CHAPTER 4: Sự Lạnh Nhạt Khó Hiểu

Sau một đêm lãng mạn tại homestay, Yoo Wooin đưa em về nhà. Hắn nhìn em và nở một nụ cười nhẹ, rồi cúi xuống thì thầm lời tạm biệt trước khi em bước vào cửa. Cả ngày hôm sau, hắn vẫn nhắn tin hỏi han em đều đặn, những lời ngọt ngào vẫn khiến tim em bồi hồi.

Em (nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn tin cho hắn với tâm trạng hạnh phúc):

"Cảm ơn anh vì hôm qua. Em thực sự rất vui khi được ở bên cạnh anh."

Yoo Wooin (trả lời tin nhắn, vẫn giữ phong thái dịu dàng):

"Anh cũng vậy. Được làm em vui là điều anh muốn nhất."

Nhưng rồi đến ngày thứ hai, em bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cách Yoo Wooin nhắn tin. Tin nhắn của hắn ngắn gọn, không còn những câu hỏi han quan tâm như trước. Em gửi tin nhắn, nhưng hắn chỉ trả lời đơn giản.

Em (nhắn tin với tâm trạng chờ đợi):

"Anh đang làm gì đó? Em có chút nhớ anh."

Yoo Wooin (trả lời cộc lốc):

"Làm việc thôi."

Em (cảm thấy lạ, nhưng cố gắng tạo chủ đề):

"Vậy à, mấy hôm nay anh có bận lắm không?"

Yoo Wooin:

"Ừ, cũng bình thường thôi."

Em nhìn vào những dòng tin nhắn ngắn ngủi, trái tim dần chùng xuống. Đó không phải là cách Yoo Wooin thường nói chuyện với em. Những lời dịu dàng, sự quan tâm đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng mà em không thể hiểu nổi.

Đến ngày thứ ba, em thực sự không thể chịu nổi sự xa cách này. Những tin nhắn của Yoo Wooin ngày càng ngắn và lơ đãng, như thể hắn không còn muốn trò chuyện với em nữa. Em quyết định nhắn tin để hỏi rõ.

Em (với giọng buồn bã và do dự, gửi tin nhắn):

"Anh... anh có chuyện gì không? Em cảm thấy anh rất khác... Anh không còn quan tâm em như trước nữa."

Yoo Wooin (trả lời với giọng hờ hững):

"Không có gì đâu. Chắc em nhạy cảm quá rồi."

Em (cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu nỗi thất vọng):

"Nhưng em thực sự cảm thấy anh đang dần lạnh nhạt. Em đã nghĩ... chúng ta thật sự có một kỷ niệm đẹp."

Yoo Wooin (trả lời nhanh gọn, không để lại chút cảm xúc nào):

"Em nghĩ nhiều quá đấy. Chuyện gì cũng bình thường thôi mà."

Tim em như vỡ vụn khi nhìn vào tin nhắn vô tình của Yoo Wooin. Những lời ngọt ngào, sự dịu dàng chỉ mới vài hôm trước giờ trở thành quá khứ. Em nhớ lại mọi khoảnh khắc tại homestay, từng lời hứa, từng ánh mắt, từng lời nói yêu chiều... Vậy mà giờ đây hắn dửng dưng đến lạ. Một cảm giác hụt hẫng và đau lòng xâm chiếm em.

Em (nói thầm với chính mình, đôi mắt rưng rưng):

"Chẳng lẽ... tất cả chỉ là lời nói dối sao? Anh ấy đã chán mình rồi sao?"

Em thấy mình như đang trôi dạt trong cảm giác trống rỗng và mất mát. Những kỷ niệm đẹp giờ đây giống như một giấc mơ ngọt ngào nhưng đầy cay đắng. Em không thể hiểu nổi tại sao một người từng dịu dàng và yêu chiều mình lại có thể trở nên xa cách và lạnh nhạt như vậy.

Em vẫn cố gắng liên lạc với Yoo Wooin trong hy vọng rằng hắn sẽ thay đổi và quay lại như trước. Nhưng dần dần, những dòng tin nhắn của em không được hồi đáp. Em ngồi một mình trong phòng, nhìn màn hình điện thoại mà lòng buồn bã, tự hỏi liệu mình đã làm gì sai.

Em (nghẹn ngào, tự nhủ với bản thân):

"Chỉ mới vài hôm trước thôi, anh còn bảo sẽ luôn làm em hạnh phúc... Vậy mà giờ anh lại bỏ mặc em. Em không hiểu... em thật sự không hiểu."

Em thấy mình rơi vào một khoảng không trống rỗng, khi mọi thứ đã từng hứa hẹn giờ như tan biến. Những cảm xúc lẫn lộn, đau lòng và hụt hẫng cứ bao vây lấy em, và em chợt nhận ra rằng có lẽ Yoo Wooin không như em từng nghĩ. Tuy nhiên, trái tim em vẫn mơ hồ hi vọng, chờ đợi một sự hồi đáp từ hắn, một sự giải thích... dù là nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip