Chapter 4: Cành cây

Mấy ngày chủ nhật tôi cũng chẳng có nhu cầu ngơi nghỉ gì đâu nhưng Yeri và Kyung thì lôi tôi ra ngoài bằng được. Hằng ngày nhìn bức tường độc một màu trắng, chính tôi cũng phải công nhận nếu tôi còn ngồi đó lâu thêm thì đầu óc tôi cũng sẽ phát điên mất.

Hồi bé...Haiz lại cái chuyện hồi bé, tôi không nhớ nhiều nhưng mà nếu nói quên hết thì là nói dối. Chỉ có hình ảnh một cành cây cao che hết cả ánh nhìn của tôi đối với bầu trời trắng chói chang. Cây đung đưa như muốn chạm vào tôi.

Sinh ra và lớn lên với sự lạc lõng, tôi chẳng biết từ bao giờ đã chú ý đến những cảnh quang thiên nhiên, miệng tôi mím chặt mắt thì đăm đăm nhìn. Người lớn thấy điều đó là cái gì hay lắm. Một đứa trẻ lúc nào cũng im im, ai bảo gì thì làm nấy, thực sự không có chút phản kháng nào.

Kyungie đi bên trái tôi, cậu ta thong dong tỏa ra một cái vẻ tự do tự tại. Còn Yeri đi bên phải, hình như đang làm ở 1 quán ăn thì phải, giờ cậu ấy trông tất bật có cái gì đấy hơi bừa bộn nhưng nhìn vào ánh mắt tôi thấy được niềm hạnh phúc khi đã làm được chuyện có ích cho đời. Một năm mới và những niềm vui mới, đáng yêu nhỉ, chỉ còn mình tôi chẳng biết mình sẽ đặt ở đâu.

Đợi Jaeyi là điều khiến tôi đau đầu nhất, nói là tin tưởng nhưng không thấy cái mặt đâu thì ai chả lung lay. Tôi cũng chỉ là con người, tôi cũng biết sợ. Thế là Jaeyi đã chiếm lấy hết thời gian của tôi dù không ló cái dạng ra.

Tiếng thở dài của tôi là hai người chú ý. Kyung nhanh nhảu đặt câu hỏi trước.

"Lại sao nữa, ai làm gì cậu?"

"Jaeyi..."

Choi Kyung nhếch mép cười nhạt, nhìn tôi chằm chằm.

"Aiss..cái thứ phiền phức đó chứ"

Một trong những sở thích khá hay ho của Choi Kyung khi Jaeyi biến mất chính là chửi đổng. Cậu ấy đã làm "vua về nhì" hết cả cái thời yên vị trên ghế nhà trường rồi, giờ cái tên kia biến mất thì Kyung có phần vui ra mặt, không phải là Kyung phũ phàng, cậu ấy còn tin Jaeyi còn sống mạnh mẽ hơn cả tôi nên việc biến mất chỉ là một ý tưởng bất tận để mang ra cằn nhằn.

Tôi không thấy phiền lắm, thậm chí Kyung nói càng nhiều tôi lại càng thấy hình ảnh Jaeyi đứng thở dài cười ngượng ở gần tôi hơn.

"Cậu cứ yên tâm, nghịch tử nhà họ Yoo còn dai hơn cả đỉa bám nữa, có chết thì cũng là chết sau khi làm cậu đau đầu muốn ngất thì thôi"

Kyung hay nói thế khi tôi bắt đầu có dấu hiệu yếu lòng. Cậu ấy ở bên Jaeyi nhiều hơn tôi nhiều, thậm chí cậu ấy còn thấy được những mặt mà tôi còn chưa có diễm phúc để được thấy. Kyung cũng có kể với tôi về một Jaeyi luôn nở nụ cười, dính ngăn ngắt ở bên, gọi tên Choi Kyung bất kể mọi khoảnh khắc.

Đúng thật Jaeyi khác với những gì tôi nghĩ, cậu ấy không phải đứa trẻ bị nguyền rủa và phải giữ cái mặt đăm đăm ấy từ thuở còn thơ, Jaeyi cũng có những giây phút ngây thơ như bao ai.

Tôi bắt đầu thấy ganh tị, tôi cũng từng ước mình chưa bao giờ mặc chiếc váy công chúa đó, đáng ra tôi đã có thể làm một nữ sinh bình thường sống ở Seoul hoa lệ và được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời. Nhưng ngẫm lại, tôi cũng thấy mình may hơn, dù bị bỏ lại nhưng rõ ràng khoảng thời gian trước đó tôi vẫn được sống trong sự bao bọc của bố với mẹ. Tuổi thơ của tôi chưa bao giờ xấu xí đến thế.

Một phần mây đen trong kí ức tôi từ từ tan đi.

Ba người chúng tôi ngồi lại bên ghế đá ven đường. Yeri không nói gì mấy, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, cậu ấy là người phải làm người lớn đầu tiên khi đã lao ra đời tìm miếng cơm. Chẳng biết xã hội đã bào mòn thế nào mà Yeri trông trưởng thành ra bội phần, chẳng còn cái vẻ "tiểu thư tài phiệt" như trước nhưng trông cậu ấy con người hơn.

Nhận ra bản thân đang dần trở thành nhân vật phụ nằm ngoài vòng hội thoại, Yeri lên tiếng ngay.

"Haizz, lát đi ăn uống gì không? Cứ tản bộ mà im im với nhau như này tôi thấy giả trân quá đi mất thôi"

Tôi chảy mồ hôi.

"Cũng được"

"Học cũng vừa vừa thôi không úng não đấy"

Lời nói ấy được thốt ra từ người vẽ tai mèo lên ảnh thẻ cho kì thi đại học cũng không làm tôi quá bất ngờ, tôi không khinh khi gì bạn bè xung quanh tôi, rồi tôi chỉ đơn giản vui vẻ nhìn Yeri. Có những người sống thực tế như này thì tôi mới được kéo ra khỏi vùng sâu suy tư được. Những người bên cạnh tôi đều có lí do để họ xuất hiện.

Lại tiếp tục lang thang trên đường phố Seoul, chẳng biết chúng tôi đã đến cái vùng nào mà bỗng nhiên nó thanh bình đến lạ. Không còn những ngã tư, ngã ba to đùng đầy người qua lại, không còn tiếng còi xe inh ỏi làm tôi chóng mặt.

Những hình ảnh từ thuở ấu thơ lại ùa về, giờ đây cũng như Seoul vậy, đã bớt những gam màu làm tôi chói mắt.

Nó cũng bắt đầu bằng cành cây bên đường, bằng bàn tay bé xíu của tôi, tôi cùng bố đi lang thang vòng quanh những nơi đầy màu xanh cây cỏ. Dáng vẻ của ông ta lúc đó trông thật thản nhiên, hai tay ông đưa ra sau đầu, hai chân đi như đang nhảy chân sáo, mặt quay lại nhìn tôi đi từ phía sau.

Tôi thấy mệt, chân tôi bé xíu ấy chẳng thể đuổi kịp người cha to lớn kia. Bỗng nhiên những điểm xấu xa của ông ấy biến sạch. Tôi chỉ thấy ánh nắng chơi đùa trên mái tóc đang từ từ nhuốm màu thời gian. Trông tôi lon ton đi theo sau như một con vịt, ông phì cười rồi từ từ bế tôi lên.

"Seulgi sau này có muốn làm nhà sinh vật học không?"

"Nhà sinh vật học là sao hả bố?"

"Là con sẽ được chơi với cây cỏ cả ngày đó"

Mắt tôi sáng rực.

"Thật hả bố? thế là con có thể ra ngoài vườn chơi mà không cần phải đi học ạ?"

"Sao con sợ đi học đến thế à"

Tôi ngập ngừng, một đứa trẻ quá nhỏ để biết tại sao nó ghét việc hòa mình vào đám đông, nó không thể nói thành lời cảm giác cô đơn trống vắng mà nó trải qua, chỉ vì nó còn chưa học được từ đó.

"Muốn trở thành nhà sinh vật học thì con phải học thật giỏi cơ"

Bố bế tôi lên cao, ra hiệu như để tôi cầm lấy cành cây trên cao. Từng ngón tay ngắn ngủn ngắt nhẹ một chiếc lá, tôi vuốt chiếc lá, nó mỏng dính ấy, trên đó là những đường vân vòng vèo như mạch máu con người vậy. Tôi cười khúc khích trong sự tán dương của bố.

"Seulgi nhà ta giỏi quá.."

Giọng nói của ông như hương bạc hà thanh mát chạy qua tai tôi. Dù sau này những kí ức nhuốm màu bẩn thỉu của tôi dành cho ông hiện hữu rõ hơn cả phần tuổi thơ có cha có mẹ thì câu nói ấy lại thực sự nổi bật. Tôi cũng không biết mình có yêu ông không? Có ghét ông không? Tôi đã từng phủ nhận những gì kinh tởm ông làm chỉ vì tôi không muốn người cha mình đã luôn mong chờ ngày tái ngộ lại là một tên qua lại với học sinh của mình.

Tôi đã gần như hoàn toàn sụp đổ.

Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại khi đứng trước cửa quán ăn. Yeri khoác tay tôi kéo vào, cậu ấy cười tươi phơi phới, nhanh nhảu đặt đồ thay cả tôi và Choi Kyung.

"Ăn đi thì mới có sức học hai đứa biết chưa?"

"Hai đứa", lớn hơn ai mà ăn với chả nói?"

Choi Kyung phản bác lại ngay.

"Ê ê ê, Joo Yeri này chào mặt trời trước các cậu nhiều đó nha"

"Chả phải mang cái ngày sinh ra để nói chuyện, đẻ cùng một năm, học chung một lớp thì vẫn là mấy đứa cùng tuổi 2006 thôi"

Yeri bĩu môi.

"Vâng vâng cô luật sư ạ"

Choi Kyung tức nổ đom đóm, miệng cậu ấy mím chặt lại, tôi khẽ nhìn thấy hàng lông mày của cậu ấy nghiêng nghiêng, hai má kéo ra. Cái vẻ tức giận đó làm người ta phát cười mà. Yeri hình như cũng thấy vậy rồi gõ một cái vào trán Choi Kyung. Cô luật sư gào lên, ánh mắt đăm đăm nhìn Yeri.

"Này này, tin tôi đánh cậu không hả?"

Yeri cười khẩy.

"Xông vào đây xem, để mọi người xem luật sư đánh người nè"

"Ê? Tôi muốn làm luật sư đâu đồng nghĩa với việc là phải như sư sãi trong chùa?"

Tôi ái ngại nhìn hai người cãi nhau qua lại mà vẫn không chịu phân thắng thua. Choi Kyung thực sự nghiêm túc với cuộc tranh cãi này còn Yeri thì chỉ cười tủm tỉm như đang trêu đùa với một đứa trẻ. Mắt Yeri nhìn Kyung say đắm, ánh nhìn đó ghim chặt mềm mại.

Mặt của Kyung vẫn đỏ lên như quả cà chua chín, tiếng cười của Yeri lại thêm rõ ràng. Tôi cũng cười ngượng. Mọi người trong quán nhìn chúng tôi với gương mặt đánh giá, tôi phải ngại hộ hai người kia. Thế rồi tất cả kết thúc bằng tấm ảnh mà Yeri nhanh tay chụp Choi Kyung và lời phàn nàn của nhân viên quán.

Bát mì của tôi đã cạn đáy từ lâu mà hai người đó vẫn nổ lửa mà chẳng phải nói lời nào. Vui nhỉ, tôi thấy thật vui vẻ. Cuối cùng dưới bóng râm tình bạn này cũng thật sự đáng yêu đấy chứ. Cuộc sống của tôi lại như khu vườn sang xuân đầy những bông hoa, loại cỏ.

Có thể bông hoa cát tường với màu sắc thú vị như bị dính mực vậy, hay nổi tiếng hơn vào màu hồng của hoa anh đào. Chúng cuốn theo cơn gió mạnh, rơi phất phơ qua mặt tôi, có những cánh hoa đáp nhẹ lên đầu, lên má tôi. Bàn tay tôi mở ra để từng cánh hoa tụ lại. Tôi mân mê rồi thả nó xuống dòng suối trong vắt.

Tình bạn đã khiến tôi thôi dựa dẫm vào Jaeyi, tôi biết tình cảm tôi dành cho Jaeyi còn vượt qua cả bạn bè nhưng cứ càng để nó lớn lên thì tôi lại càng thấy bản thân mình bị hao mòn. Không phải thứ gì nhiều cũng tốt.

Sau khi đưa được hai đấu sĩ kia ra khỏi quán tôi yên bình sải bước chân trên những cung đường mới mẻ mà tôi còn chưa thấy bao giờ. Từng tòa nhà như thấp lại, nghiêng mình kính cẩn một cách đầy dè dặt, chúng bẽn lẹn, e thẹn, giấu mình khỏi những khoảng trời tấp nập của Seoul vốn phô trương hoa lệ. Tôi ngó sang mặt của Yeri, chắc hẳn cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì nên mới trưng ra vẻ tự đắc đó.

Ngưỡng mộ những bước chân của cậu ta. Từng hẻm đường, từng lối kiến trúc đơn giản mà thu hút đều được ghi nhớ cặn kẽ trong đầu của Yeri, đúng thật, cuộc đời của cậu ta đã vào một mùa xuân, mùa xuân của đôi mắt và cách cậu ta tận hưởng khoảng khắc hiện tại. Một phần là cũng do tôi là một người khó chiều, không thích ra ngoài nên sự ngưỡng mộ này còn mạnh mẽ hơn nữa.

Cũng đáng đấy chứ, tôi thở dài, cười mỉm. Chắc là lần sau tôi nên dành một buổi chủ nhật cùng Choi Kyung và Joo Yeri như này.

Nhìn thấy một máy bán hàng tự động, tôi liền xung phong bỏ chút tiền cho hai người bạn, nhìn vào loại tăng lực ngày xưa tôi hay uống cùng thuốc, tôi gạt phăng nó sang một bên rồi tìm thứ gì đó lành mạnh hơn. Ngón tay bấm lên xuống đợi cho đến chúng rơi ra.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip