Em bước loạng choạng vào nhà vệ sinh sau khi uống quá nhiều. Đầu óc choáng váng, cố gắng giữ thăng bằng, em bước vào trong. Nhưng ngay khi vừa quay lại để bước ra ngoài, em vô tình đụng phải một người.
Đôi mắt say mờ nhưng khuôn mặt người đó... thật quen thuộc. Em chợt sững người. Đó là Yoo Wooin, hắn đang ôm eo một cô gái khác, cười đùa rất vui vẻ.
Em (nghẹn lại, lòng quặn thắt, lẩm bẩm với chính mình):
"Tại sao... lại là anh? Sao lại là anh ở đây..."
Em đứng chết lặng, mắt mở to, cố giữ cho mình tỉnh táo hơn, nhưng mọi thứ trước mắt trở nên quá rõ ràng. Cô gái bên cạnh hắn ăn mặc hở hang, cười khúc khích dựa sát vào người Yoo Wooin, tay cô ta vuốt ve, chạm lên ngực hắn như không hề có em ở đó. Cảm giác đau đớn và bẽ bàng lan khắp cơ thể em. Những ký ức về đêm hẹn hò, những lời nói ngọt ngào của hắn... tất cả đều trở nên quá sức chịu đựng.
Yoo Wooin (nhìn thấy em, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản):
"Y/n... sao em lại ở đây?"
Hắn ngạc nhiên nhìn em. Nhưng khi nhìn em thật kỹ, hắn dường như bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp buồn bã của em. Trong cơn say, nét đẹp của em lại càng thêm dịu dàng và yếu đuối, làm hắn thoáng chút động lòng.
Em (nước mắt không ngừng rơi, giọng run rẩy, cay đắng):
"Anh... vậy mà là anh thật... Tại sao lại như vậy, Yoo Wooin? Mới vài hôm trước thôi, anh nói muốn làm em hạnh phúc, rồi giờ lại... là như thế này sao?"
Yoo Wooin (cố gắng đưa tay ra, định lau nước mắt cho em, giọng dịu dàng nhưng có chút bối rối):
"Y/n, nghe anh nói đã... Đừng khóc như vậy. "
Nhưng em lùi lại ngay lập tức, né tránh bàn tay hắn như né một thứ gì đó đầy nguy hiểm. Cảm giác như mình bị phản bội đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn đã dối trá, đã lừa gạt tình cảm của em. Dù say, em vẫn biết rất rõ rằng hắn không xứng đáng để mình tiếp tục đau lòng.
Em (ngước lên, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài):
"Đừng chạm vào em... Em đã tin anh, Yoo Wooin. Em đã nghĩ anh khác biệt, nhưng rốt cuộc anh chỉ là một kẻ dối trá, chỉ là một trò chơi thôi, phải không? Em chỉ là một món đồ chơi để anh vui đùa..."
Yoo Wooin (im lặng, nhìn em đầy vẻ khó xử, nhưng không thể phản bác):
"Y/n, không phải như em nghĩ... Anh không có ý—"
Em (ngắt lời hắn, giọng vỡ vụn, nước mắt rơi từng giọt đắng cay):
"Đủ rồi... Em không cần nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Đừng giải thích, đừng dối trá thêm nữa."
Trong khoảnh khắc đó, em xoay người, nén nỗi đau trong lòng và chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng nhạc ồn ào của quán bar chẳng thể át đi nỗi đau và sự thất vọng trong lòng em. Em chạy thật nhanh, nước mắt không ngừng rơi, lòng trĩu nặng bởi cảm giác mình đã trao trọn trái tim cho một người không xứng đáng.
(Lời độc thoại của em khi chạy ra khỏi quán bar):
"Mình thật ngốc, đã tin vào những lời ngọt ngào đó, đã nghĩ rằng mình đặc biệt với hắn. Nhưng hóa ra... mình chỉ là một trò tiêu khiển. Mình đã quá yếu đuối, quá cả tin, để rồi nhận về toàn đau khổ."
Em bước đi trong đêm, lòng tràn ngập đau đớn, nhưng một phần trong trái tim em biết rằng có lẽ từ giờ, em sẽ không bao giờ còn có thể yêu ai dễ dàng nữa. Lần này, nỗi đau đã làm em nhận ra giá trị của bản thân và sự giả dối của những lời đường mật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip