Chương 6: NHỮNG NGÀY KHÔNG EM

Ban đầu khi Jaeyi bước vào căn hộ, cô chỉ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã kết thúc quãng thời gian xa nhà. Mở cửa, ánh nắng buổi chiều lùa vào, soi sáng từng ngóc ngách quen thuộc. Nhưng lạ thay, căn hộ vốn dĩ ấm áp ấy giờ lạnh ngắt và trống trải đến nghẹt thở.

Những ngày đầu, Jaeyi tự nhủ: chắc Seulgi chỉ ra ngoài, chắc em ấy bận công việc. Nhưng càng qua ngày, mọi thứ càng trở nên kỳ lạ. Không một chiếc áo, không một cuốn sách nào còn thuộc về Seulgi. Cả những lọ mỹ phẩm trên bồn rửa mặt cũng đã biến mất. Trống rỗng. Sạch sẽ đến mức đau lòng.

Jaeyi bắt đầu cảm thấy khó thở. Những buổi tối, khi một mình ngồi trước bàn ăn, nhìn ghế đối diện trống trơn, cô mới chợt nhận ra: không phải căn nhà này trống, mà là trái tim cô trống.


Ngày lại ngày, cảm giác mất mát như những ngón tay vô hình, siết chặt lấy Jaeyi. Công việc từng là niềm đam mê lớn nhất giờ cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong cô. Khi bước về nhà, tiếng im lặng như nhấn chìm cô vào đáy vực.

Một tối, trong cơn tuyệt vọng, Jaeyi lấy điện thoại ra, gọi cho Seulgi. Chuông đổ mãi - rồi ngắt. Thử nhắn tin - thông báo số máy này không còn tồn tại trong danh bạ. Cô bắt đầu tìm cách khác. Nhưng đến lúc cần tra cứu, Jaeyi mới kinh hoàng nhận ra: mình không biết bất kỳ người bạn thân nào của Seulgi, không biết đồng nghiệp nào, không biết nơi làm việc hiện tại, cũng không có thông tin liên qua nào. Trong suốt những năm tháng đó, cô chưa từng thực sự bước vào thế giới của Seulgi.

Sự thật tàn nhẫn ấy giáng xuống Jaeyi như một đòn chí mạng.


Nỗi sợ hãi bùng lên. Lần đầu tiên trong đời, Jaeyi gác hết mọi công việc lại. Bắt đầu tìm kiếm. Ban đầu là gọi cho bạn bè chung hồi đại học, nhưng không ai còn liên lạc với Seulgi. Tiếp đến, lục tìm những hội nhóm, mạng xã hội - vô vọng.

Giữa lúc tưởng chừng không còn cách nào khác, Jaeyi dùng đến mối quan hệ trong giới truyền thông. Cô biết mình có thể mua được một ít sự chú ý - nhưng phải mạo hiểm. Jaeyi quyết định: cô sẽ đăng tìm kiếm Seulgi.


Một buổi chiều mưa tầm tã, dòng tin bắt đầu xuất hiện trên các bảng điện tử lớn giữa trung tâm thành phố:

"Seulgi, nếu em thấy được dòng tin này, hãy biết rằng tớ vẫn đang tìm em. Là Jaeyi đây. Tớ sai rồi. Xin em quay về."

Tin nhắn xuất hiện lặp lại mỗi giờ, trên nền trời xám xịt. Ở đâu đó, một đứa bé con mơ màng ngủ trong vòng tay mẹ, trong khi ngoài kia, một người phụ nữ đang chạy đua với nỗi tuyệt vọng để tìm kiếm họ.

Jaeyi cũng đăng trên các trang báo điện tử lớn với một bài ngắn gọn nhưng chân thành: "Tôi đang tìm một người tên Woo Seulgi. Nếu bạn biết bất kỳ thông tin nào, xin hãy liên hệ..."
Dòng tin ngắn ngủi nhưng ngập tràn sự tha thiết.


Đêm đó, lần đầu tiên Jaeyi ngồi một mình trên chiếc ghế salon, ôm gối, khóc không thành tiếng. Cô nhận ra thứ cô đánh mất không chỉ là một người bạn đồng hành, mà là cả một gia đình, là tình yêu mà cô đã lờ đi trong suốt những năm tháng đẹp nhất.

Một lần nữa, căn nhà tràn ngập tiếng im lặng. Nhưng lần này, nó lặp đi lặp lại trong lòng Jaeyi như một tiếng vọng không có hồi kết.


Seulgi ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt gầy gò. Căn phòng trọ mới thuê chật hẹp, cũ kỹ nhưng lại khiến em cảm thấy an toàn hơn căn hộ cũ rất nhiều. Ít nhất, ở đây, sẽ không có những ký ức đeo bám mỗi đêm.

Khoản tiền tiết kiệm từ những ngày còn đi làm đủ để Seulgi và con gái sống đạm bạc qua ngày. Em cắt giảm mọi chi tiêu, sống thầm lặng, tránh xa mọi ồn ào.
Mỗi ngày đều là chuỗi những công việc lặp đi lặp lại: chăm con, nấu ăn, giặt đồ, và thỉnh thoảng nhận làm những việc lặt vặt từ xa để kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống đơn điệu, nhưng yên ổn.


Một ngày nọ, khi đang đi chợ, Seulgi tình cờ chạm mặt Choi Kyung - bạn học cũ cùng khóa với em và Jaeyi hồi đại học. Kyung giờ là nhân viên marketing cho một công ty gần khu nhà, và nhận ra Seulgi gần như ngay lập tức.

"Seulgi? Là cậu thật sao?" - Kyung ngạc nhiên, rồi ánh mắt hơi chùng xuống khi thấy đứa bé gái trong tay Seulgi.

Seulgi chỉ khẽ cười, gật đầu, rồi vội vã quay đi. Em không muốn nói nhiều. Sợ rằng nếu để quá khứ ùa về, mình sẽ lại lung lay.

Nhưng Kyung, người vốn dĩ không phải kiểu người vô tâm, sau lần chạm mặt đó, vẫn không ngừng suy nghĩ. Một phần vì gương mặt gầy đi trông thấy của Seulgi, phần vì đứa bé có đôi mắt giống hệt Jaeyi.


Kyung cũng đã thấy dòng tin nhắn tìm kiếm Seulgi tràn ngập khắp nơi mấy tuần qua. Ban đầu cô định mặc kệ - dù sao chuyện tình cảm của người khác không nên xen vào.
Nhưng sau nhiều đêm nằm trằn trọc, Kyung tự hỏi:

"Có lẽ Seulgi cũng muốn được tìm thấy, chỉ là em ấy quá sợ để bước ra."

Một tháng sau lần gặp đầu tiên, Kyung quyết định liên lạc với Jaeyi.


Hôm đó, Jaeyi đang ngồi trong văn phòng tạm thời, hai mắt thâm quầng vì những đêm dài không ngủ. Khi điện thoại đổ chuông, cô gần như không còn tâm trạng để bắt máy. Nhưng khi thấy cái tên "Choi Kyung" hiện lên, trái tim cô đột nhiên run lên.

"Jaeyi, là mình. Mình... mình gặp Seulgi rồi."
Câu nói đơn giản, nhưng như sét đánh ngang tai.

Jaeyi suýt nữa làm rớt điện thoại, đôi bàn tay run rẩy, ngực như bị đè nén bởi một tảng đá khổng lồ.

"Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy ổn không? Cậu ấy có giận mình không? Làm ơn, mình xin cậu..."

Giọng Jaeyi vỡ ra, yếu ớt và tuyệt vọng. Nhưng Kyung chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Mình sẽ cho cậu địa chỉ. Nhưng Jaeyi à... lần này, nếu gặp lại, cậu phải thật sự hiểu cậu muốn gì. Không thể chỉ vì cô đơn mà kéo em ấy quay lại. Seulgi đã đau đủ rồi."

Jaeyi lặng người.
Phải. Lần này, nếu không phải bằng cả trái tim, thì đừng đến gần Seulgi nữa.


Đêm đó, Jaeyi ôm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ Kyung đưa, ngồi hàng giờ trong bóng tối.
Một phần cô muốn lập tức lao đến.
Nhưng một phần khác, sự hối lỗi khiến cô do dự.

Liệu cô còn xứng đáng xuất hiện trước mặt Seulgi không?

Jaeyi lái xe như điên dọc những con phố hẹp, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Cô chỉ kịp nhớ địa chỉ Kyung ghi, không nhớ nổi đèn đỏ, không nhớ nổi tiếng còi xe đằng sau. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất chiếm lấy cô: phải gặp lại Seulgi.

Khi dừng lại trước căn nhà nhỏ, Jaeyi thở dốc, đôi tay run lên. Căn nhà trọ đơn sơ, ánh đèn hành lang mờ mịt.
Không kịp suy nghĩ, Jaeyi lao đến, đập cửa liên hồi.

"Seulgi! Là tớ đây! Seulgi!"

Tiếng gõ cửa dồn dập vang vọng giữa màn đêm. Trong nhà, đứa bé nhỏ bị đánh thức, bật khóc thét lên. Tiếng khóc non nớt, yếu ớt, như những nhát dao cứa vào lòng Seulgi.

Seulgi cố dỗ con trong tuyệt vọng. Đứa bé nấc nghẹn trong vòng tay em, còn bên ngoài, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên như lời gọi của quá khứ em không dám đối diện.

Cuối cùng, Seulgi không chịu được nữa, đành siết chặt con trong lòng, ra mở cửa.


Ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt Jaeyi - đôi mắt cô đỏ ngầu, tóc tai rối bời, và trong khoảnh khắc nhìn thấy Seulgi, tất cả mọi cảm xúc dồn nén vỡ òa.

"Seulgi..." - Jaeyi thều thào, bước tới như muốn ôm lấy em.

Nhưng Seulgi lùi lại một bước, bản năng phòng vệ trỗi dậy. Trong đôi mắt thâm quầng của em, không còn sự mềm mại ngày xưa - chỉ có nỗi sợ hãi âm ỉ.

"Về đi, Jaeyi."

Seulgi khẽ nói, giọng mệt mỏi như sắp ngã quỵ.

"Không! Tớ đến để xin lỗi, tớ sai rồi! Tớ không thể sống thiếu cậu... không thể..." - Jaeyi gần như quỳ xuống trước mặt Seulgi, giọng vỡ vụn.

Cảnh tượng ấy đau đớn đến mức đứa bé con trong tay Seulgi cũng thôi khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xa lạ trước mặt mẹ mình.

Seulgi mím môi thật chặt, cố không để nước mắt trào ra.
Em đã đợi câu nói này từ rất lâu. Từ những đêm thức trắng chăm con. Từ những cơn đau quặn thắt trong phòng sinh lạnh lẽo. Từ những lần nằm co ro trong bóng tối, tự hỏi mình đã làm gì sai.

Nhưng bây giờ, khi nó thành sự thật, em lại thấy sợ.


"Tớ không thể..."
Seulgi cúi đầu thì thầm, tiếng nói như tan trong gió.
"Tớ không thể tin vào cậu nữa, Jaeyi. Xin cậu... hãy quay về với thế giới của cậu. Tớ và con sẽ tự sống cuộc đời của mình."

Jaeyi quỳ gối, bám lấy tay Seulgi.

"Xin cậu cho tớ một cơ hội. Tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ chăm sóc hai mẹ con, chỉ cần cậu quay về..."

Seulgi nhắm chặt mắt, toàn thân run lên.

Đã từng, rất lâu trước kia, em cũng quỳ xuống trước thế giới của Jaeyi như thế. Nhưng cuối cùng, thứ em nhận được chỉ là cô đơn.

Không. Em không thể quay lại. Không thể cho phép mình thêm một lần nữa tin rằng mình xứng đáng.

Seulgi ôm chặt đứa bé, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy Jaeyi ra, rồi đóng sầm cửa lại.


Từ hôm đó, Jaeyi bắt đầu một chuỗi những ngày miệt mài quay lại trước cửa nhà Seulgi.

Mỗi ngày tan làm, cô đều đến.
Có hôm mang theo hoa. Có hôm là những món đồ chơi trẻ con. Có hôm chỉ đơn giản là ngồi thẫn thờ trước cửa, chờ Seulgi ra ngoài.

Seulgi thì khóa cửa im lặng, chỉ lặng lẽ đứng phía sau tấm rèm nhìn ra, trong tay là đứa bé đang bập bẹ những tiếng đầu tiên.


Thời gian trôi đi như vậy.

Jaeyi bắt đầu gầy đi, khuôn mặt ngày càng xanh xao. Nhưng cô không bỏ cuộc.
Mỗi ngày đều xuất hiện, mỗi ngày đều thì thầm những lời xin lỗi khi đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Seulgi biết.
Trái tim em đau nhói. Nhưng em không cho phép mình mềm lòng.

Bởi vì em biết, tình yêu cần nhiều hơn những giọt nước mắt và lời hứa. Nó cần sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất, cần lòng kiên nhẫn, cần sự lựa chọn mỗi ngày.
Mà Jaeyi, đã từng không chọn em.

Đó là một buổi tối mưa nặng hạt.
Seulgi ngồi trong phòng, đứa bé con mệt mỏi trong vòng tay. Gương mặt nhỏ bé đỏ bừng, thở khò khè từng tiếng yếu ớt.

Seulgi đặt bàn tay run rẩy lên trán con, nóng như lửa đốt.
Em luống cuống hạ nhiệt, lấy khăn ấm lau trán, pha nước điện giải nhỏ từng giọt.
Nhưng con bé không uống nổi.
Tình trạng xấu đi nhanh chóng - co giật nhẹ ở tay chân, hơi thở ngắt quãng.

Seulgi hoảng loạn. Toàn thân như đông cứng lại, không biết phải làm gì tiếp theo.
Kinh nghiệm làm mẹ đơn thân chỉ giúp em xoay xở với những cơn sốt vặt, đâu chuẩn bị cho thứ khủng khiếp này.


Ngoài cửa, Jaeyi như mọi hôm, vẫn ngồi dưới mái hiên chờ đợi.
Mưa thấm ướt bờ vai gầy. Bàn tay nắm lấy bó hoa nhỏ giờ đã ướt nhẹp.

Bỗng nhiên, tiếng gào thất thanh của Seulgi từ trong nhà vọng ra.
Tiếng khóc nức nở của đứa bé chồng lên nhau hỗn loạn.
Jaeyi bật dậy.

Không suy nghĩ, cô lao thẳng tới, dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh vào cánh cửa đã cũ kỹ.
Sau vài lần xô mạnh, bản lề bung ra, cánh cửa bật mở.


Khung cảnh bên trong khiến Jaeyi như chết đứng.

Seulgi quỳ gối giữa nền nhà lạnh, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé tím tái của con gái họ.
Em lắp bắp những lời vô nghĩa, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng bệch.

Không chần chừ, Jaeyi lao tới, giành lấy đứa bé, ôm chặt vào lòng rồi quay sang hét lên:

"Xe! Gọi xe cấp cứu!"

Seulgi ngây dại nhìn theo, bàn tay trống rỗng chìa ra trong khoảng không.
Em không dám tin vào sự thực trước mắt - bất lực đến mức phải trông cậy vào người mà mình đã quyết từ bỏ.


Trong xe cấp cứu, Jaeyi siết chặt cơ thể nhỏ bé vào ngực mình, liên tục thì thầm:
"Không sao đâu... Con ngoan của mẹ... Cố lên con..."

Seulgi ngồi bên cạnh, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt váy áo.
Em thấy ánh mắt Jaeyi - hoảng loạn, tuyệt vọng, giống hệt như ngày xưa em từng mong ngóng một tia ấm áp từ cô.

Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy không còn sự kiêu ngạo, không còn sự dửng dưng.
Chỉ có nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất trên đời.

Trong phòng cấp cứu, đèn đỏ bật sáng.
Hai người phụ nữ, một lần nữa đứng cạnh nhau, chờ đợi.
Không còn lời oán trách.
Không còn những giận dữ im lặng.

Chỉ có hai trái tim cùng đau đớn chờ đợi phép màu.

Jaeyi bấu chặt vào tay áo Seulgi, lần đầu tiên, chủ động tìm kiếm điểm tựa.
Seulgi giật mình, nhưng không gạt ra.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Seulgi để Jaeyi chạm vào mình mà không phòng bị.


Khi bác sĩ bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng thông báo:
"Đã qua cơn nguy hiểm. Bé sốt cao co giật do nhiễm trùng, nhưng đã được xử lý kịp thời. Phải theo dõi thêm vài ngày."

Seulgi bật khóc.
Nhưng không phải là nỗi đau xé ruột như ngày Jaeyi rời đi.
Mà là nước mắt giải thoát, của một người mẹ vừa kéo được con gái mình khỏi tay tử thần.

Jaeyi ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt nức nở.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ ràng đến thế, rằng thế giới cô sống từ trước đến giờ - nếu thiếu Seulgi và đứa bé nhỏ kia - sẽ chỉ còn là đống hoang tàn.


Đêm đó, khi con gái họ nằm trong phòng hồi sức, Jaeyi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Seulgi, đưa tay chạm vào tay em.
Không cố ép buộc.
Không van xin.

Chỉ đơn giản là ở đó, như thể nói:
"Tớ ở đây. Nếu em cho phép, tớ sẽ ở lại mãi mãi."

Seulgi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Trong lòng, một bức tường vốn dựng lên cao ngất, từ từ, rất chậm rãi, bắt đầu rạn nứt.

Những ngày sau cơn co giật, Seulgi ở bên con gần như không rời nửa bước.
Từng thìa cháo, từng viên thuốc, từng lần thay tã trong phòng bệnh - Seulgi đều tự tay làm.

Jaeyi cũng ở đó, mỗi ngày.
Không chen vào, không đòi hỏi.
Chỉ âm thầm giúp đỡ: rót nước, chạy đi mua đồ, hỏi han bác sĩ, thay Seulgi trông bé lúc em thiếp đi vì kiệt sức.

Không ai nhắc đến chuyện cũ.
Cả hai giống như hai hành tinh lệch quỹ đạo, lặng lẽ xoay quanh đứa bé là trung tâm duy nhất.


Một buổi sáng sớm, khi ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa kính bệnh viện, Jaeyi thấy Seulgi ngồi ngủ gục bên giường con, tay vẫn nắm lấy bàn tay bé xíu kia.

Lặng lẽ, Jaeyi lấy một chiếc áo khoác phủ lên vai Seulgi.
Cô ngồi xuống cạnh em, nhìn thật lâu vào gương mặt đã hốc hác đi nhiều.

Jaeyi muốn đưa tay ra, vuốt lấy những lọn tóc lòa xòa kia.
Muốn lau đi những vết mệt mỏi hằn trên mi mắt Seulgi.

Nhưng cô không làm gì cả.
Cô biết, chỉ một cái chạm sai lúc này thôi, Seulgi sẽ lại đóng chặt cánh cửa trái tim vốn chỉ vừa hé.

Nên Jaeyi chỉ ngồi đó, lặng im.


Ngày Seulgi xin phép cho con xuất viện, Jaeyi đã mua trước mọi thứ cần thiết:
Một chiếc ghế xe hơi cho trẻ em, chăn bông mới, thuốc men, nhiệt kế.

Nhưng khi cô đứng trước cửa, đưa những thứ đó ra, Seulgi chỉ lạnh lùng nhìn một lát, rồi khẽ nói:

"Để đấy đi. Cảm ơn."

Không có thêm lời nào.
Không có ánh mắt cảm động hay nụ cười nhẹ nhõm.

Jaeyi cắn môi, nắm chặt tay áo mình.

Cô biết, mọi sự tha thứ đều cần có thời gian.
Cô đã bỏ lỡ Seulgi một lần. Bây giờ, cô không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì.


Những ngày sau đó, Jaeyi âm thầm trở thành cái bóng bên đời hai mẹ con.

Cô đi theo Seulgi đến siêu thị, âm thầm trả tiền cho những món đồ cần thiết.
Cô theo Seulgi đến công viên, đứng từ xa trông chừng khi hai mẹ con chơi đùa.

Có những lúc, trời đổ mưa bất chợt.
Jaeyi không dám chạy đến che ô cho Seulgi, chỉ dõi mắt nhìn, đến khi chắc chắn em và con vào được chỗ trú.

Cứ như vậy, ngày qua ngày.


Một đêm khuya, Seulgi ngồi trên giường, ôm con bé đang say ngủ.
Trong bóng tối, em nhìn thấy tin nhắn từ Jaeyi.

"Hôm nay trời lạnh. Nhớ đắp thêm chăn cho con nhé. Nếu em cần bất cứ thứ gì... tớ luôn ở đây."

Seulgi cầm điện thoại thật lâu, không trả lời.

Em không biết cảm xúc trong lòng mình lúc đó là gì.
Không còn giận dữ mãnh liệt như trước.
Chỉ còn một nỗi sợ lặng lẽ - sợ rằng nếu mở lòng lần nữa, em sẽ lại bị bỏ lại.


Sáng hôm sau, lần đầu tiên, khi gặp Jaeyi dưới chân khu trọ, Seulgi không lảng tránh ánh mắt cô.

Seulgi đứng lại, ôm con trong lòng, nhìn Jaeyi.

"Jaeyi," em khẽ nói.
Giọng nói nhẹ đến mức tưởng như cơn gió sớm mai có thể cuốn đi mất.

Jaeyi sững lại, đôi mắt lập tức ướt nhòe.

Seulgi cúi đầu, nhìn đứa con gái bé bỏng rồi thì thầm:
"Con cần mẹ. Nhưng... tớ thì chưa sẵn sàng."

Jaeyi gật đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi.

"Tớ không cần em phải sẵn sàng ngay," cô nói, giọng nghẹn ngào. "Tớ chỉ xin một cơ hội... để ở đây... đến khi em cần."

Seulgi không trả lời.
Em chỉ lặng lẽ đi tiếp, để lại Jaeyi đứng ngẩn ngơ giữa nắng sớm.

Nhưng lần này, bước chân em chậm hơn, và lòng bàn tay em không còn siết chặt như sợ thế giới sụp đổ.

Ngày hôm đó, Seulgi nhận được cuộc gọi từ công ty nhỏ nơi em làm việc: họ cần gấp em đến giải quyết một dự án dang dở.
Nhưng bé con lại vừa sốt nhẹ trở lại, không thể gửi nhờ ai.

Seulgi vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên.
Vừa khi đó, Jaeyi gõ cửa.

Không nói nhiều, cô chỉ nhẹ nhàng chìa ra một túi cháo nóng còn bốc hơi.

"Em cần đi làm," Jaeyi cất giọng rất khẽ, như sợ làm Seulgi khó chịu. "Để tớ trông bé cho."

Seulgi im lặng.
Ánh mắt em đầy do dự, đầy phòng bị.
Nhưng rồi, một tiếng ho nhỏ từ cánh tay bé con khiến em phải quyết định nhanh.

Em gật đầu.


Lần đầu tiên, Jaeyi được bước vào căn phòng nhỏ, ấm áp nhưng lộn xộn đồ đạc trẻ con.
Cô cẩn thận bế bé con, lắng nghe từng nhịp thở, từng tiếng nấc nhỏ.
Bé yếu ớt tựa vào ngực, bàn tay bé tí níu lấy vạt áo như bản năng.

Jaeyi ôm chặt bé, nước mắt lặng lẽ trào ra.

"Xin lỗi, con yêu... xin lỗi vì mẹ đến muộn..."


Khi Seulgi trở về nhà buổi tối hôm đó, cô thấy cảnh tượng kỳ lạ:

Jaeyi ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào tường, bé con ngủ thiếp trong lòng.
Chiếc khăn nhỏ đặt trên trán con bé, nhiệt kế kẹp bên cạnh, bình nước ấm và bát cháo vơi phân nửa.

Seulgi nhìn kỹ hơn, thấy cổ tay Jaeyi hằn đỏ những vết xước - có lẽ do bé khóc quấy, cào cấu lúc mệt.

Em bước tới, khẽ nâng cổ tay ấy lên.
Jaeyi giật mình tỉnh dậy.

Nhưng Seulgi chỉ thì thầm:

"Không cần phải làm thế."

Jaeyi mỉm cười, ánh mắt vẫn ươn ướt:

"Tớ muốn làm."


Những ngày sau đó, Jaeyi gần như sống cùng nhịp thở với hai mẹ con.

Cô nhận phần việc mua sắm, dọn dẹp, nấu nướng.
Cô học cách thay tã, pha sữa, tắm cho trẻ nhỏ - mọi thứ đều vụng về, nhưng cô chưa từng than thở hay nản chí.

Mỗi lần làm sai, bị Seulgi nhìn lạnh nhạt, Jaeyi chỉ lặng lẽ xin lỗi và cố gắng hơn.
Dù đôi khi, những lời từ chối không thương tiếc từ Seulgi khiến lòng cô đau như cắt.


Một buổi tối, khi Jaeyi rửa bát trong bếp nhỏ, nước lạnh ngấm vào vết thương do bị bé con cắn nhầm hôm trước.
Cô rùng mình vì đau, nhưng vẫn kiên nhẫn rửa hết đống bát đĩa.

Seulgi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn.
Ánh đèn bếp chiếu lên vai áo ướt đẫm của Jaeyi - người từng kiêu hãnh, ngạo nghễ như nắng ban trưa, giờ chỉ còn là kẻ nhẫn nhục đứng trong bóng tối vì em.

Seulgi siết chặt tay.

Trong tim, có gì đó mềm nhũn ra, từng chút từng chút một.


Đêm đó, Seulgi không ngủ được.
Em ngồi bên nôi, nghe tiếng thở đều đặn của con gái, ánh mắt vô thức hướng về phía bóng lưng nhỏ gầy ngoài phòng khách.

Bỗng nhiên, Jaeyi khẽ thì thầm từ phía xa:

"Nếu em không thể tha thứ... tớ vẫn sẽ ở đây."

Không có sự đòi hỏi.
Không có sự ép buộc.

Chỉ đơn giản là một lời hứa - dù cậu có yêu tớ hay không, tớ vẫn nguyện ý yêu em đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip