Chapter 5: Nắm tay
Lần đó là lần đầu tiên em ấy được lên thuyền. Khác với những gì tôi nghĩ, em ấy khá sợ hãi chứ không hồ hởi như đứa bạn đi chung.
"Chị ơi, em sợ rơi xuống lắm"
Tôi nhìn con bé đang ngồi bệt dưới nền, trông như chú mèo con ướt co ro, thấy thương chưa kìa. Em ấy ngước lên nhìn tôi, trông tôi hiên ngang như trời.
"Này, cứ ngồi đó là em bỏ qua nhiều thứ tuyệt với lắm đó. Đứng lên đi, nắm tay chị này"
Tôi cố gắng vực dậy tinh thần cho con bé.
"Không đâu...Chị ngồi xuống với em đi"
Nhìn em thế làm tôi cũng động lòng, tôi từ từ hạ người rồi đặt mình ngay cạnh. Em cầm lấy tay tôi, giữ thật chặt.
"Em sợ chị rơi xuống nữa"
Tôi phì cười.
"Sao em phải sợ, chị lớn rồi mà với lại nếu có rơi thì cũng chẳng thành vấn đê gì to tác đâu"
"Chị nói nghe thì hay lắm ấy, chị chả biết gì cả"
Trái tim tôi hững lại một nhịp, nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo. Tôi biết rằng đứa trẻ này đang giận tôi vì tôi không chịu đồng cảm với con bé. Chỉ mong em sẽ hiểu cho tôi rằng đối với tôi biển rất tuyệt vời, thật khó để khước từ tình yêu mà tấm gương phản chiếc khổng lồ này dành cho con người. Thế nên khi nhìn thấy em ngồi đó, tôi thấy thương đến phát cười.
"Mọi người bảo biển đẹp lắm nhưng em không thấy thế, mỗi lần nhìn đoàn thuyền đánh cá đi xa em cứ thấy sợ, kiểu như sắp bị nuốt chửng ấy"
Cô bé nhỏ nói.
Đứa trẻ xòe bàn tay của tôi ra.
"Như này nè, tay em là thuyền còn tay chị là biển, khi chị đóng tay lại thì cũng như em bị ăn thịt"
Cách liên tưởng của con bé thật kì lạ, dù có đọc bao nhiêu cuốn sách của những danh hào lỗi lạc tôi cũng chưa thấy ai nói được như vậy. Trẻ thơ luôn tìm thấy cả thể giới ở nơi khô cằn nhất.
"Thế khi chị nắm tay em, em vẫn thấy an toàn mà đúng chứ?"
"Vì đó là chị thôi, đâu phải ai em cũng cho nắm tay"
***
Bầu trời Seoul đã về đêm mà vẫn chẳng thể ngăn được bước chân tôi lang thang trên những cung đường vắng vẻ, tôi hay qua nơi công viên trượt ván mà Jaeyi đã đưa thuốc cho tôi. Đầu óc tôi cứ khẳng định rằng khi nghe được tiếng ván "lọc cọc" nghĩa là cậu ấy đã trở về, mà mỗi khi tôi quay lại, vẫn chẳng có gì xảy ra. Quang cảnh nơi này vẫn vậy, chỉ là thiếu cậu ấy.
Ngồi trên vách đường trượt, tiếng thở dài của tôi trôi thườn thượt qua những khúc cua vắt vẻo của "cái bể bơi cạn nước" này. Thực tình nếu chú ý thêm một chút thì tôi đã va phải những hình graffiti đầy màu sắc mà lâu nay tôi đã vô tình để quên. Trời tối quá nên tôi không thể nhìn thấy nhiều nhưng như có gì đó thôi thúc, tôi đã luẩn quẩn xem còn gì nữa không.
Nhìn thấy ánh đèn đang tắt tôi nhanh đi tìm nguồn điện để dễ dàng tìm kiếm hơn.
Từng hình ảnh của Jaeyi lại xuất hiện, cậu ấy cứ khiến cho tôi đặt ra hàng ngàn liên tưởng khi cậu ấy đứng giữa quang cảnh này. Vẫn gương mặt đó nhưng được tồn tại trong những màu sắc sặc sỡ hơn.
Càng ngắm nghía, càng nhiều câu chuyện, càng nhiều cái tên từ từ mở ra. Trước đây, tôi không phải là một người quá chú tâm đến nghệ thuật, cũng chưa tự tay hoàn thành một bức tranh nào. Thế mà, lạc vào những đường sơn, nét vẽ, lại khiến tôi mê mẩn như đang trôi vào một dòng nước mát.
Bầu trời đêm như bừng sáng, "khu vườn nhỏ" này của tôi lung linh giữa thành phố ồn ào, trở thành thứ tồn tại duy nhất trong đôi mắt. Tôi yên bình du dương theo những cơn gió tha hương, gió hiu hiu nhẹ nhàng vuốt ve làn da, cỏ cây rào rạc ráo riết nhau đến giờ nghỉ. Sao tôi vẫn còn do dự chưa chịu về? Bỗng từ đâu có tiếng lạch cạch, như một phản xạ có điều kiện, tôi nhanh chóng quay lại.
"Yoo Jaeyi?"
"Hả? Jaeyi nào cơ?"
Cũng là một bóng hình to lớn trong màu áo hoodie đen nhưng âm thanh vang lên lại ồm ồm cứng ngắt thật xa lạ.
Tôi ngượng chín mặt khi đã vô thức gọi tên Yoo Jaeyi trong khi người đứng đôi diện lại chẳng phải thanh âm quen thuộc đó.
"Trông mặt lạ thế, định chiếm khu này hả?"
Giọng nói của cậu ta vang lên làm bầu không khí ngượng ngùng khi ấy từ từ trôi theo áng mây đêm. Tôi phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, đứng dậy nói chuyện với người ta cho đàng hoàng.
"Không...tôi chỉ dạo quanh đây thôi"
Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới thật kĩ càng mang cái vẻ khám xét trong giây lát nhưng hàng mày đầy đặn đó cũng nhanh chóng thả lỏng, dù có thân hình cao ta nhưng khi để tâm vào gương mặt ấy thì lại không khiến tôi sợ hãi chút nào. Mái tóc của cậu ấy ngố ngố che lưa thưa tầm mắt, hai má tròn tròn phúng phính như thể chẳng có chút ăn nhập gì với cơ thể.
"Chào, tôi là Park Minji"
Minji mở lời trước.
"Nghe giống tên con gái..."
Tôi buột miệng.
Minji thở dài.
"Ừ, kệ đi"
Cậu ta nhanh chóng lôi từ trong cặp ra mấy cái lọ kì lạ kêu "lạch cạch", tôi phải nghiêng người xuống để nhìn nhãn hiệu được in trên đó. Người con trai này gần như không chú ý đên sự hiện diện của tôi.
Tôi xép nép đứng đằng sau quan sát hành tung của Minji. Cậu ta sắn tay áo, cầm cái lọ mà tôi nhận ra là sơn và bắt đầu đi từng đường nhẹ. Coi như đêm nay tôi may mắn vì đã tìm được tác giả của đống tác phẩm này đi. Hình như chẳng để không gian lạc lõng, Minji tiếp tục làm người khơi mào câu chuyện.
"Nhà cậu ở khu này hả?"
Tôi đáp lại.
"Chắc cũng có thể nói là gần"
"À..Lại đại gia Gangnam sao?"
"Hả không! Nhà tôi cũng bình thường thôi"
Minji dừng tay, liếc sang tôi với một vẻ nghi hoặc.
"Sao cậu cứ soi xét tôi kĩ vậy?"
"Chỉ là tôi thắc mắc, cậu ăn mặc như nhân viên công ty nào đó mà lại ra chốn này vào cái giờ rõ oái oăm"
Tôi giật mình nhìn bản thân vẫn đang trong bộ sơ mi trắng quần đen, trông thực sự kì quặc.
"Này đừng tưởng tôi không biết, với cái bộ dạng như này thì chắc chắn cậu là học sinh ôn thi lại, giờ này mới về vì học thêm mà ra cái chỗ hỉ ho này để mua thuốc chứ gì? Ê này, đứa nào ở Gangnam chả phát sốt vì mấy viên thuốc đó chứ"
Minji tối sầm mặt xuống tiến lại gần phía tôi, bàn tay cậu ấy đặt lên vai tôi làm tôi thót lại.
"Khôn hồn thì nôn tên người bán ra đây có khi tôi còn tha cho cậu"
Tôi hất tay Minji ra, cậu ấy găm găm ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao lam kề vào cổ tôi.
"Tôi không có thuốc than gì ở đây hết, đi dạo là đi dạo, thế thôi, muốn thì cứ đi mà lục soát"
Hai tay cậu ta nghiến chặt, vẫn đăm đăm nhìn tôi không thôi, tôi sắp chết ngạt rồi. Minji ra hiệu cho tôi đưa cặp sách cho cậu ấy, cây ngay không sợ chết đứng, tôi không chút do dự. Đôi tay kia lần mò trong cặp tôi một hồi thì lôi ra túi vitamin tôi chắt từ lọ ra dùng dần, cậu ta cười đắc thắng, dơ ra trước mặt thôi.
"Gì đây? Rõ là mạnh miệng lắm cơ mà"
"Vitamin thôi"
"Nói câu đấy ra mà nghĩ có người tin à?"
"Cậu cứ đi kiểm chứng đi, tôi có thời gian"
Minji không nói lời nào, cậu ấy kéo theo tôi đi để chắc chắn rằng tôi sẽ không biến mất. Chẳng phải lần đầu tôi đi sau bóng lưng ai đó nhưng lần này tôi lại có cảm giác khó chịu đến lạ, đúng thật là tôi không làm gì sai nhưng trông cơ thể cậu ta to lớn như quỷ dữ vậy. Bóng của cậu ta đổ lên tôi.
Đường phố vắng hoe, chỉ có tôi và Minji, cậu ta vớ tạm một cái hiệu thuốc, mong rằng nó vẫn mở cửa. Càng đi càng đi thì chỉ càng thấy mọi thứ tối tăm hơn. Không gian đang từ từ khiến tâm lí của Minji trở nên bất ổn dần dần, người nghiện ở đây không phải tôi mà càng giống cậu ta.
"Này, cậu hỏi chỗ mua để làm gì chứ?"
Tôi lên tiếng.
"Đương nhiên là để gò đầu mấy người vào trại cải tạo rồi"
"Chứ không phải kiếm mối ngon hơn à..?"
Minji dừng bước, quay lại nhìn tôi. Hàm răng của cậu ta nghiến ken két, đôi mắt vẫn găm găm cái vẻ dữ tợn nhưng thật nực cười khi xuất hiện trên gương mặt non choẹt búng ra được sữa kia. Tôi khá chắc là cậu ta không còn có thể nặn ra được thứ cảm xúc tức giận nào ngoài nhìn tôi không khác gì tội phạm giết người. Tôi giật tay mình lại.
"Muốn thì tôi cho cậu số vitamin đó, cứ giữ mà dùng dần"
"Để tôi nghiện hàng của cậu rồi tiếp tục tìm đến chứ gì?"
Sao...tên này...bướng thế không biết, cứ như là cái đầu của cậu ta được sinh ra chỉ để biện hộ về mấy cái viên thuốc cỏn con đấy vậy. Chẳng biết đã là mấy giờ nhưng tôi cũng tự cảm nhận được rằng, thêm một giây nào tôi ở ngoài này thì khả năng tôi trở thành nạn nhân của một vụ việc nào đó làm chấn động Hàn Quốc sẽ càng cao. Nhất là khi người mà đang làm phiền tôi là một thằng con trai.
Nhưng chắc chắn là hắn chưa muốn để tôi đi, giờ mà mất con mồi này thì cũng đi tong cả đống tiền rồi. Chắc hẳn Minji cũng chẳng phải anh hùng cứu người vô điều kiện đâu, con người mà không sống vì tiền thì còn sống vì gì?
Mà để ý chút đi Seulgi, mày không còn bị hắn cưỡng chế nữa. Thế ta nên làm gì tiếp theo nào. Đúng rồi đấy, khôn ra chút rồi đấy cô bé à. Ba..hai...Một! Chạy!
Tôi chạy như rằng ngày mai trời sẽ sập, như rằng ngày mai những người thân thiết nhất của tôi sẽ tan vào hư vô, như rằng ngày mai tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời. Đầu óc tôi trắng xóa, tôi không thể nhớ bên đường xuất hiện cái gì nữa, tôi chỉ biết chạy, chạy để ngày mai tôi thay đổi. Mong rằng hắn không đuổi kịp tôi, may mắn, may mắn, hôm nay tôi đi giày thể thao.
Nhưng động não lại đi, hắn là một tên trai tráng đang đúng cái tuổi 18-20 sung mãn nhất, sức lực có thừa và nhìn lại tôi xem? Một con cựu nghiện, mắt thâm đen, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến không cân sức rồi.
Vòng ngực tôi thóp lại, trái tim tôi nặng trĩu, từng nhịp đập của tôi như những quả tạ rơi từ trên tầng lầu xuống, gáy tôi ướt sũng mồ hôi, hơi thở bình thường không còn đủ oxy cho tôi chạy nữa. Tôi phải chui vào cái chỗ nào đấy thôi nhưng tôi...chẳng biết cái gì cả. Ngu ngốc thật chứ, tôi chạy về hướng nhà mình trong vô thức. Seulgi ơi? Thứ cơ bản nhất khi bị "theo đuổi" là không vào khu mình sống đấy!
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể trở nên đần độn đến vậy. Chỉ là, ngoái lại, có vẻ là tôi thắng rồi, đằng sau tôi giờ chỉ là con đường dài bất tận, không một bóng người nào qua lại, chỉ có làn gió hút sâu như tiếng kèn trước ngưỡng cửa thiên đường. Tôi giờ đây còn vĩ đại hơn bất kì vận động viên Hy Lạp nào nữa.
Cô ơi! con về rồi đây! Mắt tôi sáng rực khi bước vào căn nhà quen thuộc, màu đỏ nồng ấp ào ra chào đón tôi về căn nhà thân thương. Cô nhìn tôi, mặt tái nhợt khi thấy đứa con gái chồng thở hổn hển sau một cuộc rượt đuổi, không cần nói quá nhiều, cô biết là tôi gặp chuyện gì rồi.
"Seulgi vào nhà nhanh lên, đi đâu giờ này mới về?"
Tôi vẫn chưa ổn định được hơi thở, lời tôi nói ra cứ lên lên xuống xuống như đứa trẻ thút thít khóc, tôi còn chẳng đủ sức để đứng nữa, hai chân tôi tái tê, mắt đầy những hình thù kì quái cứ lượn qua lượn lại. Thật thảm hại làm sao, tôi dựa mình vào bức tường để ổn định lại bản thân. Cứ từ từ, từng hơi, từng hơi một, mọi thứ xung quanh tôi không còn phân thân nữa, đầu óc không còn những tiếng gõ mõ.
Tôi thả chiếc balo xuống, bản thân cũng như muốn gục theo. Cô đứng cạnh tôi quanh sát mà không thể nói nên lời nào rồi cô chỉ dọn dẹp chút cơm canh cho tôi ăn, tôi cũng chẳng còn đủ sức để thanh minh chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa, nó như một cuốn phim hành động cấp tốc nơi tôi là kẻ sống xót cuối cùng trong bầy zombie khát máu vậy. Quá kinh hãi, thực sự kinh hãi.
Nhìn đăm đăm vào chiếc cửa nhà, tôi mong rằng sáng mai sẽ không có thứ gì đen đen đứng trước tổ ấm của tôi nữa, một tên thôi đã là quá đủ rồi. Giờ chúng còn đi thành cặp có khi còn kéo đàn kéo đống thì tôi sẽ tự ngắt ống thở của mình mất.
Chậc, có lẽ cuộc sống của tôi phải là một thước phim hành động trường kì có thể kéo dài từ năm này sang năm khác, nhỡ tôi có va phải cái nghề đạo diễn thì tôi xin thề bộ phim đầu tiên tôi làm sẽ là về cái cuộc đời chó rách này. Tôi sẽ cho mặt của Yoo Jaeyi lên cái màn hình to ấy và cho cả đất nước biết cậu ta khốn nạn ra sao và cũng khiến tôi đau đầu như thế nào.
Chưa bao giờ tôi sợ mặt trời lên như hôm nay, cái lòng đỏ trứng gà ấy lên mang theo những sự nhễ nhại trôi tuồn tuột qua những đám mây xa. Ngay cái lúc tôi biết mình sẽ phải đối diện với những thứ sảy ra tiếp theo thì cơ ruột như muốn quặn thắt lại, ruột gan tôi cồn cào, gào thét trong sự sợ hãi. Thôi thì còn gì để mất, sống mà phải sợ ư? Mà tôi cũng có làm gì sai đâu mà phải sợ.
Chải chuốt lại tóc tai, sắp xếp sách vở, thiết bị, mặc một chiếc áo khoác ngài mỏng thêm một chiếc quần ống rộng thoải mái, được rồi được rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe để chúng sinh không thể làm phiền cái tâm tịnh này nữa. Được rồi. Lại đếm nhé.
Một, hai, ba...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip