Chương 7: LẦN NÀY, ĐỔI LẠI TỚ SẼ YÊU CẬU TRƯỚC
Mấy ngày sau cơn bạo bệnh của con bé, mọi thứ dần lắng xuống.
Thời tiết mùa thu se lạnh, gió xào xạc bên ngoài căn trọ nhỏ.
Seulgi ngồi trên sofa, bé con thiếp ngủ trong lòng.
Jaeyi ngồi đối diện, hai tay nắm chặt nhau, ánh mắt không dám rời khỏi hình bóng trước mặt.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, như gõ nhịp cho những ngập ngừng giữa họ.
Cuối cùng, Jaeyi lên tiếng.
Giọng cô khàn đi vì hồi hộp, nhưng từng từ, từng chữ đều rõ ràng:
"Seulgi... trước kia, tớ đã sống quá tự cao."
"Chỉ biết nhận lấy tình yêu của em... mà không hiểu rằng... em cũng cần được yêu thương."
Seulgi cúi đầu, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm của con gái.
Im lặng.
Jaeyi tiếp tục, giọng càng lúc càng run:
"Tớ không còn dám xin em tha thứ... cũng không dám xin em yêu lại tớ như xưa."
"Nhưng..." - cô hít sâu một hơi - "tớ xin em... cho tớ một cơ hội để yêu em."
Seulgi ngẩng đầu.
Đôi mắt em tròn xoe, ươn ướt, như không tin vào những gì mình nghe được.
Jaeyi quỳ gối xuống trước mặt em, ở một độ cao thấp hơn, nhún mình sâu xuống như một kẻ tội đồ cầu xin.
Ánh mắt cô thẳng thắn, không giấu nổi sự run rẩy nhưng vẫn kiên định.
"Tớ muốn yêu Woo Seulgi," Jaeyi thì thầm, "Yêu em bằng tất cả những gì tớ có."
"Yêu em như cách em đã từng yêu tớ, nhưng lần này... tớ sẽ là người giữ em, bảo vệ em."
"Không phải một mình em chống chọi nữa. Là tớ và em, cùng nhau."
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Jaeyi - không biết là của ai.
Seulgi siết chặt con bé trong lòng.
Cả trái tim em đau đớn, chật chội, vỡ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Em từng mơ về khoảnh khắc này - một lời hứa chân thành, một tình yêu trọn vẹn.
Nhưng quá nhiều tổn thương khiến em sợ, khiến em run rẩy.
Em nhìn Jaeyi thật lâu.
Nhìn người con gái từng bỏ em lại với bụng mang dạ chửa, với những đêm dài không ai bên cạnh.
Nhìn người con gái từng là ánh sáng, rồi cũng chính là vực thẳm tối tăm nhất đời em.
"Jaeyi..."
Seulgi gọi tên cô, giọng run run.
Jaeyi ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm, chờ đợi.
Seulgi khẽ khàng đặt bé con vào nôi bên cạnh.
Em đứng dậy, bước chậm về phía Jaeyi đang quỳ.
Cúi xuống, Seulgi vòng tay ôm lấy cổ cô, xiết chặt.
Lần đầu tiên, sau tất cả những tổn thương, Seulgi chủ động trao cái ôm cho Jaeyi.
"Được," Seulgi thì thầm, giọng như tan vào gió.
"Yêu tớ đi."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng như tiếng mở cánh cửa giam giữ hai người bao lâu nay.
Jaeyi bật khóc nức nở, ôm chặt lấy eo Seulgi như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Seulgi cũng khóc, nước mắt mặn chát chảy dài trên má.
Nhưng trong lòng em, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, có một tia ấm áp thật sự thắp lên - nhỏ bé, mong manh, nhưng là thật.
Đêm đó, Jaeyi không xin vào ngủ cùng Seulgi.
Cô chỉ trải tấm thảm mỏng dưới sàn, nằm đó, lặng lẽ canh chừng hai mẹ con.
Cả đêm, Jaeyi không dám chợp mắt.
Chỉ sợ rằng, nếu mình ngủ quên, tất cả sẽ lại vụt mất.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ mỏng manh.
Seulgi thức giấc bởi tiếng bập bẹ lạ tai của bé con.
Khi mở mắt, điều đầu tiên em thấy là Jaeyi - vẫn còn nằm dưới sàn, tay quàng ngang nôi như để bảo vệ con bé suốt đêm.
Tóc cô rối bù, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi, nhưng khóe môi lại cong lên trong một nụ cười dịu dàng.
Seulgi lặng người.
Một thứ gì đó âm ỉ cháy lên trong lòng - không phải lửa dữ, mà là bếp than âm ỉ, ấm áp.
Ngày đầu tiên của họ, sau cái "xin phép được yêu", bắt đầu bằng một bữa sáng vụng về.
Jaeyi loay hoay với bếp núc, cuối cùng làm cháy cả nồi cháo.
Seulgi nhìn đống bát đĩa ngổn ngang, suýt bật cười nhưng rồi lại chỉ thở dài, kéo tay Jaeyi ra khỏi bếp:
"Để tớ nấu."
"Cậu chơi với con đi."
Jaeyi gật đầu, ngoan ngoãn.
Và thế, sáng hôm ấy, căn bếp nhỏ lấp đầy tiếng bi bô của bé con, tiếng lách cách nồi niêu, và tiếng cười khe khẽ mà cả hai đã quên từ rất lâu.
Buổi tối, Jaeyi lúng túng đề nghị:
"Tớ... dọn dẹp phòng cho sạch, cho em và Ji Hwan có không gian rộng hơn."
Seulgi không từ chối.
Nhưng khi thấy Jaeyi khệ nệ bê đồ, vấp vào thảm suýt ngã, em không nhịn được mà chạy đến đỡ.
Tay chạm tay, cả hai bối rối dừng lại.
Một dòng điện nhỏ luồn qua lớp da thịt, nhắc nhở họ rằng, trái tim mình vẫn còn nhạy cảm lắm.
Ngày qua ngày, họ cùng nhau đi siêu thị.
Seulgi chọn sữa cho bé, Jaeyi phụ em bê bỉm.
Khi bế bé con trên tay, Jaeyi thậm chí học cách nựng nịu, chọc cười bé - dù vụng về, ngốc nghếch, nhưng thật lòng.
Seulgi nhìn thấy hết.
Và trái tim em, từng chút, từng chút một, mở ra.
Một buổi chiều chủ nhật, Jaeyi mua ba cây kem.
Hai cây lớn cho người lớn, một cây nhỏ tí tẹo hình thỏ con cho bé.
Họ ngồi trên băng ghế công viên, dưới tán cây xào xạc, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt:
Về lần đầu tiên Seulgi tập cho bé con biết bò.
Về lần Jaeyi cố học hát ru nhưng hát sai hết cả lời.
Về những đêm Seulgi lén khóc một mình khi bé sốt cao.
Jaeyi lắng nghe bằng cả trái tim, ánh mắt đỏ hoe, lần đầu tiên cảm nhận hết nỗi cô đơn từng bủa vây Seulgi suốt bao lâu.
"Tớ ở đây rồi," Jaeyi thì thầm, cầm lấy tay Seulgi.
"Không đi đâu nữa."
Seulgi nhìn cô thật lâu.
Không cần những lời thề non hẹn biển.
Chỉ cần ở lại - mỗi ngày, từng ngày - đã là quá đủ.
Họ không lập tức trở thành một gia đình hoàn hảo.
Vẫn có những đêm mệt mỏi, những lúc tranh cãi nhỏ, những phút bất đồng trong cách chăm bé.
Nhưng lần này, mỗi khi có khúc mắc, Jaeyi là người chủ động xin lỗi.
Còn Seulgi, dù giận dỗi, cũng không còn nghĩ đến chuyện buông tay.
Họ học cách yêu lại - như hai đứa trẻ tập bước đi, ngã rồi đứng dậy, nắm tay nhau, cùng tiến về phía trước.
Chậm rãi.
Chập chững.
Nhưng vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip