2. (M)
ngày nhận kết quả thi đại học, yoo jaeyi cảm thấy rất bất bình vì có đứa cùng đạt thủ khoa và điểm cao ngang ngửa nó.
17 năm cuộc đời, chưa bao giờ yoo jaeyi bị đánh bại. chiến thắng luôn ở trong tầm tay vì nó giỏi, chứ chả ai gây áp lực cho nó cả. bố nó thương nó vô cùng, hai vấn đề duy nhất là ổng quá bận nên lúc nào cũng tối mặt tối mũi ở bệnh viện, và ổng không thương mẹ nó. nên suốt 10 mấy năm, căn nhà to tướng có mỗi mình nó và chị gái cùng nhau trưởng thành.
yoo jaeyi vẫn hiểu rõ nó may mắn hơn vạn người ngoài kia và những đứa bạn cùng trang lứa ghen tị với nó như thế nào. dù bố chẳng dành thời gian hay cha mẹ ly thân, ít nhất nó cũng không phải lớn lên với một vị phụ huynh tâm thần luôn kiểm soát và thúc ép nó đứng đầu để sau này thừa kế bệnh viện giống trên phim. jaeyi đứng đầu vì tự nó muốn thế.
quay trở lại chuyện thủ khoa, thật ra nó không ngại san sẻ vinh quang hay gì cả, nhưng là ở những bài kiểm tra trên lớp. thi đại học thì khác, lần gần đây nhất trường y có hai đồng thủ khoa là 14 năm về trước đấy – rất rất hi hữu!
tại sao cái người này khi không lại xuất hiện để tranh mất phút giây toả sáng của nó chứ? yoo jaeyi cố gắng 17 năm cũng chỉ để được phát biểu trước cả nước thôi, bây giờ thời gian lên hình còn phải chia bớt.
woo seulgi, yoo jaeyi – tên hai đứa xếp cạnh nhau, thấy không phê.
nên nó bèn theo dõi con nhỏ woo seulgi này xem em làm gì mà kết quả cao thế, biết đâu em gian lận? nó điều tra thân thế, tìm được số điện thoại, nắm luôn cả lịch học. dần dần nó nhận ra nhỏ này... khá thật – chẳng cần học thêm cùng lúc 5 môn như nó, lại còn rất kiên trì và mạnh mẽ.
rồi nó đánh liều tiếp cận thử, lần một để làm quen, lần hai để thách thức, còn lần ba là do tự dưng nó nhớ em quá chừng – nên phải lấy cớ mời em đi dự tiệc (bữa tiệc lúc đó còn chưa tồn tại và yoo jaeyi đã phải gấp rút chuẩn bị trong những ngày sau).
nó để ý nhiều thứ về em. như là woo seulgi sở hữu cặp má sẽ ửng hồng mỗi lúc em bắt gặp ánh nhìn của nó, đôi mắt woo seulgi sáng và lấp lánh bên dưới làn nước mỏng, cánh môi woo seulgi nói chuyện cứ chu chu lên khiến người ta muốn cắn cho một cái...
nói gì thì nói, cũng có chút đáng yêu.
---
woo seulgi hiểu lí do vì sao yoo jaeyi cứ lởn vởn ở quán của em một tháng nay rồi. hôm qua em tìm lại tên nó trên mạng và phát hiện nó chính là người cùng đạt thủ khoa đầu vào với em, dạo ấy seulgi chẳng để tâm lắm đâu – chỉ đơn giản là em biết có đứa bằng điểm mình thôi.
chậc, đồ ái kỉ yoo jaeyi.
đồng hồ vừa điểm 20g00, seulgi chính thức được tan học. nhưng em cứ ngồi lại mãi kể cả khi các bạn rời đi gần hết – bận cân nhắc xem mình có nên ghé qua nhà yoo jaeyi như lời mời không.
vậy mà 21g30, em đã đứng trước cửa căn biệt thự lấp lánh ánh đèn xanh đỏ và tiếng bass vọng ra ngoài lộ khiến mặt đất như đang nhảy theo những bản nhạc của tate mcrae, nói đúng hơn, yoo jaeyi đã biến nhà nó thành cái động.
em nhắn tin cho 'con điên': đến rồi.
nó trả lời sau 10 giây, cứ như nó đang trực điện thoại để chờ thông báo từ em vậy – em nào biết đúng là thế thật.
chờ mình một xíu, mà cậu đến trễ đó nha.
em không phản hồi nữa, cất điện thoại vào túi.
đếm tới phút thứ 2, yoo jaeyi xuất hiện trong bộ dạng yêu nghiệt đến hoa mắt. ý em là, phép so sánh duy nhất em nghĩ được lúc này ấy. nó mặc váy đen hai dây ôm sát cơ thể mềm mại, vải lụa bóng bẩy. nhưng ngắn đến mức em đinh ninh nó làm tất cả những thứ này chỉ để câu dụ ai đó.
yoo jaeyi bắt lấy bàn tay seulgi, kéo em xềnh xệch vào nhà – à đâu, vào cái động bàn tơ của nó. lạ ở chỗ, em không thấy khó chịu khi tiếp xúc da thịt với con nhỏ này lắm.
"bố mẹ cậu cho phép cậu tổ chức tiệc kiểu này luôn hả?" em tò mò hỏi, gần như phải hét lên trước tiếng nhạc lớn đập vào tai.
chúng nó lách qua vài gương mặt quen thuộc seulgi từng gặp trên trường, nhưng phần đông còn lại là bạn cùng chuyên ngành của jaeyi nên em chưa tiếp xúc bao giờ. mỗi người cầm một chai bia, vừa nhún nhảy vừa cười nói vui vẻ dưới những dây đèn neon chớp nhá.
"không," jaeyi xoay người, nháy mắt với em, "nhưng ổng bả không biết."
không phải seulgi chưa từng đến những bữa tiệc tại gia như thế này, hồi học cấp ba em đi suốt, tụi học sinh ở những quận khác còn quậy phá hơn cả gangnam cơ; chỉ là lâu rồi, kể từ giai đoạn ôn thi đại học căng nhất, em mới trải nghiệm lại cảm giác ấy.
"đưa tôi đi đâu?" seulgi lại thắc mắc, lần này tỉnh hơn rồi.
"giúp cậu xả stress."
em bị nó dắt lên lầu, chẳng hiểu sao chân tay cũng không chủ động phản kháng. đến khi cả hai dừng bước trước cửa phòng yoo jaeyi thì em mới thấy lạ lạ nha. sao đi theo người ta như con cún vậy?
"phòng mình có cái này, vui hơn bên dưới nhiều. chắc chắn cậu sẽ thích," nó đẩy em vào trong, rồi ghé sang tủ lạnh ở góc phòng, "bia nhé?"
"ừ," em ngồi xuống giường, đưa mắt ngắm nghía xung quanh.
đúng là sinh ra trong nhung lụa có khác – căn phòng này tạo cảm giác như đang bơi dưới lòng đại dương vậy.
yoo jaeyi quay lại với hai chai bia trên tay, và một điếu cần sa hút dở. woo seulgi nhìn là biết.
em cầm lấy chai bia, nhướng mày. nó liền giải thích, "mình hút trước một ít vì cậu đến muộn," jaeyi ngồi xuống bên cạnh em, "muốn tham gia không?"
"từng thử, nhưng không thích," em nhàn nhạt đáp, vội nốc bia để dập đi chút gợn sóng trong lòng. em từng thử thật, cấp ba đôi lúc học hành áp lực quá mà.
"vậy nghĩa là cậu thử sai cách," nói rồi yoo jaeyi rít vào một hơi thật sâu, nó giữ lại dưới những nhịp thở, "hoặc với sai người," nó dần đưa ngón cái lên mân mê môi dưới của seulgi, cho đến khi em chịu hé mở. yoo jaeyi vội vã cướp lấy nụ hôn từ người trước mặt, sẵn tiện thở ra một làn khói dài, lấp đầy khoang miệng em.
tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.
có thể là do chất kích thích, hoặc là do woo seulgi trông quá giống con mồi nhỏ, ngoan ngoãn để nó dụ dỗ đến mức nó thấy hơi choáng. nhưng jaeyi chắc chắn bàn tay của em đang bấu chặt đùi nó một cách thiếu kiểm soát, tay còn lại mơn trớn trên cổ, giữa những tiếng nỉ non không thành và từng nhịp bass đập xuyên tường lớn dần trong đầu.
seulgi cảm nhận được vị đắng từ cần sa hoà cùng chiếc lưỡi ngọt lịm của yoo jaeyi – dễ dàng biến thành đại tội thứ 8 mà em không thể chối bỏ. cả căn phòng bắt đầu nghiêng ngả, méo mó và mềm nhũn xuống hệt như trái tim em, ồ, hoặc chính em mới là kẻ đang chuẩn bị tan chảy? từng động tác trở nên mơ hồ nhưng seulgi lại thấy vô cùng sáng tỏ, ranh giới giữa loạn trí và tỉnh táo quá mong manh khi làn khói xám xộc đến não. hoá ra yoo jaeyi vẫn không ngừng rít vào, rồi tiếp tục hướng môi em mà rồ dại lục soát.
kệ mẹ đi.
suy nghĩ cuối cùng trước khi woo seulgi đầu hàng. em giữ lấy người nó, đưa một chân sang phía còn lại để ngồi hẳn lên đùi yoo jaeyi, mặt đối mặt, nhưng vẫn không khiến nụ hôn đứt quãng.
có nhớ woo seulgi từng nói tối nay nó như yêu nghiệt không? lúc này nhìn nó thậm chí giống một loại cám dỗ hơn bội phần, với chân váy bị kéo lệch đến gần sát mông khi ngồi xuống, và ánh mắt vẩn đục ngước lên nhìn em – sẵn sàng dẫn dắt em xuống địa ngục.
yoo jaeyi trông quá mức không đứng đắn, khiến em vô thức mang hình ảnh của người nọ vào từng đợt hoan lạc riêng tư, bóng dáng yoo jaeyi càng hiện ra rõ ràng và loã lồ trong tâm trí, em càng muốn đổ hết tội cho cần sa.
vậy thì phải hành hạ kẻ đưa mình vào cơn mê sảng này chứ nhỉ?
woo seulgi chợt rùng mình với những suy nghĩ của chính em, vì biết chỉ còn một chút nữa thôi, em sẽ không thể rời cái bẫy mà yoo jaeyi đã cố tình giăng ra được nữa. nên em dứt khỏi nó ngay lập tức.
"tôi đi về."
không muốn woo seulgi rời khỏi người, không muốn mất đi hơi ấm từ em – nó quấn chặt hai tay quanh eo seulgi, khư khư giữ em lại.
"đừng," yoo jaeyi rúc mặt vào hõm cổ seulgi mà dụi, "không được bỏ mình."
em cứ nghĩ em nhìn nhầm, yoo jaeyi khẩn thiết thế này đúng là khó tưởng tượng.
"cậu có bạn trai đấy," em nhắc.
"mình có bạn trai chứ đã có bạn gái đâu?" nó ngẩng mặt, lại trưng ra bộ dạng láo toét, môi nhếch lên.
thấy em chuẩn bị vùng vẫy, nó bật cười, "đùa thôi, mình độc thân mà," rồi bàn tay nó áp lên má em, cẩn thận vuốt ve, "và cậu có vẻ đang cần sự giải thoát. chỉ một đêm thôi, cậu sợ à?"
chỉ một đêm thôi, cho hai tháng mệt mỏi vừa qua. với cả, đâu phải woo seulgi chưa từng ngủ với gái lạ, huống hồ đã gặp yoo jaeyi đến lần thứ tư, cũng không thể xem là lạ được...
"muốn dừng thì nói," sợ con cún chạy trốn, jaeyi bế em lên, xoay người em lại và đặt cún xuống giường, "còn không nói thì nằm ngoan cho mình xả đồ."
"k-khoan," seulgi ngập ngừng. ngay khi jaeyi nghĩ em thật sự chẳng muốn làm, em lại không khiến nó thất vọng, "tôi giúp cậu trước."
"tuân lệnh công chúa," với ánh mắt đầy thích thú, nó hỏi tiếp, "cậu muốn giúp thế nào đây?"
"ngồi lên mặt tôi, chèn ép tôi, giết tôi."
không khiến nó thất vọng.
nhưng xem ra chuyện giường chiếu của woo seulgi cũng rất thú vị nha.
em nằm chờ sẵn, tay bám chặt khăn trải giường, "và đừng cởi bộ váy dâm đãng của cậu ra."
bụng nó nhộn nhạo một chập, cảm giác ở dưới cũng đã ướt đến ngứa ngáy. nên nó không chờ được nữa, vừa cởi bỏ quần lót, cơ thể tự động tiến tới chỗ em, dần dần đặt hạ thân ở nơi cần đến – ngay trên cánh mũi woo seulgi.
"cậu chưa sửa mũi đúng không?" nó khúc khích, không ngồi xuống ngay.
giờ phút này còn đùa được? woo seulgi bực tức dùng lực vỗ thẳng vào mông kẻ phá bĩnh cơn hứng tình kia, nhận ngay tiếng "ưm ~" ma quỉ từ trong họng nó. tiện em vén chân váy nó cao thêm một chút, rồi siết lấy eo yoo jaeyi, bắt nó thoả hiệp.
jaeyi vừa mới khuỵ người, lưỡi woo seulgi không đợi thêm, lập tức lùng sục đúng một đường lên xuống, cố tình day dưa với hạt ngọc. bàn tay em dần dần tìm đến ngắt, nhéo, tát vào ngực con ranh này qua lớp vải mỏng; nếu nó đã dẫn dụ em sa lưới, ít nhất nó phải chịu đau giỏi.
"w-woo seulgi," nó thở hắt ra một cách khó chịu, "đừng đ-đùa nữa, cho vào đi."
"ai mới là người hay đùa cơ?" em rời khỏi phần dưới, nhướng mày, dù nó chả thấy được.
"xin lỗi," nó nói nhỏ, ngượng ngùng cắn môi.
ừ, lịch sự thế có phải tốt không.
woo seulgi hài lòng rướn người lên, chiếc lưỡi thâm nhập vào bên trong yoo jaeyi, em nuốt xuống hết từng cơn run lẩy bẩy từ kẻ phía trên. nó bắt đầu đung đưa mông như muốn làm khó em, hai tay bám chặt thành giường.
càng giữ nhịp độ ổn định, em càng cảm nhận rõ nó đang siết hai đùi trong sát vào mặt em, không cho em thở. nhưng woo seulgi thích được chết ngạt kiểu này, nên em thấy khoẻ phết, lưỡi ra vào mãnh liệt như được gắn động cơ. dư vị từ những làn khói của cần sa kích động seulgi đến mức em nghĩ mình có thể ăn gọn, ăn sạch yoo jaeyi cho tới sáng mai.
buồn một nỗi, chưa cần chờ sáng mai thì cơ thể yoo jaeyi đã căng cả lên, ưỡn hết ra phía sau. bây giờ chỉ cần em cố thêm chút nữa là nó sẽ lên đỉnh.
nhưng woo seulgi không muốn giúp nó lên đỉnh, em ghét nó mà.
"tôi mỏi rồi," seulgi tách ra, vừa đúng thời điểm em biết sẽ bức nó điên, "dừng nha."
hoặc ít nhất nó phải thể hiện chút lòng thành chứ.
"n-này," giọng nó run như muốn khóc, "không vui đ-đâu."
"cầu xin đi, yoo jaeyi," seulgi ra lệnh, rồi lướt chiếc lưỡi tinh nghịch qua môi dưới của nó thêm lần nữa.
"ahhh- hức," jaeyi giật bắn, nấc lên, "van cậu, woo s-seulgi... làm ơn g-giúp mình."
seulgi vốn dĩ thích phụ nữ, nên em cũng không nỡ nhìn người đẹp khổ sở.
dù người đẹp này có hơi quấy một chút.
lưỡi em nhanh chóng quay về phục vụ cơ thể nó, khuấy đảo bên dưới đủ lâu, em đã hiểu rõ nó cần gì. nên chỉ mất ít phút mà yoo jaeyi lại lần nữa sắp chạm đến thiên đường. em giữ chặt hai chân nó, muốn nó đè nghẹt em, để cánh đùi trong thơm lừng mùi nước hoa quấn quanh mũi.
má, con nhỏ này, xịt cả nước hoa vùng kia thì hiểu mục đích của nó tối nay rồi.
yoo jaeyi không chịu nổi nữa, vụng về gom nhặt chút lí trí còn sót để lùi lại vì nó hiểu bản thân mình sắp ra thật, và nó ngại, nên không muốn bắn lên mặt người ở dưới tí nào hết...
nhận thấy rõ dự định của jaeyi, em bắt nó ngồi yên, hai tay không cho phép nó rời khỏi mình, lưỡi vẫn đều đặn công việc dở dang. yoo jaeyi lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì không nói được do đầu óc mất nhận thức, đành ư ử mấy tiếng như con mèo.
woo seulgi chỉ cần đưa lưỡi vào sâu đúng lần cuối, em vừa lấy ra, một trận tình dược từ giữa hai chân yoo jaeyi ồ ạt chảy xuống khiến em tự hào cong môi. em nếm thử và không hiểu tại sao yoo jaeyi lại ngại. nó ngon vãi l-, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
về phần yoo jaeyi, cơ thể nó dai dẳng run bần bật, xong nó nằm phịch xuống bên cạnh em. bực dọc vì không thích nhìn bản thân đuối sức nhanh thế, còn rất nhiều thứ muốn thử với woo seulgi. nhưng nói thật nhé, để giữ tư thế này lâu thì người phía trên phải khoẻ lắm, nó làm được như vậy là giỏi rồi.
"chậc, trông tả tơi thế này sao mà trả công cho tôi đây?" seulgi nghiêng người sang hỏi, dịu dàng dùng một tay vén tóc nó ra sau tai.
"cho mình 2 phút," nói xong nó nhắm mắt ngủ.
nó ngủ thật. và nó ngủ đúng 2 phút.
ý là, seulgi đéo hiểu luôn. nó ngủ đúng 2 phút rồi nó bật dậy?
"có gì đâu mà ngạc nhiên," jaeyi giải thích khi thấy gương mặt với nguyên một dấu chấm hỏi to đùng của em, "cách mình lấy lại sức khi phải học liên tục cả đêm đấy, thành ra quen."
nhân lúc bên dưới vẫn còn ươn ướt, và đoán chừng woo seulgi cũng không khá hơn, nó lột sạch chính mình rồi gấp rút lột luôn con cún. làm tình phải trần trụi thế này mới đúng, chả ai lại bắt người ta mặc đồ như con cún kia cả.
yoo jaeyi với lấy điếu cần cạnh giường, hút một hơi đủ dài rồi thở ra sát mặt em, hút thêm hơi thứ hai để tặng cho em qua nụ hôn sâu như muốn nuốt chửng con cún. em đáp lại giỏi quá, khiến nó vừa ra xong mà vẫn hứng tình chết đi được.
không để em nắm đằng chuôi nữa, trò chơi lần này sẽ do yoo jaeyi chọn.
nó cho phép em thoải mái ngả lưng xuống giường, jaeyi nhấc chân trái em lên vừa đủ cao, rồi thận trọng luồn chân trái của nó vào, tạo thành một cảnh tượng quỉ dị ngập tràn căn phòng. hai nơi thân mật của chúng nó nhìn thấy nhau, rõ ràng đều rất ướt, nên cảm giác vừa chạm vào đã phát điên.
yoo jaeyi nghĩ hoặc là phát điên, hoặc là thế giới sắp tan ra thật hay sao ấy, mấy bức tường hình như đang bắt đầu chảy hả... tự dưng nó phê ngất trời, đung đưa người theo từng nhịp ăn khớp với woo seulgi. em cũng quá là hợp tác rồi – hợp tác để đẩy cái điên của nó lên đỉnh điểm.
seulgi nào khác gì, phía dưới của yoo jaeyi tặng cho phía dưới của em những cơn ngây dại có thể nói là tuyệt nhất em từng trải nghiệm trong đời. bản thân không muốn thừa nhận lí do đến từ một đứa như yoo jaeyi, nên em cứ đổ hết cho cần sa là được.
cái hôn môi dưới đi đến hồi kết khi woo seulgi càng di chuyển càng hăng, nóng lòng muốn kết thúc trò quỉ của yoo jaeyi bằng cú thúc cuối cùng – em giật người mấy đợt liền, thần trí bị lấp đi trong khoái cảm khi cơ thể căng hết về sau, một làn nước ngập đầy mắt em.
dần dần từng thớ cơ cũng giãn ra, nhưng em vẫn kiên nhẫn ở yên, chờ yoo jaeyi đạt đỉnh lần thứ hai – mà có lẽ đã vượt ngưỡng chịu đựng – rồi mới chủ động tách người chúng nó ra, đắp chăn ấm cho jaeyi.
yoo jaeyi chính thức sụp đổ, không còn hút hít, không còn chịch choạc gì nữa.
---
đồ rã dần, nhưng thứ ở lại với woo seulgi chính là gương mặt của bản thân và yoo jaeyi trong giấc mơ.
em nhìn thấy vài hình ảnh không liền mạch về một ngôi làng, lửa cháy, và ánh mắt căm phẫn của yoo jaeyi. nhưng người này không giống yoo jaeyi bình thường, kiểu như, người này là yoo jaeyi mặc cổ phục và búi tóc ấy.
em giật mình thức giấc vào 4 giờ sáng, seulgi mệt mỏi lật đật sửa soạn rồi chuồn đi trước, em không muốn nghĩ nhiều về cơn ác mộng mà cứ ngỡ đâu kí ức có thật kia. tóm lại là do cần sa của yoo jaeyi hết.
đến lượt jaeyi tỉnh dậy, điều đầu tiên nó làm là đưa cánh tay sang tìm em.
tim nó rớt xuống đất cái độp, trống rỗng vì em bỏ về mà không nhắn nhủ tiếng nào; lòng lại bồn chồn bởi giấc mơ chẳng đầu chẳng đuôi với sự xuất hiện của woo seulgi vây lấy tâm trí.
---
p/s:
1. các em ơi, đừng mang chap này lên threads, công an bắt chị 🙏🏻
2. không viết ra với mục đích khuyến khích sử dụng chất cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip