Nhìn em đi

Anh ơi nhìn em đi, nhìn em thảm hại đến độ nào.

Tay chẳng còn cử động, chữ cũng chẳng viết ra hồn.

Anh ơi nhìn em đi, nhìn em thảm hại đến mức nào.

Tim không còn muốn đập. Hay chết quách cho xong.

...

Từ ngày em và gã chia tay, chưa có ngày nào em được sống yên ổn. Bóng hình gã vương lại trong căn phòng trọ nhỏ của em. Hơi ấm gã đọng lại trong trái tim em chẳng thể xóa nhòa. Điệu cười cợt nhả của gã lúc đó in sâu vào tâm trí em cũng chẳng thể gỡ bỏ.

Em thua rồi. Thua mọi thứ, kể cả thua luôn cuộc tình em dành trọn tấm lòng.

Mấy ai được yêu mà tỉnh táo, em cũng thế. Bạn bè khuyên ngăn chẳng nên vướng vào gã thế nhưng tình yêu mà, ai biết được điều gì. Ai biết được nó đến lúc nào, nó xâm nhập vào trái tim ra sao. Rồi nó gặm nhấm, ăn mòn bản thân ta thế nào. Ai mà biết được.

Gã yêu em, em cũng yêu gã. Cả hai lăn lộn với nhau trên chiếc giường eo hẹp, sau đó trao nụ hôn trần trụi ướt át mà cả đời này em nghĩ chẳng có ai có thể làm được như gã.

Em là nhà văn, gã là tay ăn chơi. Thế nhưng mặc sự đời em phác thảo cho gã thành hoàng tử đời mình. Hoàng tử không ngựa không dây cương, chỉ có thắt lưng trói vào tay cùng cô gái nhỏ thác loạn trên giường. Hoàng tử không hoa cũng không vương miện, nhưng em phác thảo cho gã một trái tim chân thành yêu lấy nàng công chúa tội nghiệp đã lâu chẳng được yêu.

Trong mắt em, gã luôn hoàn hảo. Wooin Yoo luôn hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, em chẳng thể giữ nổi.

- Em có thai rồi.

Nghe đến đây gã khựng lại, điếu thuốc trên môi dần buông lơi, sắc mặt trầm xuống tỏ ra không hài lòng với điều em vừa nói.

- Được 2 tuần. Em vừa đi khám.

- Bỏ đi.

Em sững người. Bản thân em đang ôm lấy giấc mơ yêu thương cùng gã. Cùng gã xây dựng tổ ấm với đàn con thơ. Cùng gã vun vén cho gia đình hạnh phúc.

- Tiền đây. Đi bỏ đi.

Wooin quăng sấp tiền xuống sàn, sau đó rít một hơi thuốc dài. Mắt gã lờ đờ như trong cơn phê pha nào đó. Nhưng em biết, cách gã phả làn khói thuốc kia chính là hành động cay nghiệt nhất em từng thấy ở gã. Trút bỏ gánh nặng.

- Em không thể. Nó là con của chúng ta.

- Nhưng tôi chưa sẵn sàng.

Nói xong gã đứng dậy định bỏ đi. Em vội vàng đứng dậy nắm lấy tay gã. Đôi mắt rưng rưng chực muốn khóc. Em không tin rằng hoàng tử của em lại nói với em như thế.

- Tôi không nhắc lại, một là bỏ nó. Hai là bỏ tôi. Tôi cho em 3 ngày để nghĩ.

Gã biết, để thời gian càng lâu thì tim thai sẽ được hình thành. Lúc đó em sẽ cảm nhận được sự sống đang dần lớn lên trong bụng thì càng khó chối bỏ hơn.

Nói xong gã bỏ đi ra ngoài. Không biết gã đi đâu, có thể là bar có thể là đường đua. Nhưng cũng có thể là trên giường của cô gái nào đó.

Em suy sụp, ngã khụy xuống sàn ôm bụng khóc lớn.

Cả đời em, cả đời này của em chưa từng được trọn vẹn.

Là một tác giả nghiệp dư, em quyết định đi theo con đường đó phải chịu biết bao tủi nhục. Từng quỳ lạy van xin  nhà xuất bản chịu chấp nhận bản thảo của em. Từng nhịn đói, đến nỗi chẳng có đủ tiền để mua một hộp sữa hay cái bánh nhỏ mà uống nước cầm hơi sống qua ngày.

Gặp gã, được gã trao yêu thương đã bừng lên cơ hội sống cuối cùng của em. Thật may vì gã là cọng rơm cứu mạng lúc em đang chơi vơi chẳng biết làm gì. Nhưng cọng rơm kia cuối cùng cũng đứt, đứt đoạn đi mệnh sống của em, đứt đoạn giống như chuyện tình của em và gã.

Em ôm bụng khóc rồi thiếp đi khi nào không hay. Khi tỉnh dậy, bản thân mình vẫn còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Gã vẫn chưa về. Và có lẽ mãi mãi sẽ chẳng về nữa.

Em biết, em biết gã trăng hoa, mà trăng hoa thì ngọn cỏ tầm thường như em sao có thể níu kéo. Chỉ còn cách này, chỉ còn cách mạo hiểm này mới có thể níu giữ lấy gã cạnh bên. Nhưng có lẽ em sai rồi. Em sai ngay từ đầu rồi.

Em không sai khi yêu gã, em chỉ sai khi em là chính em. Bản thân tham lam níu giữ thứ vốn chẳng thuộc về mình. Tự mình đa tình, tự mình khổ mình mà thôi.

Ôm lấy cơ thể trần trụi vào trong phòng tắm, em soi bản thân vào chiếc gương đối diện. Em thảm hại quá, vài ngày trước em chẳng thế này.

Ngày bên gã, em rực rỡ tươi vui như một nụ hồng vừa chớm nở. Đóa hồng được yêu thương thì càng nở rộ càng yêu kiều. Nay nó đã héo úa tàn lụi đến đáng thương.

Có lẽ em đã sai, sai vì bản thân mình.

Từng viên thuốc trắng rơi trên sàn nước, nó tan ra hòa vào dòng nước đang chảy rồi trôi tuột xuống cống.

Em cũng đang tan ra, thả mình hờ hững trong bồn tắm rồi hòa làm một với dòng nước lạnh lẽo. Hòa vào ánh mắt lạnh lùng của người thương.

Yêu nhầm một ánh mắt, để rồi chết đi mãi mãi chẳng thoát ra.

Anh ơi quay lại nhìn em đi, nhìn em thảm hại đến độ nào.

Mũi chẳng còn muốn thở, phổi cũng dừng luôn rồi.

Anh ơi quay lại nhìn em đi, chỉ nhìn em lần cuối để rồi chúng ta biệt ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip