Rất thích tiền bối nhưng luôn bị BOSS làm khó, phải làm sao?


Người dùng ẩn danh:
Như tiêu đề.

Mình làm việc tại một trung tâm y tế tư nhân, vừa tốt nghiệp thì được tuyển thẳng qua trường.

Là một người mới bước vào môi trường công sở, mỗi ngày mình đều lo sợ mắc lỗi và bị BOSS mắng, sống trong nỗi bất an liên tục... cho đến khi mình gặp tiền bối!

Tiền bối là một trong những bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện và cũng là đàn chị cùng trường mình. Nghe nói lúc nhập học hay tốt nghiệp chị ấy đều đạt thành tích rất cao, nhưng từ khi đi làm thì hiếm khi được xếp lịch mổ (mình nghi ngờ nặng nề rằng BOSS đang cố tình làm khó chị ấy).

Hôm đó, mình bị trưởng phòng mắng xối xả chỉ vì lỗi định dạng khi nộp dữ liệu. Nén nước mắt chạy ra ngoài, tình cờ mình gặp tiền bối đang chuẩn bị vào phòng BOSS.

Nhìn thấy mình sắp khóc, tiền bối lập tức gọi điện báo với BOSS là chị ấy sẽ đến muộn một chút, sau đó dắt mình vào phòng trà, pha cho mình một ly ca cao nóng.

"Uống chút caffeine sẽ thấy tâm trạng khá hơn đấy. Phòng trà của bệnh viện có máy pha cà phê ngon nhất Seoul, đừng để phí nhé."

Tiền bối thật dịu dàng, như một người mẹ vậy.

Mình không kìm nén nổi nữa, òa khóc và kể lể đủ thứ: từ BOSS chưa từng gặp mặt, trưởng phòng đáng sợ, đến những đồng nghiệp hay mỉa mai, tất cả mình đều mắng sạch.

Tiền bối còn hỏi mình đồng nghiệp nào đối xử tệ, có làm gì quá đáng không, thế là mình lại khóc mà kể hết chuyện họ tung tin đồn, lập bè kéo cánh cô lập người mới.

Nghe xong, tiền bối vỗ vai mình, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em đã kể với chị, người sai không phải em."

Ai hiểu được câu này có ý nghĩa thế nào không? Chị ấy nói CẢM ƠN vì mình đã kể chuyện này với chị ấy!

Sau khi mình bình tĩnh lại, tiền bối chủ động đề nghị giúp mình kiểm tra lỗi trong dữ liệu. Mình liền hỏi: "Chị không có việc gì bận à?"

Tiền bối nở một nụ cười chua chát: "À... chị chẳng có công việc nào cả..."

Nghe xong mà lòng mình thắt lại. Chị ấy ngày xưa thi đại học đạt điểm tuyệt đối vào khoa Y Đại học Seoul, sáu năm liền đứng đầu toàn khóa. Nghe nói chính BOSS đã mời chị ấy về làm bác sĩ phẫu thuật, vậy mà giờ lại không giao việc cho chị ấy!

Nếu không vội đi làm, có lẽ chị ấy đã học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành giáo sư trẻ nhất trường, thậm chí có thể hướng dẫn mình làm luận án tốt nghiệp.

BOSS! Ngươi nợ chị ấy (và tôi) một lời giải thích!

Tiền bối giúp mình làm việc đến gần 5 giờ chiều. Trong lúc đó, trưởng phòng lại định ra mắng mình, nhưng tiền bối chỉ nhẹ nhàng nói: "Trưởng phòng Park, có phải đang giao quá nhiều việc cho người mới không?"  và thế là ông ta im bặt.

Chẳng phải nhiều sao? Mình làm ba tiếng còn chưa xong!

Rồi BOSS xuất hiện để gây khó dễ cho tiền bối.

"À, hóa ra 'công việc bận' mà cô ** nói đến là hướng dẫn người mới làm bảng Excel à?" (không dám ghi tên sợ đồng nghiệp nhận ra)

Các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu... Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng nghe mà nổi cả da gà từ lưng lên đỉnh đầu.

Tiền bối đang cúi xuống giảng cho mình phím tắt trong Excel, nghe vậy lập tức đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng mình. Mình chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ấy mỗi lúc một xa dần...

"Bác sĩ Woo, tôi nhớ chúng ta hẹn lúc 1 giờ 30 mà? Bây giờ đã qua ba tiếng rồi, có thể đến xử lý công việc của chúng ta được chưa?"

BOSS là kiểu người có gương mặt thiên thần nhưng tâm địa quỷ dữ. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của chị ấy, nhưng khi cười mà không thật lòng thì đáng sợ vô cùng.

Đặc biệt là ánh mắt đầy đe dọa cứ quét qua người tôi.

"Tiền bối, em không còn gì thắc mắc nữa. Chị cứ đi lo công việc của mình trước đi ạ."

Tiền bối gật đầu, nói: "Vậy chúng ta trao đổi liên lạc nhé."

"Này!"

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn cộp cộp. BOSS trực tiếp bước tới, nắm lấy tay tiền bối.

"Có chuyện gì cần nói riêng sao? Không thể dùng trang web nội bộ à?"

Thế là, BOSS của chúng tôi và bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện cùng đứng trước mặt tôi, còn tôi thì vẫn đang ngồi.

Ngoài lề một chút—BOSS cũng rất thơm, giống như tiền bối vậy. Không phải tôi cố ý ngửi đâu, là hương thơm từ họ bay đến theo gió đấy!

Rồi tiền bối hất tay BOSS ra. Nếu tôi là người ngoài cuộc, chắc chắn sẽ lấy điện thoại ra quay lại rồi đăng lên nhóm công ty để bàn tán ít nhất 99+ tin nhắn.

Nhưng đáng tiếc, tôi là nhân vật chính. Tôi là nạn nhân. Tôi là người bị hại.

Khoảng cách quá gần, mà động tác hất tay của tiền bối lại quá quen thuộc, chẳng ai trong hai người nhận ra tôi vẫn còn ngồi bên cạnh.

Thế là tôi ăn trọn một cú tát.

Một cơn gió thơm phảng phất qua mặt, nhưng vì hai người họ có cùng một mùi hương nên tôi không phân biệt nổi ai là hung thủ.

Mãi đến khi BOSS siết cổ tay tiền bối, tôi mới nhận ra tay chị ấy đỏ lên.

"Đó là đôi tay của một bác sĩ phẫu thuật."

Câu này đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Không cần BOSS nói thêm, tôi cũng hiểu bản thân vừa phạm phải một trọng tội. Làm sao có thể không thích nghi với môi trường công sở được chứ?

Bị BOSS nắm tay kéo đi, tiền bối vẫn không ngừng quay lại xin lỗi tôi. Trời ơi, chị ấy thật tốt bụng.

Mặt tôi mất ba ngày mới hết sưng. Tôi đoán tay tiền bối cũng vậy, vì suốt ba ngày đó BOSS không giao cho chị ấy bất kỳ công việc chuyên môn nào, chỉ bắt đi pha trà, rót nước.

"Bác sĩ Woo, viện trưởng... viện trưởng bảo chị pha một ly latte mang vào văn phòng..."

Đây rõ ràng là đang bắt nạt người khác.

Tôi trơ mắt nhìn tiền bối đi rồi ba tiếng sau mới trở về, sắc mặt không tốt, áo sơ mi nhăn nhúm, ngay cả băng gạc trên tay cũng đã thay cái mới.

Chẳng lẽ BOSS còn động tay động chân với chị ấy sao?!

Tôi cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Tất cả là do tôi!

Quyết định nhận trách nhiệm, tôi cầm theo đặc sản quê nhà mà mẹ gửi sang, đến văn phòng BOSS để xin lỗi.

Không thấy thư ký đâu, chắc là đang bận, nên tôi tự mình gõ cửa.

"Vào đi."

Là giọng tiền bối.

Đẩy cửa bước vào, tôi thấy chị ấy đang ngồi trên ghế của viện trưởng, còn BOSS thì ngồi xổm bên cạnh, chỉ lộ nửa người ra ngoài.

Thấy tôi, mặt BOSS lập tức sa sầm. Chị ấy tức giận đứng bật dậy, kéo theo cả tay tiền bối đang bị chị ấy nắm chặt.

"A—" Tiền bối rên khẽ một tiếng. Nhất định là bị kéo đau rồi!

Tôi hít sâu một hơi, dồn hết can đảm vào khoảnh khắc dũng cảm nhất đời mình.

"Viện trưởng, xin đừng làm khó bác sĩ Woo nữa!"

Trước mặt vị viện trưởng huyền thoại, tôi lại dám to tiếng như vậy.

"Hôm đó là do tôi nài nỉ tiền bối giúp đỡ, không phải chị ấy cố tình không đến tìm ngài!"

"Ha," BOSS buông tay tiền bối, chậm rãi nói: "Tiền—bối."

Hai chữ này được chị ấy phát âm đến rợn cả người. Từng bước một, chị ấy tiến về phía tôi.

"Ý em là bác sĩ Woo vì em mà bỏ cuộc hẹn với tôi, và bây giờ, em còn yêu cầu tôi đừng làm khó cô ấy?"

BOSS mỉm cười, chỉ vào chính mình, đôi mắt đen láy như đang nhìn một vật vô tri.

Tạm biệt nhé, công việc của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, như một chiến binh chấp nhận số phận.

"Yoo XX," tiền bối gọi thẳng cả họ tên của BOSS, đồng thời cũng đứng dậy đi về phía tôi.

Bây giờ, lại là viện trưởng và bác sĩ đứng trước mặt tôi.

"Không sao đâu, em về trước đi." – Tiền bối nói với tôi.

"Cái này... đặc sản ." – Tôi nói với BOSS.

"Em vì cô ấy mà nổi giận với tôi?" – BOSS nói với tiền bối.

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Lần này, tôi thật sự sắp mất việc rồi. Không, có lẽ là mất cả tương lai.

Nghe nói, nhân viên bị viện trưởng Yoo sa thải sẽ không bao giờ tìm được việc trong bất kỳ bệnh viện nào ở Seoul.

Tiền bối thở dài: "Ra ngoài đi, XX (tên của tôi)."

Chị thư ký quay lại đúng lúc, nhận lấy đặc sản từ tôi rồi kéo tôi ra ngoài.

Xong rồi. Tôi và tiền bối đều xong đời rồi.

---

Thực tế, tiền bối và BOSS đã có ân oán từ lâu, một ân oán có nguồn gốc rõ ràng.

Nghe nói, hồi cấp ba họ từng là bạn rất thân. Nhưng gần đến kỳ thi đại học, người cha biến thái của BOSS đã dùng thủ đoạn để lấy được "Ma vương đề" giúp con gái đạt điểm tuyệt đối.

Tiền bối phát hiện ra và lập tức nuốt chửng "Ma vương đề".

Rồi chính tay BOSS đã rạch bụng tiền bối để lấy lại nó.

Từ trong bụng chị ấy.

Sau đó, BOSS nhảy xuống hồ rồi mất tích, khiến sự việc rùm beng khắp nơi.

Tiền bối thi lại vào năm sau và đỗ vào trường y danh giá của Đại học Seoul. Tưởng chừng con đường phía trước đã rộng mở, không ngờ sáu năm sau, BOSS—người từng mất tích—đột nhiên xuất hiện, tiếp quản trung tâm y tế và trực tiếp đến cổng trường đón đầu tiền bối.

Tiền bối không thể làm gì khác ngoài chấp nhận yêu cầu của BOSS, đến bệnh viện làm bác sĩ.

Một ân oán sâu sắc như vậy, với bầu không khí căng thẳng ngày hôm nay... chắc chắn là sắp tiêu rồi.

Hơn nữa, có lẽ tiền bối đang bị BOSS nắm thóp. Nếu không, tại sao lại ngoan ngoãn nghe theo?

Xong thật rồi. Hay là... tôi làm như BOSS ngày trước, đánh cắp bí mật của tiền bối từ tay BOSS đi?

Nhưng mà... bí mật đó rốt cuộc là gì?

Vì thế, tôi bắt tay vào điều tra. Từ tin tức đại chúng đến đời tư cá nhân, tôi gần như đọc hết tất cả các bài viết trên mạng về BOSS.

BOSS có một người vợ. Đúng vậy, là vợ.

Chị ấy thường xuyên nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn:
"Vợ tôi không cho tôi uống rượu."
"Vợ tôi không cho tôi về khuya."

Một kiểu người sợ vợ điển hình, nhưng không ai biết người vợ này rốt cuộc là ai.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia, BOSS từng nói: "Caffeine không tốt cho sức khỏe, nhưng xác suất chết vì uống cà phê thấp hơn nhiều so với bị xe tông khi ra đường. Nên nếu thích thì cứ uống, đừng lo lắng."

BOSS tham gia vào kế hoạch kiểm soát thuốc trong trường học, cung cấp vitamin và các loại thuốc cần thiết cho học sinh, thậm chí còn hỗ trợ cả các trường học ở vùng xa.

BOSS thường xuyên đến thăm các trung tâm bảo trợ xã hội, giúp đỡ những đứa trẻ đi lạc tìm lại cha mẹ.

...

Có lẽ vì là viện trưởng của trung tâm y tế, nên trên mạng có rất nhiều tin tức về BOSS. Công chúng cũng đặc biệt thích nhân vật nổi tiếng này—một người có ngoại hình xuất chúng và luôn có những câu chuyện giật gân để bàn tán.

Thông tin về tiền bối thì lại rất ít, thậm chí ngay cả tin tức về cha của tiền bối mà trước đây tôi từng nghe cũng không thể tìm thấy nữa. Chuyện đó từng lên cả báo mà.

Như thể có ai đó cố tình xóa sạch mọi dấu vết.

Tôi đã lục tung các trang web suốt cả buổi chiều. Cũng nhờ tiền bối mà bây giờ trưởng bộ phận không còn dồn hết công việc lên đầu nhân viên mới nữa.

Còn nữa, cái đồng nghiệp đáng ghét kia cũng đã bị sa thải vì năng lực kém. Đúng là nhờ có tiền bối mà tôi gặp may mắn.

Nhưng mà tiền bối thì...

Tôi lau nước mắt. BOSS vẫn không ngừng làm khó tiền bối, mỗi ngày gọi chị ấy đến bảy tám lần với những lý do vô cùng hoang đường.

Tiền bối mấy lần đi ra với khuôn mặt đỏ bừng, mắt hoe hoe, trông như bị bắt nạt thảm hại.

BOSS còn bắt tiền bối ở lại sau các cuộc họp, bắt chị ấy làm thêm giờ vào buổi tối một mình, đến giờ ăn trưa lại triệu tập vào văn phòng không cho ăn, vân vân và mây mây.

Nhưng mà, BOSS cũng tự nhốt mình lại với tiền bối. Thật là kiểu làm tổn thương kẻ địch một ngàn, tự hại mình tám trăm.

Lại còn luôn miệng nói "vợ tôi không cho tôi về khuya", nhưng thực tế thì chắc vợ chị ấy chẳng quan tâm gì đến chị ấy đâu.

Tiền bối của tôi, một người tốt như vậy, tại sao BOSS lại ghét chị ấy đến thế?

Vậy nên tôi muốn hỏi mọi người, có cách nào vừa giữ được công việc vừa giúp tiền bối không bị BOSS làm khó không? Nếu không còn cách nào khác, mất việc cũng chẳng sao. Quan trọng là làm sao để tiền bối có thể sống thoải mái hơn một chút ˃ʍ˂

------

💬 Tin nhắn riêng từ @47:
"Yoonhee à, tôi và viện trưởng Yoo rất thân, chị ấy không hề làm khó tôi.
Xóa bài đi, lần sau đừng dùng mạng công ty để làm mấy chuyện này nữa. Viện trưởng Yoo có thể đọc được đó."

💬 Bình luận từ @Viện trưởng J Medical Center, Yoo Jae Yi:
"Kim Yoonhee, 5 giờ chiều đến văn phòng tôi."

------

📌 Cập nhật lần hai:
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi vẫn còn sống.

Sau khi vào văn phòng BOSS, tôi bị bắt ngồi xổm dưới đất chép 5000 lần câu "Vợ viện trưởng rất quan tâm đến viện trưởng". Giờ tôi nhìn hai chữ viện trưởng cũng thấy nhức đầu.

Ngoài ra, vì bị giữ lại trong văn phòng quá lâu, tôi đã tận mắt chứng kiến BOSS bám lấy tiền bối như thế nào—bắt tiền bối đút hoa quả cho mình, bắt tiền bối pha cà phê, bị từ chối thì đòi hôn, hôn xong còn vừa nói "Nếu Seulgi của tôi ôm tôi thì tôi chắc chắn sẽ ngủ ngon"  vừa nhướn mày với tôi...

Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Tôi không nên quấn lấy bác sĩ Woo và tự ý thân thiết với chị ấy như vậy. Mong là những nhân viên mới sau này của J Medical Center đừng phạm phải sai lầm giống tôi.

(Lần này không dùng mạng công ty.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip