(1) Thiên thần không mang cánh
_Yoo Seung Ho, cậu có một lần thích tôi hay chưa? Vì cậu biết không, tôi đã trót đôi chút thương cậu.
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình Kim Yoo Jung mà thôi!"
.
.
Lễ cưới kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong mệt mỏi. Kim So Hyun trở ra xe, dựa vào lưng ghế, chưa kịp nhắm mắt đã nghe tiếng gõ cửa kính phía ngoài và một Yoo Seung Ho cau có khó chịu. Chưa kịp mở cửa thì bên tay truyền đến một lực mạnh kéo hẳn ra ngoài.
"Chẳng phải ba mẹ bảo anh đưa tôi về sao?"
Qua khoé mắt, có thể thấy Yoo Seung Ho không một chút mảy may quan tâm đến. So Hyun đành cười khổ.
"Vậy anh cứ đi trước. Tôi..."
Chiếc xe đắt tiền rồ ga, phóng thẳng về phía đường cao tốc.
_Cuối cùng cũng không có lấy một chút thương tâm nào.
Kim So Hyun bước đi trên đường phố Seoul đông đúc. Dòng người vẫn chạy, thời gian vẫn trôi duy chỉ có một bóng dáng buồn bã như đứng chết lặng tại chỗ.
_Yoo Seung Ho - Hắn có khi nào sẽ quay xe hướng về phía tôi một lần giữa phố người đông đúc? Nhưng rồi lại nhận bản thân nuôi mộng tưởng hão huyền...Yoo Seung Ho cơ bản sẽ không bao giờ làm thế.
So Hyun đan hai tay vào nhau. Vẫn là ngoan cố chờ đợi, chẳng biết là chờ đợi điều gì nữa. Chỉ đơn thuần là luôn chờ đợi suốt ba năm như thế.
.
.
Lúc So Hyun trở về nhà thì đó đã là chuyện của ngày hôm sau. Cô lang thang suốt một đêm ngoài đường phố. Khi về đến nhà thì Yoo Seung Ho cũng không có. So Hyun thở dài thay quần áo, toan chợp mắt một chút bỗng phía cửa phát ra tiếng ầm ầm.
"Cửa tôi không khoá."
Tuy đã nói vậy nhưng lòng vẫn không yên mà mặc áo khoác lò dò xuống mở cửa cho người kia.
Người kia toàn thân đã nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng. Phải dựa hẳn vào So Hyun mà bước đi. So Hyun cố gắng dìu đến tận giường nhưng chưa đến nơi đã bị Yoo Seung Ho ép chặt vào tường.
So Hyun phía dưới men rượu không dám kêu lên, chỉ đưa mắt nhìn xuống mặt đất.
"Kim So Hyun.."
"Anh say rồi. Hay...."
"Tôi không say!"
Seung Ho đột nhiên tiến sát lại, nâng cằm So Hyun lên. Vì quá sợ mà So Hyun nhắm nghiền mắt lại.
"Mở mắt ra nhìn tôi!"
Nhưng thuận theo cũng chẳng để làm gì. Yoo Seung Ho ghé môi điên cuồng xâm chiếm, trêu đùa khắp khoang miệng. Mùi rượu xộc lên khiến mắt cay xè, nhưng càng chống cự càng khiến Yoo Seung Ho mãnh liệt hơn.
Kim So Hyun đã từng mơ ước chuyện này rất nhiều lần, những tưởng sẽ ngọt ngào, nhưng bây giờ lại thành ra cay đắng như thế. Những suy nghĩ như gai nhọn đâm mạnh lấy cổ họng. Khi Seung Ho buông ra cũng là lúc So Hyun ngồi bệt xuống đất, co chân sợ hãi.
Yoo Seung Ho lại chẳng dễ dàng buông tha, bế So Hyun lên giường, độc quyền xâm chiếm lấy chân thể, không chút nương tay. Đau đớn đến vỡ tan...
.
.
"Sao vậy? Chẳng phải cô thích tôi đến điên lên được hay sao?! Chẳng phải muốn được như vậy lắm à?!"
Còn So Hyun không dám ngước lên nhìn nữa. Toàn thân ê ẩm đau nhức, nhưng trong trái tim lại chằng chịt vết thương.
"Kim So Hyun! Tuy cô là một thiên thần đặc biệt có vết bớt trên tay. Tuy phải lấy cô thì một tên ác quỷ bị nguyền như tôi mới vượt qua cái chết, nhưng cô làm ơn tránh xa Yoo Jung ra. Đừng có giở trò dơ bẩn mà cướp cô ấy ra khỏi tôi! Nên nhớ cô ấy đã từng rất thân thiết với loại người như cô đấy!"
Đau đớn, nghiệt ngã thay. Chỉ một lần anh đem lên thiên đường nay lại nhẫn tâm vật xuống vực thẳm.
_Lại là Kim Yoo Jung, bao giờ cũng lại là cô ấy. Chưa bao giờ đoái hoài đến cảm xúc của tôi. Nói xong lại vơ áo khoác bỏ đi, để lại tôi một mình co ro trong góc khuất. Anh ấy và tôi ngay từ đầu đã phức tạp như vậy... Nhưng lại bế tắc chẳng thể nào cho nhau lấy một lối thoát. Bó buộc nhau chỉ khiến cả hai cùng mệt mỏi.
.
.
Suốt một tiếng sau So Hyun trằn trọc trên giường. Thân thể rã rời nhưng chẳng thể chợp mắt, cứ vô hồn hướng lên trầm nhà mà an tĩnh. Anh ấy đi rồi, nơi đây tĩnh lặng đến mức tiếng lông vũ chạm đất còn nghe thấy.
Kim So Hyun co mình trong chiếc chăn trắng mỏng, ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận hôn nhân từ một phía. Đơn giản không chỉ vì đem lòng yêu Seung Ho, mà còn mong anh ấy sống. Ít nhất là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip