cuốn trôi những đau thương mà nắng hè để lại, đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Kể từ khi trận cuồng nộ đó diễn ra. Đừng bắt tôi phải nhớ thêm gì nữa. Quá khứ của tôi chỉ muốn được nằm sâu cùng Atlantis. 

Tôi giữ chặt mạn thuyền, hướng tầm nhìn vào đất liền, trông nó nhỏ chỉ như con kiến, chẳng biết ngoài kia còn gì nữa nhỉ? Tôi muốn khi nào mình chẳng còn nợ nần ai thì mình sẽ đi thật xa, đi đến một nơi mà chỉ có tôi và Seulgi, chẳng còn ai có thể kiếm tìm được nữa. 

"Lần đầu anh ra biển là bao giờ?"

Khi thấy Sunjae từ trong cabin đi ra tôi không ngoảnh lại mà đặt ngay một câu hỏi.

"Bé tí rồi, chả nhớ nữa"

Giọng nói trầm ngân ngân trong vòng họng đáp lại tôi một cách vắng tắt.

"Anh chả nhớ thời gian nhưng mà hình ảnh thì anh nhớ...Haiz hôm đó ông bô anh ngồi trông buồn thiu, anh cũng cóc nhớ là sao buồn chỉ là anh mày lúc đó lon ton chạy lại thì ổng tảng một phát vào vai, anh sợ quá rồi khóc bù lu bù loa"

"Tồi nhỉ?"

"Tồi thì ổng vẫn là bố anh thôi, không có ông ấy thì sao giờ anh ra biển được"

Sunjae chẳng nói gì thêm, anh lại vào xem lại bảng điều khiển. Haiz, tôi thấy mình có lỗi quá, đêm hôm bảo người ta ra biển, sáng dậy cũng không thay ca, chẳng biết tối hôm qua anh đã chợp mắt được chút gì chưa? Nhưng nhìn cái vẻ mặt kia thì tôi biết anh cũng chẳng muốn tôi động tay vào cái gì. 

Sao ở đâu tôi cũng có những người dung túng cho tất cả những gì tôi quậy phá vậy? Tôi như một đứa trẻ được đánh giá là hoàn hảo và được cả thể giới bảo vệ vì họ nghĩ tôi sẽ trở nên có giá trị. Nói thế thôi chứ tôi biết anh cũng khác họ, anh bảo vệ tôi chả vì một điều gì cả. Chính xác là một tên điên sống không mục đích không ước mơ.

"Sống thế cho đỡ nặng đầu, mày nói ít thôi nghe mấy cái mày nói anh rợn hết cả người"

Chính xác là như thế, ta sẽ có tất cả khi không mưu cầu điều gì.

Tôi nghĩ mình đã học được nhiều thứ từ anh, từ biển cả, từ cánh chim. Đã qua một năm tôi chạy trốn khỏi quá khứ, tôi đã thấy được những câu chuyện mà tôi chưa bao giờ thấy. Nó chỉ như những bọt nước được biển đưa màu trắng xóa, ngày ngày đập mạnh vào bờ cát. Những người tôi biết và thấy, họ thực sự có những điểm khác biệt so với màu áo đồng phục xanh lục đậm. Nắng và gió đã làm phai màu thời gian trong họ nhưng lại tô điểm thêm những màu sắc sặc sỡ nổi bật.

Dù toan tính được gì đi chăng nữa thì tôi hiện tại cũng chỉ là con bé cô đơn bước vào cái tuổi 20 lồng lộng, tôi vẫn là một đốm sáng giữa bầu trời đêm. 

Nắng đã lên giữa đỉnh đầu, tôi sợ mình sẽ say sóng mất, thế là chiếc thuyền cập bờ. 

Bàn chân lại rải bước trên con đường dẫn vào thị trấn, thời gian đã khiến nơi này trông hiện đại và đông đúc nhưng vẫn còn phất phơ ở đâu đó những thanh âm nguyên sơ từ ngày xưa vọng lại. Nói nghe hay thế chứ tôi có ở đây từ xưa đâu mà biết, chỉ là nó khác với hình gì tôi đã hình tượng trong đầu khi bắt đầu đến.

Cứ đi trên bãi cát, qua những đoạn đường phố hay là sâu trong những hàng cây rậm rạp, tôi cứ không ngừng liên tưởng đến hình ảnh của Seulgi, chẳng biết những chỗ đó đã được cậu ấy đặt bước chân đến chưa. Chẳng biết cậu ấy có chấp nhận quay lại để đối diện với nơi đã chôn vùi cả một phần đời người. Nếu điều đó thành sự thật thì quá đáng ngưỡng mộ, Seulgi đã mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.

Mùa thi đại học vừa qua, tôi đã tặng cho Seulgi một món quà. Dù cũng bình thường thôi nhưng tôi nghĩ nó mang ý nghĩa lớn. Đôi giày mới ấy sẽ giúp Seulgi gần về bên tôi. Mùa đông ảm đạm của tôi giờ đang ấp ủ những mầm non hi vọng đợi ngày nảy mầm. Mùa xuân năm nay tôi đã thấy nó lớn lên được phần nào. Chẳng biết, Seulgi học được đến đâu rồi, đại học có mùi vị như nào? Hay đã có ai tiếp cận cậu ấy chưa? Dù gì đi nữa tôi vẫn an tâm lắm. 

Mọi chuyện vẫn đang đi theo hướng tốt đẹp.

Chúa quả không phải một vị thẩm phán tồi.

Tôi hiện tại đang ở thuê nhà của Sunjae, thuê ở đây là thuê sức người, chỉ cần tôi ra biển và đánh cá cùng anh thì tôi sẽ được yên vị. Có lẽ nhìn từ ngoài vào thì người ta sẽ đánh giá tôi mất nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một người bạn thân thiết với tôi, không hơn không kém.

Với lại, người mà tôi đợi là Seulgi. Cậu ta giờ đã là một phần được tôi sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đặt vào hộp tủ những thứ quan trọng. Quá khứ của tôi có thể là một màu đen nhưng Seulgi là ngoại lệ. Chẳng biết sẽ thế nào khi được cùng cậu ấy ngắm biển nhỉ, rồi còn việc đi lặn nữa. Còn bao nhiêu việc tôi nợ. 

Cuộc sống của tôi lại tẻ nhạt như thế đấy, hàng ngày chỉ có ra biển và nhớ nhung về ngày gặp Seulgi, thế là đủ rồi. Tôi thở dài, tự do đối với tôi, chỉ gói gọn thế thôi. Bình minh cứ thế lên, xuyên qua vạt áo mà tôi mắc ở trên nhà, chúng chiếu sáng là cả căn phòng của tôi bừng tỉnh trong ánh ban mai. Lại một ngày nữa đã lên.

Tụi trẻ lại ráo nhau chạy lung tung quanh con đường vẫn còn thiếu bóng người. Hương muối từ đằng xa bay theo những tán cây rì rào che bóng mát, mùa xuân. Lòng tôi lại phơi phới, có lẽ là hôm nay tôi sẽ ở lại đất liền, Sunjae gật đầu rồi quay bước lên con tàu mà anh vẫn đang gắn bó.

Để xem hôm nay mặt trời có chiếu qua tấm lưới của anh không? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip