6.

cơn mưa lộp độp rơi xuống cửa sổ như muốn phản chiếu tâm trạng của yoo jaeyi, tính ra ông trời cũng biết nó buồn.

cơ mà, hàn quốc đang đi vào cái mùa quái gì thế này? hết tuyết rồi lại mưa.

mấy hôm nay nó chẳng màng chải chuốt, chỉ muốn tránh mặt tất cả mọi người, ngồi lùi tít một góc giảng đường xa tắp trên cùng. nó kéo mũ áo hoodie trùm quá đầu, ánh mắt dán chặt vào quyển sách mở sẵn nhưng hoàn toàn không đọc nổi chữ nào.

lâu rồi người ta mới thấy một yoo jaeyi xuề xoà như vậy. à, có lẽ là chưa từng thấy luôn.

tâm trí nó vừa trống rỗng, vừa hỗn loạn. không tin được hai cảm giác này có thể cùng tồn tại, nhưng đúng rồi đấy, chúng đang song hành trong đầu jaeyi.

những tưởng giấc mơ ấy kết thúc là xong, yoo jaeyi sẽ thoải mái quay lại với cuộc sống trước kia – chỉ có việc học và tiệc tùng làm bạn. nó đã lầm, tính từ giây phút những cơn ác mộng chấm dứt, vết nứt từ kiếp trước mới bắt đầu lan rộng. thì ra nó không phải nạn nhân, mà là một tên phản bội, và chính nó đã kéo woo seulgi vào biển lửa.

ngón tay nó siết chặt trang giấy.

"không sao đâu, yoo jaeyi," nó nhắm mắt tự nhủ, tiếng giảng bài của giáo sư khoa trị liệu chẳng khác gì muỗi vo ve bên tai, "mọi chuyện đã qua rồi mà, kiếp này sẽ khác."

nhưng có thật là khác không? khi mà từ lúc nó phát hiện ra tất cả, nó không thể nhìn woo seulgi như trước nữa. không thể tiếp tục thoải mái trêu chọc em, không thể cười với em, thậm chí không thể đối diện em.

không nhắn tin, không gọi điện, không đến quấy phá woo seulgi như thường lệ.

nó trốn em được một tuần rồi.

---

woo seulgi chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ yoo jaeyi, chứ đừng nói là nhớ đến phát rồ như này.

chắc chắn yoo jaeyi đang tránh né, những cuộc trò chuyện quen thuộc biến mất, ánh mắt nó không còn dừng trên người em nữa – seulgi dần nhận ra khoảng trống mà nó để lại lớn nhường nào. thậm chí những lúc chạm mặt nhau trên trường nó cũng vội vàng quay đi. em không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ ngoài căng thẳng của nó, một bàn tay vô hình liền bóp nghẹt lồng ngực, bắt em thoả hiệp.

rõ ràng người trốn chạy là jaeyi, nhưng kẻ bị tổn thương lại là em.

cho dù woo seulgi không thật sự hiểu hết những thứ luân hồi chuyển kiếp rối rắm kia, em vẫn tin rằng đời này của chúng nó tới đây là phải liên quan đến nhau rồi.

bằng mọi giá, em sẽ khiến nó quay về với em.

nghĩ là làm, woo seulgi xông thẳng vào giảng đường giữa giờ nghỉ của lớp trị liệu, quét mắt khắp khán phòng để tìm nó. em nhanh chóng phát hiện một cục đen xì cuối dãy bàn đang gục mặt xuống – còn đâu yoo jaeyi đạo mạo của những ngày đầu gặp gỡ.

em bước lên từng bậc thang, khóa chặt mắt vào jaeyi, cứ như đây là trận chiến mà em không thể thua.

đến đủ gần, seulgi không chần chừ nữa, em dõng dạc mở lời khiến nó ngẩng dậy, "cậu trốn xong chưa?"

mất mấy giây nó mới hoàn hồn, jaeyi đảo mắt và lầm bầm chửi thề trong họng.

không đáp một tiếng, nó chỉ thở dài rời khỏi bàn học, lách qua hàng ghế để kéo seulgi ra ngoài. hai đứa dừng lại ở khoảng sân phía sau giảng đường nơi ít sinh viên ghé qua.

yoo jaeyi khoanh tay, nhưng nó nhìn đi hướng khác, "muốn gì thì nói nhanh nha," giọng nó cứng ngắc.

seulgi chưa trả lời ngay, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt chẳng chịu rời khỏi jaeyi, "cậu tránh mặt tôi vì xấu hổ à?" cuối cùng, em lên tiếng.

nó vẫn giữ thái độ lầm lì. seulgi đành lắc đầu, đẩy vai nó một cái, "này! cậu là người kéo tôi vào chuyện này đấy. là cậu đòi tìm hiểu đến cùng, bây giờ lại bỏ chạy sao?"

jaeyi cau mày, nó biết em nói đúng, nhưng...

"không phải bỏ chạy," nó khẽ đáp, "mình chỉ không muốn nhắc đến chuyện đó nữa thôi."

seulgi cười nhạt, "nhắc hay không thì nó vẫn ở đấy, nó chẳng biến mất chỉ vì cậu cố tình phớt lờ đâu."

"ừ. hiểu."

"hiểu sao còn trốn?" em thật muốn đấm nó một phát cho tỉnh ra, "mà, tôi biết từ lâu rồi."

"biết gì cơ?" lúc này yoo jaeyi mới chịu nhìn thẳng vào em.

"cậu không bị thiêu chết. chỉ có tôi chìm trong biển lửa thôi, trước ánh mắt hối hận tột cùng của cậu," em xoa thái dương khi phải nghĩ về giấc mơ đáng sợ kia, "cậu làm sao biết được ánh mắt ấy đã ám ảnh tôi bao đêm? nên tôi mới không muốn cậu đi tìm sự thật đấy, tôi sợ cậu chịu không nổi."

nó thấy tim mình vừa bị ai đó nghiền nát. hơi thở trở nên khó nhọc, nó không muốn nghe, không muốn nhớ. nhưng từng câu từng chữ từ miệng woo seulgi vẫn vang lên rõ mồn một, kéo nó quay trở lại đêm định mệnh ấy.

lửa cháy hừng hực, và mùi da thịt bị thiêu rụi.

yoo jaeyi cắn môi, nó không thể ở đây nữa. nó chẳng biết phải đối diện với em thế nào? vậy nên jaeyi lập tức xoay gót bỏ đi.

"định đi đâu?" seulgi nhanh chóng tóm được cổ tay nó.

"về lớp."

"đồ khốn!" em siết chặt hơn, "bắt tôi tìm hiểu ngọn ngành là cậu, rồi né tránh cũng là cậu. tôi cứ tưởng cậu không sợ trời không sợ đất? bây giờ lại đi sợ một giấc mơ đã xảy ra cả ngàn năm trước hả?"

chưa bao giờ woo seulgi nổi giận đùng đùng như vậy, tính cả những lần em bị nó làm phiền; giọng em run lên vì tức.

"nghe cho rõ đây, cậu không thể trốn khỏi tôi mãi đâu."

yoo jaeyi biết nó chẳng còn đường lui nữa.

---

nếu yoo jaeyi quyết tâm phớt lờ em, woo seulgi sẽ không ngừng tìm cách khiến nó phải chủ động. còn cách gì hay hơn là học từ chính yoo jaeyi và những trò đùa quỷ yêu của nó?

giữa căn tin, em cố tình ngồi xuống bên cạnh khi nó đang ăn trưa một mình. seulgi không đòi nói chuyện nữa vì nó sẽ tiếp tục ngó lơ – lần này em có ý khác rồi.

chẳng quan tâm cái nhướng mày đầy khó chịu từ yoo jaeyi, em lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.

"tiền bối, em đang suy nghĩ về chuyện hôm qua anh nói," em thì thầm một cách ngọt ngào, chủ đích chọc điên nó, "anh thích em thật à?"

yoo jaeyi suýt thì sặc, lập tức trừng mắt với em, lòng nó bồn chồn không yên. em quay sang đã thấy mặt nó đỏ bừng vì giận, bàn tay cầm thìa cơm chưng hửng trên không trung. seulgi cố không bật cười, nhưng nom vẻ lo lắng của yoo jaeyi lúc này đáng yêu thật.

em tiếp tục, càng nói to hơn, "em cũng muốn cân nhắc ạ..."

nó bỏ ăn bỏ uống, hét ầm cả lên khiến vài người gần đó ngoái lại nhìn, "woo seulgi, đang làm cái đéo gì vậy?!"

em nghiêng đầu, tỏ ra ngây thơ, "sao thế? tôi nói chuyện với bạn thôi mà."

yoo jaeyi giật lấy điện thoại từ tay em rồi vội vã bấm tắt, trông nó như sắp phát nổ đến nơi, "bạn đéo gì mà nói chuyện kiểu đấy?"

nó còn cố liếc thêm phát nữa để xem em lưu tên thằng kia như thế nào trong danh bạ, may mà cũng chẳng có gì đặc biệt.

seulgi trả lời vô cùng bình thản, "thì cũng sắp không còn là bạn rồi."

yoo jaeyi chắc chắn là đầu nó đang bốc cháy, hai mắt vẫn trân trối nhìn em mà chưa chớp phát nào. nó chẳng giấu nổi sự ghen tuông, đập bàn một cái rõ mạnh làm ai cũng giật mình.

"nói gì nói lại thử xem?!"

em nhún vai, "nếu cậu vẫn im lặng, tôi phải cân nhắc người khác bày trò mỗi ngày cho vui chứ?"

yoo jaeyi không cho phép bản thân mắc mưu con cún ngốc này. duy chỉ có nó mới chính là kẻ săn mồi, là người giăng bẫy, là lí do woo seulgi sa lưới ngay từ đầu. tóm lại, yoo jaeyi quá tự cao để dễ dàng phạm sai lầm như vậy.

nó cố nuốt hết cơn giận ngược xuống bụng, đứng dậy bỏ đi trước sự hả hê của woo seulgi.

---

dạo này seoul vào đêm thường hay trở rét, nhưng yoo jaeyi lại cảm thấy cả người nó nóng phừng phừng. điện thoại trên tay vẫn sáng, dòng tin nhắn vừa mới nhận còn hiển thị rõ ràng.

woo seulgi: đến đón tôi đi.

với cái ngữ như thể nó là tài xế riêng của em không bằng.

vậy nên mới đầu nó đã định làm lơ, dù gì cũng chẳng phải lần một lần hai woo seulgi dựng chuyện để thu hút sự chú ý của nó. nhưng bỗng dưng có một cuộc gọi đến bất ngờ khiến nó hơi bối rối vì giờ này đã trễ lắm rồi.

nó nhìn lướt qua, vẫn là cái tên đáng ghét kia.

yoo jaeyi chần chừ, một mặt không muốn bắt máy, mặt khác lòng dạ chẳng yên trước tiếng chuông cứ liên hồi hối thúc. rốt cuộc, nó bực bội nhấn nút chấp nhận.

ở bên đầu dây, giọng seulgi nhừa nhựa, lẫn với tiếng cười của ai đó.

"jaeyi à..."

lập tức, cơ thể jaeyi căng cứng.

tiếng thủ thỉ của woo seulgi mềm mại đến mức khiến người ta tê dại.

"cậu uống say à?" chân mày nó nhíu lại.

seulgi khúc khích, em không giấu được sự biếng nhác, "ừm... uống một chút thôi mà..."

"một chút mà giọng lè nhà lè nhè thế này?"

"mà jaeyi nè..." em ngả ngớn kéo dài từng chữ, cứ như đang dụ dỗ, "em nhớ jaeyi quá."

toàn thân yoo jaeyi đóng băng tại chỗ, cổ họng khô khốc.

em vừa nói gì cơ?

trước khi nó kịp suy nghĩ thêm, đầu dây bên kia vang lên tiếng ai đó giật lấy điện thoại. một giọng nữ khác cất lời, nghe có vẻ tỉnh táo hơn woo seulgi rất nhiều.

"bạn gì ơi, nếu bạn quen seulgi thì đến đón nó nhanh nha, nó uống say quá rồi."

nhắm chặt mắt, jaeyi hít một hơi thật sâu.

yoo jaeyi, đừng có đi.

vậy mà 15 phút sau, nó đã có mặt trước quán rượu, liền nhìn thấy em ngồi trên bậc thềm ngoài cửa trong lúc nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp để nghỉ ngơi. mái tóc em rũ xuống, hai má ửng đỏ vì men say – may mà các bạn trong khoa vẫn ở lại để trông chừng em.

đôi mắt seulgi hơi đăm chiêu, nhưng ngay khi em nhận ra jaeyi đến, môi em liền cong thành một nụ cười ẩn ý.

"jaeyi..." em vươn tay về phía nó, giọng em đáng yêu đến nỗi tim jaeyi dần đập nhanh, "cậu đến rồi à?"

"im đi," nó bực bội kéo em đứng dậy, nhưng con cún không hợp tác chút nào.

em bám lấy cánh tay nó, tựa hẳn vào người jaeyi, nếu nó bước thêm một bước nữa thì em sẽ ngã mất.

"cậu quan tâm mình sao?"

"không," yoo jaeyi đáp gọn, nhưng vẫn tình nguyện để em dựa dẫm.

em nhìn nó, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên chút nghịch ngợm, "nói dối."

nó nghiến răng, không muốn tranh cãi tí nào, chỉ vội vã lôi em vào xe.

trong không gian kín đáo, mùi rượu từ người woo seulgi thoang thoảng, phảng phất cùng hương nước hoa nhẹ nhàng đặc trưng trên cơ thể em. tất cả hoà quyện, ngập đầy chiếc xe, rồi tràn vào não jaeyi trở thành thứ thuốc an thần hiệu quả nhất.

nó rướn người qua thắt dây an toàn cho em, nhưng khi vừa quay sang, khoảng cách giữa chúng nó bỗng dưng trở nên gần đến mức hơi ấm seulgi phả lên da thịt nó bỏng rát, thiêu cháy từng phần mà nhịp thở chạm tới.

"yoo jaeyi..." em gọi tên nó; khẽ khàng, run rẩy.

nó nuốt khan, cố hết sức để tỏ ra lạnh lùng, "gì?"

em chớp đôi mắt lờ đờ vì rượu, nhìn nó chằm chằm bằng sự khao khát khó chối bỏ; rồi đột nhiên hai cánh tay em quấn quanh cổ nó.

yoo jaeyi không kịp phản ứng. trong một giây, môi em đã chạm vào môi nó rồi. tim nó nhảy loạn xạ; thứ nhất là lần này seulgi chủ động dùng lưỡi cạy mở, vội vàng lục soát và cuống cuồng cắn mút jaeyi bằng bờ môi mềm ngọt như thể chẳng có ngày mai; thứ hai là đôi bàn tay em luồn vào trong tóc nó, cứ siết chặt xong lại buông, rối rít không thôi.

chẳng rõ là sau bao lâu em mới lùi lại. có lẽ jaeyi nên đẩy em ra, nó nên làm vậy ngay lập tức. nhưng em không cho nó cơ hội.

em dùng đôi môi mọng ướt át cọ nhẹ lên môi nó, rõ ràng là muốn kích động jaeyi.

rồi bằng một giọng nhẹ bẫng, seulgi hỏi, "cậu định tránh né cả đời sao?"

chết tiệt.

ai cho phép em nhìn nó bằng ánh mắt gợi tình kia? yoo jaeyi thấy tất cả những gì nó cố gắng kìm nén suốt một hai tuần qua đang dần sụp đổ.

em dịu dàng đặt bàn tay lên ngực trái, nơi cư ngụ của trái tim jaeyi. sự ấm áp như một ngọn lửa, từng chút từng chút đốt rụi lí trí.

em lại cười khẽ, âm thanh phát ra khàn đi dưới hơi men, "nhưng mà..." em ngừng đôi phút.

seulgi để cánh môi lướt qua tai jaeyi, thầm thì đầy khiêu khích, "em lại thích cậu mất rồi."

cả cơ thể nó run lên, không chịu nổi nữa.

chẳng còn lưỡng lự – chỉ có đứa ngu mới lưỡng lự; nó đặt tay ở sau gáy seulgi, kéo em đến gần. lần này do nó kiểm soát nên nụ hôn làm gì còn nhẹ nhàng như vừa nãy, ngay lập tức trở nên đầy chiếm đoạt. seulgi cũng chẳng ngại để tiếng rên nghe giống cún nhỏ lọt ra ngoài, ngón tay bấu chặt vào áo nó.

yoo jaeyi không muốn dừng lại, nó cắn môi dưới của em, rồi lướt xuống cằm, dọc theo đường cổ thanh mảnh. seulgi rùng mình, hơi thở gấp gáp vì nó đang áp sát em vào ghế, giam cầm em trong chính chiếc lồng làm bằng những đợt liếm mút mạnh bạo đến tím ngắt.

"cậu..." em thở dốc, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, "giận à?"

"ừ."

giận em.

giận chính nó.

giận cảm giác quái quỷ này.

"vậy trút hết vào em đi."

yoo jaeyi chẳng đợi em nói lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip