1.

alternative universe;
dành cho yoo jaeyi và woo seulgi, ở một nơi các em được bình an lớn lên. thứ duy nhất khiến các em bận lòng là những rắc rối của đại học và mối lương duyên tiền kiếp phiền toái.

---

mùa đông tuyết rơi dày quá, mới đó mà đã hai tháng kể từ ngày woo seulgi trở thành sinh viên đại học, em thật sự nghĩ rằng đại học không cho phép em bất cẩn và sai sót dù chỉ một giây. tóm lại là bức bối vô cùng.

từ dụng cụ thực hành đến tài liệu, thứ nào cũng ngốn cả mớ tiền. thật ra bố mẹ seulgi vẫn tài trợ được, nhưng ngửa tay xin tiền không phải kiểu của em, nhất là khi họ đã chi trả toàn bộ học phí cho em rồi. woo seulgi tự lập đến mức em tin rằng nếu tồn tại một cuộc đời khác, nơi em mất cha mất mẹ hay phải vất vưởng trong trại trẻ mồ côi thì em vẫn sẽ đậu thủ khoa đại học hàn quốc như ở kiếp sống này thôi.

cơ mà học y nặng thật. hàng giờ đồng hồ không được chợp mắt, những tiết thực hành căng não, tất cả đều đòi hỏi một sự hoàn hảo nhất định. nhiều lúc seulgi nghĩ mình đang thật sự bị nhấn chìm và chết ngạt dưới đống từ vựng chuyên ngành, vừa ngoi lên được một tí để thở thì lại có thêm vài cân áp lực đến từ mấy bài kiểm tra đạp em xuống. nhưng seulgi không để chúng đánh gục mình dễ vậy.

sau một ngày vừa dài, vừa mệt, vừa lạnh; woo seulgi thật chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm và đánh một giấc ngon lành. nhưng nghĩ tới ngày mai lại phải đóng quỹ lớp, em cún đành lếch cái thân gầy nhom đến quán cafe gần khuôn viên trường, nơi em làm pha chế kiêm phục vụ.

hừ, sinh ra giàu nứt vách thì đã tốt.

ít nhất woo seulgi thích công việc của mình. tiếng máy pha cà phê rền rĩ và cửa leng keng mở khi khách hàng ra vào mang lại cái thú sống động hiếm hoi cho thế giới của em.

giờ này cửa hàng vắng hơn bình thường, em hay làm ca đêm tầm 10 giờ trở đi, chỉ còn vài người nán lại – nhâm nhi matcha latte và đọc sách, hoặc hoàn thành nốt việc trước khi hết ngày. chủ cửa hàng là một người phụ nữ tốt bụng ngoài 40, cô đang bận rộn sắp xếp hàng hóa ở phía sau, yên tâm để seulgi tự lo liệu.

em lau dọn sạch sẽ quầy pha chế, máy móc các loại, cốc và lót ly, nhưng tâm trí em ở nơi khác, cụ thể là những bài kiểm tra. kì thi sắp tới rất khốc liệt. giải phẫu gần như là môn em tệ nhất, giáo sư đứng lớp thì khắt khe, em bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể theo kịp không? đương nhiên điểm của em vẫn ổn, nhưng rõ ràng một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến em tụt lại phía sau.

tiếng chuông khiến suy nghĩ em ngắt quãng. seulgi quay lại, lập tức nhìn thấy một người con gái mở cửa bước vào – trông trạc tuổi em, cao ráo, ăn mặc chỉn chu, tóc đen thẳng dài.

nhưng thứ thu hút woo seulgi không phải ngoại hình nhỏ – hừm, thật ra cũng có, woo seulgi thích gái đẹp (và con bé này còn hơn cả thế) – mà là; thứ nhất, nhỏ mặc quần jeans cùng áo phông trắng, mang chiếc khăn choàng cổ với logo chanel to đùng như thể sợ người khác không biết mình giàu; thứ hai, túi xách nhỏ có đính một chiếc móc khoá phiên bản giới hạn của khoa y đại học hàn quốc.

em chắc mẩm nó học cùng khoa với em, vì móc khoá kiểu dáng này chỉ mỗi mình em có thôi – do bố em tặng trước kì thi đại học. nhưng em chưa bao giờ gặp nó trên lớp, nên em đoán chúng nó khác chuyên ngành. với cả, nếu một người xinh đẹp như vậy từng xuất hiện trước mặt, em hẳn phải nhớ tên nó rồi.

tuy nhiên cảm nhận đầu tiên của woo seulgi đối với người này chính xác là không ưa.

con nhỏ có cái nét vừa câng vừa láo, trông trịch thượng vô cùng. như thể nó chẳng để ai vào mắt, mọi người đều ở dưới chân nó, hoặc nó nghĩ thế gian này xoay quanh nó – và dù là vế nào đi chăng nữa, woo seulgi vẫn ghét những đứa sinh ra với quá nhiều đặc quyền.

trong khi woo seulgi đã phải mất bao nhiêu đêm miệt mài, mất cả máu và nước mắt, để cố gắng cân bằng lợi thế. mà chỉ mới dừng lại ở cố gắng thôi nhé.

con nhỏ nhìn khắp cửa tiệm như đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc ai đó. rồi ánh mắt chúng nó chạm nhau. trong tích tắc, seulgi lắc đầu xua đi những cảm giác mơ hồ dâng lên khắp lồng ngực, vài đoạn kí ức như mấy mảnh kính vụn chớp nhá trong não – em không giải thích được.

"cho mình một ly cappuccino," giọng nó trầm, mượt mà, kiểu người luôn biết bản thân muốn gì và thường đạt được chúng, "mình ngồi cạnh cửa sổ nha."

seulgi gật đầu, đôi tay thoăn thoắt những thao tác pha cà phê quen thuộc, để chiếc máy chạy, tiếng hơi nước rít lên khe khẽ. nhưng tâm trí em cứ xoay quanh người con gái ấy.

có gì đó lạ lắm.

seulgi đã gặp đủ loại sinh viên giàu có, kiêu căng, nhưng con nhỏ này thì khác. sự tự tin và điềm tĩnh kia không giống với kiểu ngạo mạn thường thấy, mà lại như một lời thách thức.

kể cả khi con nhỏ đã ngồi vào bàn, em vẫn cảm nhận được ánh mắt nó không rời khỏi em. mỗi lần seulgi ngước lên, nó cứ nhìn em chằm chằm, mà cũng không hề ngại vì bị phát hiện luôn. những lúc như vậy, nó sẽ nhếch môi một cái, seulgi cứ tưởng mình hoa mắt. mặt em nóng lên, cảm giác khó chịu xen lẫn bực bội muốn trào ra ngoài.

"xong rồi đây," seulgi bước đến và đặt cốc cappuccino lên bàn cho nó, em cố tỏ ra bình tĩnh, giữ nét mặt thản nhiên.

"cậu là woo seulgi à?" nó liếc bảng tên em trên đồng phục, giọng tò mò.

em cứng họng, không kịp trả lời. thường thì hỏi thẳng tên không phải cách bắt chuyện hợp tình hợp lí. nhưng nó giàu và đẹp, chắc nó nghĩ nó nói gì người ta cũng phải đáp lại.

nó chìa tay ra trước, "yoo jaeyi," và mỉm cười (ra vẻ) thân thiện, "chào cậu."

như một phép lịch sự tối thiểu, seulgi bắt tay với nó. nhưng cái tên này quen phết, hình như em từng nghe qua rồi...

"cấp ba cậu học ở đâu?" seulgi hỏi, em muốn xác nhận phán đoán của mình.

"chaehwa, sao thế?"

"à, không có gì," em cười gượng – hiểu tại sao quen rồi, "bố mình dạy ở chaehwa, và từng nhắc đến cậu vài lần."

con gái tỉ phú, người thừa kế bệnh viện. nằm trong top 0,1% học sinh giỏi nhất hàn quốc.

kẻ sở hữu tất cả mọi thứ trên đời, đúng theo nghĩa đen.

chaehwa nói không ngoa là đắt đỏ, kể cả em có bố làm giáo viên hay thừa năng lực cũng chẳng giúp bản thân được một suất vào trường vì gia đình em không chi trả nổi học phí. nên hồi ấy seulgi đành học ở quận khác, tầm thường hơn nhưng vẫn đủ tốt để em đậu thủ khoa.

"thầy woo nhỉ?" nó thắc mắc, vẫn điệu cười giao đãi dối trá kia.

em gật đầu, không đáp.

"mình từng thấy cậu trên đại học, cậu học y đúng không? hẳn là căng thẳng lắm ha? vừa áp lực mà còn phải thi liên tục."

sao tự dưng nó nói nhiều thế nhỉ, khi nào mới định cho em quay lại làm việc?

seulgi nheo mắt, yoo jaeyi làm sao hiểu được cuộc sống của một đứa như em? gánh nặng luôn phải dẫn đầu để sở hữu chút tự cao mà ngẩng mặt? em về cơ bản chả hứng thú với những kẻ giàu có cố tỏ ra thấu hiểu cho nỗi khổ của người khác.

"không cần cậu thương hại," giọng em đanh lại, "tôi ổn."

yoo jaeyi không hề nao núng, ánh tinh nghịch lóe sáng trong mắt nó, "thương hại á? mình không có ý đó."

cơn bực dọc lạo xạo dưới bụng, nhưng em kiềm lại. em sẽ không để một đứa rách việc như yoo jaeyi chọc tức mình.

"cảm ơn sự quan tâm của cậu. nếu cậu nói xong rồi thì tôi xin phép, tôi còn nhiều khách phải phục vụ."

woo seulgi quay phắt bỏ đi. không nhận ra yoo jaeyi đang thoả mãn bật cười sau lưng.

---

lần thứ hai bọn nó gặp nhau, yoo jaeyi đến để hẹn hò.

chắc chắn là hẹn hò vì nó mang theo một cậu chàng trông cũng bảnh bao. hôm trước ghé qua thì mặc quần dài, hôm nay nó lại vận váy trắng ngắn cũn cỡn thế kia. yoo jaeyi đi cao gót và bắt chéo chân, trông đạo mạo hơn mấy phần. seulgi cố không nghĩ đến dáng dấp hiện tại của con nhỏ đáng ghét này vì hình như hai má em bắt đầu nóng lên rồi, và em không muốn đoán lí do.

nhưng quái lạ thật, đi với trai mà mắt cứ dán chặt vào người em...

nhỏ này không biết ngại hả? cậu kia vẫn thao thao bất tuyệt, cố gắng gợi chuyện, còn yoo jaeyi chỉ nhìn em chăm chăm – cần gì thì đến đây nói trực tiếp đi?

sau khoảng 30 phút, hai đứa nó cũng chịu đứng lên đi về. em thở phào nhẹ nhõm.

thế nhưng ngay khi yoo jaeyi lướt ngang qua quầy pha chế, nó nhanh tay để lại cho em một mẩu giấy. seulgi mở ra đọc:

hôm nay cậu xinh lắm.

---

đến lần thứ ba thì woo seulgi chịu hết nổi rồi.

em thở dài bước vào quán, mùi espresso thơm lừng cũng chẳng giúp em bớt đi phần nào khó chịu. em tới đây để làm việc, không phải để thấy yoo jaeyi ngồi vắt vẻo bên cửa sổ như thể nó sở hữu chỗ này.

"trùng hợp ghê," jaeyi cầm tách cappuccino, thong dong đi đến trước quầy pha chế, giữ nguyên vẻ bình thản mà từ lần đầu gặp đã khiến seulgi phát bực.

"chả trùng hợp tí nào nếu đã xảy ra ba lần liên tiếp," em đáp gọn, phớt lờ nó để chuẩn bị vào ca làm, "mà nè, cậu có định đi quán khác không?"

jaeyi khẽ cười đầy thích thú, "nếu đi quán khác thì mình sẽ không được thấy cậu trông tuyệt vọng như thể sự tồn tại của mình làm hỏng cả ngày của cậu nữa."

seulgi hít sâu, trừng mắt với nó, "đồ ảo tưởng."

"nào, ai làm gì mà cáu," nó nhấp một ngụm cappuccino, nhìn em đầy ý tứ khó đoán.

"nghe đây, tôi không quan tâm cậu đang chơi trò gì," woo seulgi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, "nhưng cậu chừa tôi ra được không?"

jaeyi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, "chắc chưa?"

seulgi hơi sững lại, nhưng em không trả lời mà lặng lẽ quay lưng đi trước khi nó kịp nhận ra tim em vừa đập nhanh hơn một nhịp. chỉ là bực bội thôi, em tự nhủ. chỉ là bực bội thôi...

"thật ra hôm nay mình tới để rủ cậu đi dự tiệc cuối tuần này," nó mở lời, thừa nhận mục đích chính, "do mình tổ chức cho các bạn trong khoa, ở nhà mình bên khu gangnam ấy. cậu nên đến, biết đâu lại học được gì mới."

em không có thời gian cho những chuyện này, nhưng trước khi em kịp từ chối, jaeyi đã rảo bước ra cửa.

"cân nhắc nhé, woo seulgi," nó quay đầu lại, giọng nhẹ bẫng.

seulgi nhìn theo, tiếng chuông khẽ reo khi nó rời đi. em vừa thu dọn quầy, vừa vô thức hướng ánh mắt về phía dáng vẻ kiêu kì của nó – lòng tự hỏi liệu những cuộc gặp mặt này có ý nghĩa gì đặc biệt không? nhưng em mau chóng xua đi.

em có đủ thứ để phải lo rồi; việc học ở khoa y, tương lai, sự nghiệp – tất cả đều đang đè nặng trên vai. woo seulgi không cần bất cứ sự xao nhãng nào khác, đặc biệt là đến từ một đứa càn rỡ như yoo jaeyi.

tối hôm ấy về nhà, em nhận được tin nhắn gửi bởi số điện thoại lạ.

yoo jaeyi đây, thứ bảy 21g00 ở địa chỉ này, tan học thì ghé qua nhé. mình biết cậu không làm việc thứ bảy.

mất cả đêm để em suy nghĩ xem nó lấy số em bằng cách nào. lòng rủa thầm đất nước hàn quốc vì bảo mật thông tin như cứt.

'con điên' – tay woo seulgi bấm lưu liên hệ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip