CHAPTER 12: Nụ Hôn Xoa Dịu và Giấc Ngủ Bình Yên
Không gian trong căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào từ em. Yoo Wooin nhận ra rằng những giọt nước mắt của em vẫn chưa ngừng rơi, và hắn biết mình cần phải làm gì đó để giúp em bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, những cử chỉ ân cần như một lời an ủi dịu dàng, một cách để em cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà hắn dành cho em.
Yoo Wooin (giọng ấm áp, đầy ân cần):
"Đừng khóc nữa, Y/n. Anh ở đây với em. Hãy để anh giúp em."
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp và đỏ hoe của em, cảm giác nỗi đau và tổn thương trong lòng em như những đợt sóng vỗ về trái tim hắn.
Hắn biết rằng, để em bình tĩnh lại, hắn cần phải làm cho em cảm thấy an toàn, cần phải hàn gắn những vết thương trong tâm hồn em.
Hắn từ từ đưa tay lên chạm vào gương mặt em, lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm nhẹ lên làn da lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể em, sự tổn thương và nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Hắn quyết định trao cho em một nụ hôn, không phải là nụ hôn cuồng nhiệt, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào để xoa dịu trái tim em.
Yoo Wooin (nhẹ nhàng, thì thầm):
"Em không đơn độc, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình. Hãy tin anh."
Nụ hôn của hắn chạm vào môi em, ấm áp và dịu dàng. Em cảm nhận được từng nhịp thở, từng cảm xúc từ hắn, như một dòng nước mát lành xoa dịu những vết thương trong lòng. Những cử chỉ ân cần và âu yếm của hắn như từng làn sóng dập dìu, khiến em từ từ tỉnh táo lại, cảm giác an toàn bao trùm lấy em.
Sau nụ hôn, hắn giữ em trong vòng tay, tạo ra một khoảng không gian riêng tư chỉ dành cho hai người. Hắn biết rằng bây giờ là lúc để cả hai cùng bày tỏ tâm tư của mình, những điều mà họ đã giấu kín bấy lâu nay.
Yoo Wooin (nhìn thẳng vào mắt em, chân thành):
"Anh đã sai, Y/n. Anh không nên để em phải đau lòng như vậy. Anh nghĩ chỉ là một trò chơi, nhưng giờ anh mới hiểu... Anh đã yêu em thật lòng."
Em nghe những lời hắn nói, trái tim dường như thắt lại. Những cảm xúc trong lòng em, những lo lắng và nghi ngờ bấy lâu nay bắt đầu được giải tỏa. Em nhìn hắn, cảm giác sự chân thành trong ánh mắt hắn.
Em (giọng run rẩy, nhưng đầy quyết tâm):
"Em đã rất tổn thương, nhưng em cũng không muốn mất anh. Em cần thời gian, và em hy vọng anh có thể hiểu điều đó."
Hắn gật đầu, nắm chặt tay em hơn, như để cam kết rằng hắn sẽ luôn ở bên em, sẽ không bao giờ để em một mình trong cuộc chiến này.
Cuối cùng, sau những cuộc trò chuyện chân thành và nụ hôn xoa dịu, em cảm thấy mệt mỏi. Cảm xúc của em như vỡ òa, những tổn thương dần dần được giải tỏa. Em ngả đầu vào vai hắn, cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng. Hắn ôm chặt em, cảm nhận hơi thở của em trở nên nhẹ nhàng hơn, như những đám mây trôi lững lờ.
Yoo Wooin (khẽ thì thầm, giọng nhẹ nhàng):
"Ngủ đi, Y/n. Anh sẽ luôn ở đây. Em không cần phải lo lắng gì cả."
Em nhắm mắt lại, những giấc mơ hạnh phúc dần dần kéo đến, và em thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn, cảm giác như mọi tổn thương đã được chữa lành. Đó là giấc ngủ bình yên nhất mà em từng có, nơi mà nỗi đau và sợ hãi không còn hiện hữu, chỉ còn lại tình yêu và sự an ủi.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip