Chương 5: HÀNH TRÌNH CỦA RIÊNG WOO SEULGI

Ngày đầu tiên Seulgi nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, em đã không thể kìm chế được cảm giác mệt mỏi và khó chịu. Những cơn buồn nôn không ngừng ám ảnh vào mỗi sáng thức dậy, khiến em phải cố gắng rất nhiều mới có thể ăn uống bình thường. Mỗi bước đi, mỗi động tác đều trở nên khó khăn hơn. Không thể giữ thăng bằng khi cúi xuống nhặt đồ, không thể đứng lâu khi làm việc nhà. Thân thể không còn là chính mình nữa.

Cảm giác nặng nề trong bụng ngày càng rõ rệt khi thai nhi phát triển. Seulgi luôn cảm thấy như có một gánh nặng vô hình đè lên cơ thể, làm em không thể thở một cách tự do như trước đây. Những buổi sáng thức dậy, đau nhức từ cổ đến lưng, đầu thì váng vất, không thể nào bắt đầu ngày mới một cách dễ dàng. Chỉ có thể tựa vào thành giường, nhẹ nhàng xoa bụng, cảm nhận từng cử động nhỏ của đứa bé. Đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi khiến em cảm thấy mình không đơn độc, nhưng chỉ sau đó, cơn đau lại ập đến.


Những tháng đầu thai kỳ, Seulgi cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể mình rõ rệt. Mỗi tuần trôi qua, bụng cô lớn dần, khiến em càng trở nên lóng ngóng và nặng nề. Không thể làm những việc đơn giản như đi dạo dài hay mang vác đồ đạc nặng. Mỗi khi cúi xuống để nhặt đồ, lại cảm thấy như thể sức lực trong người đã cạn kiệt. Những buổi sáng, cố gắng rời khỏi giường, phải chống đỡ bằng cả đôi tay vì lưng đau đến mức không thể đứng vững.

Bụng bầu ngày càng lớn, khiến em cảm thấy mình như bị hạn chế trong từng hành động nhỏ. Mỗi khi đi ra ngoài, đều nhận được ánh nhìn tò mò từ người khác. Họ không biết rằng bên dưới lớp áo khoác dày, đang mang một gánh nặng lớn. Đối với Seulgi, những ánh mắt đó không phải là sự quan tâm, mà là những lời nhận xét im lặng, khiến em cảm thấy mình như một vật thể lạ trong thế giới này.


Mặc dù cơ thể nặng nề, đau đớn và mệt mỏi, nhưng Seulgi vẫn phải không ngừng chăm sóc bản thân. Ăn uống điều độ, đến bác sĩ đều đặn để kiểm tra sức khỏe. Mỗi lần đến bệnh viện, lại nhìn thấy những cặp vợ chồng, những người mẹ khác cùng con cái của họ, và một cảm giác cô đơn vô hình lại ập đến trong lòng. Em không muốn khóc, không muốn thể hiện sự yếu đuối, nhưng mỗi ngày đối diện với cuộc sống một mình, càng cảm thấy rõ ràng hơn về sự thiếu vắng của Jaeyi.

Tuy nhiên, có những khoảnh khắc mà những cử động của đứa bé trong bụng khiến Seulgi cảm thấy bớt cô đơn. Nằm xuống giường, nhẹ nhàng xoa bụng, cảm nhận từng cơn đạp nhỏ của đứa bé. Đôi khi, mỉm cười một mình, dù có thể rất mệt mỏi, nhưng ít nhất, không phải một mình trong hành trình này. Đứa bé, dù chưa thể nhìn thấy, nhưng đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.


Một ngày nọ, khi Seulgi đang ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đôi vợ chồng đang cùng nhau đi dạo. Họ cười nói vui vẻ, trao cho nhau những cái ôm ấm áp, và Seulgi cảm thấy mình như bị lạc lõng trong thế giới ấy. Em cũng từng có những giây phút hạnh phúc như vậy, từng có những mong muốn giản đơn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.

Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc tồi tệ ấy, Seulgi lại cảm nhận được một niềm vui khác. Không còn cần đến sự quan tâm từ Jaeyi, chỉ cần đứa bé. Dù có một mình, vẫn có thể chăm sóc, bảo vệ và yêu thương đứa con này. Mỗi khi nhìn vào bụng mình, Seulgi cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn, dù phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.


Một tháng sau, cơ thể Seulgi đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không thể di chuyển nhanh như trước, và mỗi khi ngủ, phải điều chỉnh rất nhiều lần để cảm thấy thoải mái. Đôi khi, chỉ muốn ngồi yên, không làm gì cả, nhưng những suy nghĩ về đứa bé khiến em không thể ngừng hoạt động. Em muốn đứa bé có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống mà em sẽ làm tất cả để bảo vệ.

Không còn cảm thấy hối tiếc về quyết định mang thai, dù mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Có thể Jaeyi không ở đây, nhưng em không đơn độc. Đứa bé trong bụng là sự sống duy nhất mà em cần phải chăm sóc và yêu thương. Và dẫu có khó khăn, Seulgi cũng đã học cách yêu chính mình, yêu đứa bé và trân trọng những gì đang có.


Cảm giác mệt mỏi vẫn không bao giờ biến mất. Mỗi ngày, cơ thể lại thay đổi thêm chút nữa. Nhưng Seulgi đã học cách chấp nhận. Tự nhủ rằng sự thay đổi này là một phần của hành trình. Mặc dù không thể thay đổi quá khứ, em có thể tạo dựng một tương lai mới cho chính mình và cho đứa bé. Và đôi khi, trong những đêm dài tĩnh lặng, em lại mơ về một tương lai bình yên, khi đứa bé sẽ lớn lên và em sẽ được nhìn thấy con cười, nghe con gọi mẹ.

Ngày Seulgi sinh, trời đổ cơn mưa lớn, những giọt mưa như những giọt nước mắt trong lòng cô. Cơn đau chuyển dạ đến không báo trước, khiến em quặn thắt người lại, những cơn co thắt mạnh mẽ khiến em chỉ biết thở gấp, nắm chặt tay vào thành giường. Không có ai bên cạnh, không có Jaeyi hay người thân ở đây để vỗ về, chỉ có mình em trong căn phòng lạnh lẽo, đối diện với nỗi đau mà không thể nào diễn tả nổi.

Mồ hôi tuôn ra đẫm mặt, cơ thể Seulgi như một ngọn núi vô cùng nặng nề. Cố gắng hít thở, nhưng từng cơn đau kéo đến như những cơn sóng vùi dập. Seulgi không biết phải làm gì, chỉ có thể cắn môi, nhắm mắt lại và chịu đựng. Chỉ một mình em, như một người chiến sĩ chiến đấu trong cuộc chiến đau đớn mà không ai biết, không ai thấy.


Sau những giờ phút dài đằng đẵng, đứa bé cuối cùng cũng ra đời. Seulgi mệt mỏi đến mức không thể cử động, đôi mắt nhòe đi vì kiệt sức, nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa con, trái tim bỗng thắt lại. Em không thể tin được rằng mình đã sinh con, rằng giờ đây, em đã làm mẹ.

Ôm lấy đứa con nhỏ bé trong vòng tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt của con, dù cơ thể mệt mỏi đến mức không còn sức lực. Đó là một cảm giác không thể diễn tả được bằng lời. Nhìn đứa bé, cảm giác một phần của mình đang sống, đang thở trong vòng tay mình. Lần đầu tiên, Seulgi cảm nhận được tình yêu vô điều kiện mà một người mẹ dành cho con mình.


Ngày đầu sau sinh, Seulgi phải đối mặt với cơn đau hậu sản. Em chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ cảm thấy đau đớn đến như vậy. Mỗi khi cử động, mỗi khi đứng dậy, em đều cảm thấy đau buốt như có hàng nghìn mũi dao đang đâm vào cơ thể. Cảm giác đau đớn đó khiến em suýt không thể chịu nổi, nhưng Seulgi biết, phải vượt qua, không thể ngừng lại.

Với đứa con vẫn cần được chăm sóc, Seulgi không có thời gian để nghĩ về nỗi đau của bản thân. Thay tã cho con, cho con bú, vỗ về mỗi khi con khóc, mặc cơ thể vẫn còn rất yếu. Những lúc đêm khuya, khi con tỉnh dậy để bú mẹ mỗi 2 tiếng, Seulgi lại ôm con vào lòng, nỗ lực cho con bú trong khi bản thân kiệt sức. Mỗi đêm, thức trắng, không có ai giúp đỡ, không có ai chia sẻ gánh nặng, chỉ có Seulgi và đứa con bé bỏng.


Dù mệt mỏi và đau đớn, nhưng Seulgi cảm nhận được tình yêu của đứa con qua mỗi cái nắm tay, mỗi ánh mắt ngây thơ của bé. Có lúc em tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục kiên trì, liệu mình có thể làm mẹ tốt khi không có ai bên cạnh? Nhưng nhìn vào đôi mắt của con, em lại cảm thấy có một sức mạnh vô hình lạ kỳ, một sức mạnh khiến em không thể từ bỏ.


Thời gian trôi qua, cơ thể Seulgi dần hồi phục. Nhưng vẫn chưa bao giờ có thể quên được cơn đau hậu sản, những cơn đau mỗi khi di chuyển, mỗi khi đứng dậy hay ngồi xuống. Em vẫn phải dùng thuốc giảm đau mỗi ngày để có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, sức mạnh của tình mẫu tử không bao giờ thiếu. Mỗi khi nhìn vào đứa bé trong tay, Seulgi lại có thêm động lực để tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu.


Những ngày sau đó, khi đứa bé lớn lên một chút, Seulgi cảm thấy vui mừng khi thấy con bắt đầu phát triển. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng mỗi nụ cười của đứa bé, mỗi cái vươn tay về phía em đều khiến mọi đau đớn trở nên nhỏ bé. Seulgi biết rằng mình đang làm điều đúng đắn, dù có thể khó khăn, nhưng đứa bé là niềm hy vọng lớn nhất của em.


Những đêm khuya, Seulgi vẫn thức cùng con, chăm sóc con, dỗ dành con ngủ. Em đã học cách chấp nhận mọi khó khăn, học cách yêu thương đứa bé dù không có ai giúp đỡ. Đôi khi, tự hỏi liệu có một ngày Jaeyi sẽ quay lại, nhưng lúc này, không còn nghĩ đến những điều xa vời đó. Em chỉ nghĩ đến con, đến tình yêu vô điều kiện mà mình dành cho đứa bé.


Seulgi đã thay đổi rất nhiều từ ngày mang thai, sinh con và chăm sóc con một mình. Những ngày tháng này không hề dễ dàng, nhưng có một điều không thể phủ nhận: Seulgi đã trở thành một người mẹ mạnh mẽ, có thể đối mặt với mọi thử thách. Em biết rằng mình sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì bản thân, mà còn vì đứa con mà mình yêu thương vô bờ bến.

Seulgi đã đợi lâu lắm rồi mới quyết định gọi cho Jaeyi. Đã qua hơn một tháng từ khi sinh con, và dù sao thì, Jaeyi cũng là người có quyền biết về đứa bé. Cảm giác lẻ loi, cô đơn đã quá quen thuộc với Seulgi, nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đứa con, cảm thấy có một chút hy vọng le lói. Seulgi muốn thông báo cho Jaeyi biết, dù chỉ để chút ít kết nối vẫn còn giữ lại giữa hai người.

Với bàn tay run rẩy, Seulgi cầm điện thoại lên, bấm số Jaeyi. Khi điện thoại reo, cảm thấy tim mình đập mạnh. Lần này, không phải chỉ là những cuộc gọi vô tình hờ hững nữa, mà là một điều gì đó quan trọng, một phần không thể thiếu trong cuộc đời - đứa con của họ.

Khi Jaeyi bắt máy, Seulgi không thể giấu nổi giọng mình run rẩy. "Jaeyi... là tớ. Có chuyện muốn nói với cậu."

Giọng Jaeyi ấm áp như thường lệ, không có gì thay đổi, nhưng cái cảm giác quen thuộc đó lại khiến Seulgi càng thêm trĩu lòng. "Có chuyện gì vậy, Seulgi?"

Seulgi hít một hơi thật sâu, rồi với tất cả sự bình tĩnh còn sót lại trong mình, em nói: "Tớ đã sinh con rồi... Cậu muốn đặt tên gì cho con?"

Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nói ra những từ này, Seulgi lại cảm thấy mình như đang đứng trước một ngã rẽ lớn trong cuộc đời. Đứa bé đã ra đời, và có lẽ, Jaeyi sẽ không bao giờ biết được rằng cô đã mang trong mình một phần của cả hai.

Nhưng, trước khi Jaeyi kịp trả lời, Seulgi bất ngờ nghe thấy một giọng phụ nữ vang lên từ bên kia điện thoại. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, đầy quyến rũ và không thể phủ nhận là mang một vẻ hấp dẫn kỳ lạ. "Jaeyi, em có bận không? Chị sẽ đi ăn trưa với mọi người nhé?"

Seulgi bỗng dưng như bị đóng băng. Giọng phụ nữ ấy nghe rất rõ, dường như quá thân thiết với Jaeyi. Cảm giác xao lãng trong lòng, một làn sóng tức giận và thất vọng ập đến trong đầu. Em cố gắng nghe tiếp, nhưng chỉ có thể chôn chặt cảm giác hoang mang, sự đau đớn chực trào ra. "Ai vậy, Jaeyi?"

Lúc này, bên kia đầu dây, Jaeyi có vẻ ngập ngừng một chút, rồi mới trả lời một cách vội vàng. "À, đó là đồng nghiệp của tớ, chỉ là bạn thôi. Cô ấy giúp tớ rất nhiều trong công việc."

Nhưng những lời giải thích của Jaeyi như chỉ làm xát thêm vết thương trong lòng Seulgi. Mọi thứ dường như đổ vỡ trong một khoảnh khắc. Em cắn chặt môi, không thể nói ra thêm lời nào. "Vậy... Cậu muốn đặt tên gì cho con chúng ta?"

Jaeyi im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp lại, giọng điệu bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. "Tên của con? Chắc là... con sẽ lấy họ của tớ, đúng không? Tên là Ji Hwan."

Nhưng lúc này, Seulgi không còn nghe thấy gì ngoài sự hoang mang trong lòng. Em cảm thấy mình như đang đứng trên một bờ vực thẳm. Giọng nói của người phụ nữ kia, sự vội vã của Jaeyi... tất cả những điều này khiến Seulgi nghi ngờ tất cả những gì mình đã tưởng là sự thật. Liệu có phải Jaeyi đang bắt đầu có tình cảm với người khác? Liệu có phải tất cả những lời yêu thương trước đây của Jaeyi chỉ là những lời nói suông?

Khi cuộc gọi kết thúc, Seulgi không thể tiếp tục được nữa. Em ngồi thẫn thờ, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không có lời giải đáp. Đứa bé trong nôi vẫn đang ngủ say, nhưng Seulgi lại cảm thấy mình như một người mệt mỏi đến kiệt quệ, không thể nào đứng vững nổi.

Em nhìn vào đứa bé, rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại, và cảm giác như mình đang đứng ở một ngã rẽ không thể quay lại. Em muốn tin tưởng Jaeyi, nhưng sự hiểu lầm này cứ dày vò trong lòng. Mỗi lần nghĩ về giọng nói của người phụ nữ kia, Seulgi lại cảm thấy một nỗi đau xâm chiếm, đau đến mức không thể thở được.


Ngày hôm sau, không thể ngủ nổi. Em thức dậy, nhìn vào đứa bé trong nôi, rồi lại nhìn về phía chiếc điện thoại, dường như tất cả đã thay đổi từ hôm qua. Em tự hỏi liệu Jaeyi có còn nhớ đến đứa con của hon, có còn quan tâm đến em, hay chỉ đơn giản là đã quên đi tất cả. Em không biết nữa. Không biết mình có còn đủ sức để tin vào một mối quan hệ đã từng rất đẹp, hay liệu sẽ phải một mình gánh vác tất cả.

Nhưng một điều chắc chắn là, không thể để con mình phải chịu đựng sự hiểu lầm này. Em sẽ phải đối diện với mọi chuyện, dù có khó khăn đến đâu.

Seulgi không thể nào quên được giọng nói của người phụ nữ đó. Mỗi khi nhắm mắt, lại nghe thấy âm thanh ngọt ngào, quyến rũ ấy vang vọng trong đầu, khiến trái tim thắt lại, cảm giác như bị cắt đứt. Mỗi lúc nhìn đứa con, Seulgi lại tự hỏi liệu Jaeyi có thật sự còn nhớ đến mình, đến đứa bé, hay cô chỉ còn là một phần trong quá khứ của cậu ấy, một phần không quan trọng nữa.

Cả ngày hôm đó, Seulgi cố gắng không nghĩ về cuộc gọi, nhưng mọi thứ đều vô ích. Em cố làm việc, chăm sóc con, nhưng tâm trí không thể ngừng quay lại cuộc trò chuyện hôm qua. Nỗi đau như cơn sóng vỗ mạnh vào lòng. Cảm giác thiếu vắng, bị bỏ rơi, lại càng rõ rệt hơn khi nhớ lại ánh mắt của Jaeyi qua điện thoại, vô hồn và vội vã, như thể chỉ là một nghĩa vụ, không phải là sự quan tâm thực sự.


Một buổi chiều, khi Seulgi đang chăm sóc đứa bé, em nhận được tin nhắn từ Jaeyi. "Em ổn không? Tớ sắp xong việc rồi, có thể gọi lại không?"

Seulgi nhìn vào điện thoại một lúc lâu, ngón tay đặt lên màn hình, nhưng không thể trả lời ngay. Em biết nếu nói chuyện với Jaeyi lúc này, những câu hỏi trong đầu sẽ chỉ ngày càng lớn lên. Em không thể cứ mãi sống trong sự dằn vặt và nghi ngờ. Và dù có muốn làm gì đi nữa, vẫn không thể xóa bỏ được những giọng nói ám ảnh trong đầu.

Seulgi hít một hơi thật sâu, rồi nhắn lại một câu ngắn gọn, không một chút cảm xúc: "Tớ ổn. Cậu cứ làm việc đi."


Sau cuộc trò chuyện ấy, Seulgi lại chìm vào sự im lặng, không tìm được cách nào để giải quyết vấn đề trong lòng. Đứa con vẫn tiếp tục ngủ say trong nôi, nhưng lòng lại cảm thấy trống rỗng, những nỗi đau không thể xóa bỏ cứ dồn lại từng ngày.

Đêm đến, Seulgi lại thức dậy cho con bú. Em ôm đứa bé vào lòng, nhưng cảm giác cô đơn vẫn luôn hiện diện, thậm chí trong những khoảnh khắc gần gũi nhất. Em đã từng nghĩ rằng đứa bé sẽ là tất cả, sẽ là lý do để em có thể sống mạnh mẽ, nhưng giờ đây, Seulgi lại cảm thấy như bị bỏ lại một mình trong bóng tối.

Mỗi lần đứa bé ngừng bú và quay đi, Seulgi cảm thấy một nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Em không muốn là một người mẹ yếu đuối, nhưng chính lúc này đây, lại cảm thấy mình đang bị kéo xuống tận đáy vực, không cách nào thoát ra.


Ngày hôm sau, Seulgi quyết định sẽ đối mặt với Jaeyi. Không thể cứ tiếp tục sống trong sự bất an như vậy. Em cần phải biết sự thật. Dù sao, đứa bé cũng là con của cả hai, và Jaeyi có quyền biết tất cả.

Cô soạn một tin nhắn dài cho Jaeyi, kể về những ngày tháng đã qua, những khó khăn trong việc làm mẹ đơn thân, và cảm giác mình đã phải gánh vác quá nhiều mà không nhận được sự chia sẻ. Em thừa nhận rằng mình đã nghe thấy giọng phụ nữ trong cuộc gọi trước, và điều đó khiến cô nghi ngờ về tình cảm của Jaeyi.

"Jaeyi," tin nhắn của Seulgi bắt đầu, "tớ không biết phải nói sao nữa. Những tháng qua thật khó khăn đối với tớ. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã chịu đựng rất nhiều. Nhưng không phải cái đó làm tớ cảm thấy tổn thương nhất. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi... Liệu cậu còn nhớ đến chúng ta không? Hay chỉ còn lại một mình tớ, đơn độc với đứa bé?"

Cô ngừng lại một lúc lâu, ngón tay lướt qua màn hình, nhưng không thể tiếp tục. Cuối cùng, cô gửi đi dòng tin nhắn đó, cảm giác như mình đã gửi một phần trái tim đi cùng.


Jaeyi trả lời khá nhanh, nhưng cô chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Tớ vẫn luôn nhớ, Seulgi. Nhưng có những thứ... tớ không thể nói ngay lúc này."

Tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến Seulgi cảm thấy như trái tim mình bị đâm thủng. Jaeyi vẫn chưa trả lời thẳng vào những câu hỏi em đã đặt ra. Liệu cậu ấy có thực sự còn nhớ? Liệu Jaeyi có thật sự còn muốn một mối quan hệ, hay chỉ là vì nghĩa vụ?


Ngày hôm sau, Seulgi quyết định gọi lại cho Jaeyi. Cô không thể chỉ sống trong những nghi ngờ, cô cần một câu trả lời rõ ràng.

Khi Jaeyi bắt máy, Seulgi không để cô có cơ hội nói gì. "Cậu có yêu tớ không? Cậu có còn yêu tớ và đứa bé không?" Câu hỏi thốt ra từ môi Seulgi như một dòng nước mắt câm lặng, nhưng không để mình khóc. Em phải biết, dù là đau đớn, dù là sự thật tàn nhẫn.

Jaeyi bên kia im lặng rất lâu. Khi cậu ấy trả lời, giọng nói có phần nghẹn lại. "Tớ... tớ không thể nói rõ ràng lúc này, Seulgi. Nhưng em vẫn rất quan trọng đối với tớ, và đứa bé... Cả hai đều quan trọng."

Seulgi cảm thấy như mình vừa nghe được một lời xin lỗi, nhưng nó không phải là những gì em thực sự muốn nghe. Một lời xin lỗi không thể chữa lành những vết thương trong lòng, và sự im lặng kéo dài chỉ khiến mọi thứ thêm phần mù mịt.

Thời gian trôi qua, Seulgi lại tiếp tục đối diện với sự im lặng và nghi ngờ trong mối quan hệ với Jaeyi. Em vẫn chăm sóc con, vẫn một mình vật lộn với những đêm thức trắng, chăm con, và đấu tranh với những cơn mệt mỏi không ngừng. Tuy nhiên, dù có bận rộn đến mấy, trong lòng Seulgi vẫn không thể nào gạt bỏ cảm giác thiếu thốn tình cảm, sự thiếu vắng Jaeyi không chỉ về thể xác mà cả tinh thần.

Đã không nhận được một câu trả lời rõ ràng từ Jaeyi, và trong một lần vô tình mở màn hình điện thoại lên, thấy hình ảnh của Jaeyi cùng một người phụ nữ khác. Đó là một cuộc gọi video, và ngay lập tức, Seulgi nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa họ qua ánh mắt và cử chỉ của Jaeyi. Cậu ấy đang cười với người phụ nữ đó, nói chuyện như thể họ đã rất gần gũi, thậm chí còn có vẻ hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Hình ảnh đó như một cú sốc mạnh mẽ, bóp nghẹt trái tim Seulgi. Em không muốn tin rằng Jaeyi đã quên mình, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự thân mật ấy quá rõ ràng.

Seulgi đứng im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình, từng chữ của cuộc trò chuyện vang vọng trong đầu. Em đã từng hy vọng vào một tương lai, hy vọng rằng một ngày nào đó, Jaeyi sẽ quay lại và trở về bên em cùng đứa bé. Nhưng giờ đây, mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Em nhận ra rằng, có lẽ em không còn nơi nào để quay lại, không còn mối quan hệ nào có thể cứu vãn được nữa.


Ngày hôm sau, Seulgi ngồi một mình trong phòng, đôi mắt vẫn chưa khô, trái tim đau như cắt. Nhìn đứa con gái đang ngủ say trong nôi và cảm thấy một nỗi thương xót không thể nào diễn tả được. Đứa bé không xứng đáng phải sống trong một mối quan hệ như thế này. Mọi thứ đã quá mệt mỏi, quá phức tạp, và em biết, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi đau đớn này.

Seulgi đã quyết định. Trước khi Jaeyi trở về nước, em sẽ đưa con gái rời đi. Dù chỉ có một mình, không thể tiếp tục sống trong sự tê liệt này. Em sẽ tìm lại sự tự do, tìm lại chính mình và cho đứa bé một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống không bị chi phối bởi những tổn thương, nghi ngờ và những lời hứa suông.


Cả ngày hôm đó, Seulgi không thể tập trung làm gì. Bắt đầu thu dọn lại mọi thứ, chuẩn bị những món đồ cần thiết để rời đi. Không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào cho Jaeyi. Em sẽ đi, sẽ biến mất trước khi Jaeyi về, để không phải đối diện với cái nhìn ngập tràn thương hại của cậu ấy. Đôi mắt của Seulgi giờ đây chỉ còn ánh lên một quyết tâm lạnh lùng, mặc dù trong lòng, vẫn đau đớn không ngừng.

Seulgi đã chuẩn bị tất cả. Gọi cho một người bạn thân để xin giúp đỡ, để tìm một nơi ở mới, một nơi thật xa để có thể bắt đầu lại. Em biết, mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng ít ra, có thể tìm lại sự an yên cho mình và đứa bé.


Một buổi chiều, khi đứa bé đang ngủ, Seulgi đứng trước gương, nhìn vào chính mình. Làn da đã trở nên mệt mỏi, đôi mắt không còn ánh sáng tươi sáng như trước, nhưng trong lòng, một tia hy vọng nhỏ bé vẫn còn. Em không biết liệu quyết định này có đúng hay không, nhưng ít ra, không còn cảm giác như mình đang bị đẩy đến cuối con đường.

Seulgi nhìn vào đứa con gái của mình lần cuối, rồi cô lặng lẽ rời khỏi nhà. Trái tim như tan nát khi nghĩ đến Jaeyi. Nhưng em biết, nếu còn ở lại, mọi thứ sẽ chỉ mãi như thế, không thay đổi.

Em sẽ bước đi, dù là một mình, và sẽ tạo dựng một cuộc sống mới, cho chính mình và đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip