Chương 1: TUỔI TRẺ THÁNG NĂM
Khuôn viên trường đại học vào mùa thu tràn ngập ánh nắng vàng ươm. Lá ngân hạnh rơi nhẹ, như một cơn mưa màu vàng trải dài theo từng con đường lát đá.
Trong đám sinh viên tấp nập, Woo Seulgi đứng lặng dưới tán cây, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc phía xa.
Yoo Jaeyi mặc sơ mi trắng và váy ôm màu xám tro, dáng người cao ráo, mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa. Ánh nắng chiếu xuống khiến cả người cậu ấy như phát sáng, nổi bật giữa biển người.
Không ai không biết Jaeyi.
Học bá xuất sắc nhất của Đại học Hanguk, học hành xuất sắc, vẻ ngoài kiêu ngạo, xa cách như công chúa trên ngai vàng.
Seulgi nắm chặt quai balo. Em biết, mình chẳng là gì cả. Một đứa trẻ mồ côi lớn lên nhờ học bổng, lặng lẽ kiếm sống qua ngày, luôn cúi đầu bước qua mọi người như kẻ vô hình.
Nhưng...
Tim em vẫn không nghe lời.
Cứ mỗi lần thấy Jaeyi cười, dù chỉ là nụ cười mỉm nhẹ lướt qua gương mặt lạnh lùng ấy, Seulgi lại thấy thế giới của mình sáng bừng lên, như một phép màu nhỏ nhoi.
"Cậu ấy chưa từng nhìn thấy mình."
Seulgi nghĩ thầm, mắt cay xè.
Họ quen nhau nhờ một môn học chung năm 2 — "Tâm lý học xã hội".
Ngày ấy, vì ghép nhóm theo danh sách bảng chữ cái, Seulgi tình cờ được phân cùng nhóm với Jaeyi.
Lần đầu tiên, khi Jaeyi đưa tay ra, lạnh nhạt nói:
"Tớ là Yoo Jaeyi."
Seulgi đã ngơ ngẩn đến mức quên mất phải trả lời.
Bàn tay ấy... nhỏ nhắn nhưng lạnh buốt như nước băng.
Những ngày sau đó, Seulgi bắt đầu len lén thu nhặt từng mẩu vụn nhỏ của Jaeyi:
• Một cuốn sách Jaeyi thích.
• Một câu nói Jaeyi từng lẩm bẩm khi mệt mỏi.
• Cả việc Jaeyi không thích ăn hành trong mì.
Seulgi nhớ hết. Ghi nhớ như kẻ háo đói, chắp vá từng chút một thành một thế giới chỉ thuộc về riêng em.
Chiều hôm ấy, Seulgi đợi Jaeyi trước cổng thư viện, trong tay cầm một lon nước ngọt lạnh.
Trời tháng Năm nồng nàn mùi hoa tử đằng. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu vàng cam như mật ong.
Seulgi đứng nép sau cột điện, tay ướt đẫm mồ hôi.
Em đã luyện tập cả trăm lần những gì cần nói, trong đầu vẽ ra đủ loại tình huống: bị từ chối, bị cười nhạo, hoặc tệ hơn... bị lãng quên.
Bóng dáng quen thuộc bước ra từ thư viện, chiếc balo đeo hờ trên vai, từng bước đi nhàn nhã.
Seulgi siết chặt lon nước, bước ra, chặn trước mặt Jaeyi.
"Jaeyi à..."
Jaeyi khựng lại, nghiêng đầu cười.
"Ồ? Seulgi?"
Giọng nói cậu ấy mềm mại như gió tháng Năm, ngọt ngào mà xa vời.
Seulgi hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm, chìa lon nước ra:
"Tớ thích cậu."
Một câu nói đơn giản, ngắn ngủi, nhưng trái tim em như muốn vỡ nát vì sợ hãi.
Thời gian như ngừng trôi.
Jaeyi chớp mắt, ngạc nhiên nhẹ. Rồi cười — nụ cười như mật, như rượu, như thứ độc dược chết người.
"Cậu thật đáng yêu."
Seulgi ngơ ngác nhìn Jaeyi. Trái tim em đập loạn trong lồng ngực.
"Nếu cậu muốn hẹn hò, vậy thì hẹn hò đi."
Nhẹ nhàng. Dễ dàng. Giống như một lời đồng ý cho qua chuyện, chẳng đắn đo.
Nhưng với Seulgi, đó là cả thế giới.
Seulgi siết lon nước lạnh buốt trong tay, nỗi vui sướng và nỗi bất an hòa vào nhau, mặn chát nơi đầu lưỡi.
Tối hôm đó, Seulgi nằm co người trên giường ký túc xá, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Em ôm điện thoại trong tay, đọc đi đọc lại tin nhắn duy nhất từ Jaeyi:
"Chúng ta thử xem nhé, Seulgi."
Thử xem.
Từ ngữ ấy cứa vào lòng em như hàng trăm nhát dao nhỏ.
Nhưng Seulgi chỉ bật cười, cười đến nỗi nước mắt thấm ướt cả gối.
Chỉ cần là Jaeyi... thế nào cũng được.
Chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy, thế nào cũng được...
Mùa đông năm đó, Seoul đổ tuyết sớm.
Seulgi mặc chiếc áo khoác len trắng cũ kỹ, bước thấp bước cao trong công viên gần trường. Hơi thở phả ra từng làn khói trắng trong không khí buốt giá.
Jaeyi đứng dưới gốc cây phong trụi lá, áo dạ màu kem nổi bật giữa nền tuyết trắng.
Ánh mắt cậu ấy nhìn tới, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.
"Cậu đến rồi à."
Seulgi ôm chặt lấy lon cà phê nóng mua vội ở cửa hàng tiện lợi, tay lạnh đến run lên.
"Ừm... tớ xin lỗi, tớ hơi trễ..."
Jaeyi lắc đầu, mái tóc đen dài thả tự nhiên khẽ bay theo gió, đôi má ửng đỏ vì lạnh.
"Không sao đâu. Đi thôi."
Hai người bước đi song song, thi thoảng vai chạm nhẹ vào nhau.
Seulgi muốn nắm tay Jaeyi. Nhưng lại không dám.
Chỉ cần như thế này, em đã cảm thấy hạnh phúc đến ngạt thở rồi.
Họ đi dạo qua những con phố nhỏ, ngắm những cửa hàng treo đèn Giáng sinh rực rỡ. Ăn khoai lang nướng bên vệ đường. Chia sẻ với nhau một cốc chocolate nóng.
Jaeyi lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói ngọt như rót mật vào tai. Nụ cười ấy khiến Seulgi không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Tối đó, khi chia tay nhau trước ký túc xá, Jaeyi chạm nhẹ vào trán Seulgi, một cái chạm như gió thoảng.
"Ngủ ngon nhé, Seulgi."
Seulgi đứng chết lặng, chạm tay lên vầng trán vẫn còn nóng bỏng.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của họ âm thầm kéo dài, như một sợi dây mỏng manh chỉ cần một cú kéo nhẹ là đứt gãy.
Seulgi không dám đòi hỏi nhiều.
Chỉ cần được bên Jaeyi.
Chỉ cần Jaeyi không rời đi.
Cuối năm 4 đại học.
Ký túc xá bắt đầu vắng người.
Bạn bè rục rịch chuẩn bị ra trường, tìm việc làm, lên kế hoạch cho tương lai.
Đêm ấy, Seulgi nhận được tin nhắn từ Jaeyi:
"Tớ có phòng trống tối nay. Qua chỗ tớ không?"
Seulgi đọc tin nhắn, trái tim như bị siết chặt.
Tay cô run lên khi gõ chữ trả lời.
"Ừm. Tớ sẽ qua."
Phòng Jaeyi thuê gần trường, là căn studio nhỏ, đầy đủ tiện nghi, gọn gàng và mang hương thơm nhàn nhạt của hoa oải hương.
Jaeyi mở cửa, mặc áo len rộng và quần short ngủ, chân trần đi trên sàn gỗ lạnh.
"Seulgi, vào đi."
Seulgi tháo giày, bước vào, tim đập hỗn loạn. Căn phòng ấm áp, Jaeyi cũng ấm áp. Mọi thứ đều khiến Seulgi thấy mình thật nhỏ bé, thật bất xứng.
Họ ngồi xem phim một lúc. Một bộ phim tình cảm nhạt nhòa, mà Seulgi chẳng thể tập trung nổi.
Cô chỉ cảm nhận được Jaeyi ngồi cạnh, hơi thở cậu ấy, mùi hương cậu ấy, sự tồn tại áp đảo mọi giác quan.
Khi Jaeyi quay sang, ánh mắt nửa cười nửa như thăm dò, Seulgi đã không thể cưỡng lại được.
Nụ hôn đến bất ngờ.
Nhẹ nhàng. Run rẩy.
Seulgi mở to mắt, rồi vội vàng nhắm lại, đáp lại vụng về.
Hơi thở gấp gáp, quần áo trút bỏ từng lớp. Cơ thể Seulgi run rẩy dưới những cái chạm lạnh lùng mà dịu dàng của Jaeyi.
Lần đầu tiên ấy...
Không đẹp như trong những giấc mơ Seulgi từng vẽ ra. Chỉ có sự vụng về, đau đớn, và một nỗi trống rỗng lạnh lẽo len lỏi từ ngón tay đến tận đáy lòng.
Jaeyi mạnh bạo hơn em tưởng. Bàn tay cậu ấy kéo lê trên da thịt em không chút nâng niu.
Seulgi cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh.
Mỗi động tác đều như xé rách cơ thể em.
"Đau..."
Cô thì thầm trong hơi thở đứt quãng.
Nhưng Jaeyi chỉ mỉm cười, hôn lên môi em, thì thầm:
"Ngoan nào, Seulgi."
Chỉ một câu đó.
Như một mệnh lệnh ngọt ngào, buộc em phải nhắm mắt chịu đựng.
Khi mọi thứ kết thúc, Jaeyi nằm nghiêng quay lưng về phía em, hơi thở nhịp nhàng như thể chỉ vừa ngủ một giấc ngắn.
Seulgi nằm đó, trần trụi, co quắp dưới lớp chăn lạnh.
Em lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết bắt đầu rơi dày.
Trong lồng ngực, có một thứ gì đó âm thầm vỡ nát.
Từ đêm hôm ấy, ranh giới giữa Seulgi và Jaeyi biến mất.
Họ không còn là những người bạn hẹn hò ngây thơ nữa.
Họ trở thành những người tình bí mật, chia sẻ nhau những đêm dài, xác thịt và mùi hương lẫn lộn.
Jaeyi vẫn ngọt ngào như trước.
Cậu ấy nhắn tin mỗi sáng:
"Chào buổi sáng, Seulgi."
Ôm lấy Seulgi giữa sân trường đông người, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Mỗi lần Seulgi đến căn hộ nhỏ của Jaeyi, cậu ấy sẽ mở cửa bằng một nụ cười dịu dàng, ôm em vào lòng như thể em là điều duy nhất cậu ấy chờ đợi suốt ngày dài.
Nhưng mỗi lần chạm vào Jaeyi, mỗi lần bị giữ chặt lấy dưới thân thể ấy, Seulgi lại cảm thấy mình như tan biến thành từng mảnh nhỏ.
Jaeyi không hề để ý đến những cái run rẩy nhỏ bé, không hề nghe thấy những tiếng nức nở em cố kìm nén trong bóng tối.
Với cậu ấy, Seulgi là ai — dường như chẳng quan trọng.
Chỉ cần một cơ thể ấm nóng.
Chỉ cần một người ở đó.
Một "nơi để về" vào những đêm cô đơn.
Seulgi chịu đựng tất cả.
Bởi vì mỗi sáng, khi mở mắt ra, em vẫn còn thấy Jaeyi nằm cạnh mình, ngủ say.
Bởi vì mỗi tối, Jaeyi vẫn nhẹ nhàng gọi tên em trong những tiếng rên rỉ hỗn loạn.
Bởi vì em yêu Jaeyi.
Yêu đến mức quên mất cả bản thân mình đang ngày càng rách nát.
Tháng Sáu năm ấy, cả hai cùng tốt nghiệp.
Buổi lễ diễn ra dưới ánh nắng chói chang, rực rỡ như thể trêu ngươi trái tim Seulgi đang dần tàn úa.
Trong tấm ảnh tốt nghiệp, Jaeyi cười rạng rỡ, tay khoác hờ qua vai Seulgi.
Như bao sinh viên khác.
Như hai người bạn bình thường.
Không ai biết.
Không ai thấy.
Rằng đêm trước hôm đó, Seulgi đã nằm trần trụi dưới thân Jaeyi, nước mắt thấm ướt gối khi bị chiếm lấy lần nữa, không một lời yêu thương.
Sau lễ tốt nghiệp, Jaeyi ngỏ lời:
"Hay là dọn về sống chung đi, Seulgi?"
Câu nói ấy nhẹ bẫng, không hề mang theo sự do dự hay ràng buộc.
Seulgi gật đầu, trái tim tràn ngập một niềm vui bé nhỏ và ngốc nghếch.
Dọn về căn studio mà Jaeyi đã thuê từ trước — một căn hộ hiện đại, đơn giản nhưng ấm cúng, nằm ở tầng 19 của một chung cư cao cấp mới xây.
Seulgi không có gì ngoài một vali quần áo cũ kỹ.
Nhưng em có Jaeyi.
Thế là đủ rồi.
Em đã nghĩ vậy.
Những ngày đầu sống chung, mọi thứ đẹp đẽ như giấc mơ.
Họ cùng nấu ăn — Jaeyi đứng lười biếng bên bàn ăn, còn Seulgi bận rộn cắt gọt, nêm nếm.
Họ cùng xem phim — Jaeyi ôm em vào lòng, ngón tay nghịch tóc em như đùa bỡn.
Họ cùng ngủ chung — trong những cái ôm chặt, trong những lần ân ái kéo dài đến tận khuya, dù sau mỗi lần như thế, Seulgi luôn phải cắn răng nuốt nước mắt vì đau đớn.
Căn hộ đó — với Seulgi — là thiên đường.
Cũng là địa ngục.
Mỗi ngày, mỗi đêm, tình yêu của em cứ dần hao mòn theo từng cái hôn, từng cái siết, từng lần bị chiếm hữu không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip