ánh đèn mờ
đêm nay, seoul rực rỡ hơn bao giờ hết.
ánh đèn từ những toà cao ốc phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. phố xá vẫn đông đúc dù đã muộn, những chiếc xe lướt qua nhau, bỏ lại những cái bóng kéo dài trên vỉa hè.
trong một góc quán bar yên tĩnh, subin ngồi đó, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính. ly mocktail trên bàn gần như vẫn còn nguyên, đá đã tan gần hết.
em không uống. không phải vì không thích, mà là vì tâm trí em không đặt ở đây.
"nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
giọng hyeri vang lên bên tai em, kèm theo một cái chạm nhẹ vào bàn tay. em chớp mắt, quay sang nhìn cô.
hôm nay hyeri ăn mặc đơn giản hơn thường ngày. không còn là những bộ váy sang trọng chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng. cô chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu be, tóc buộc hờ phía sau, để lộ đường nét khuôn mặt xinh đẹp như thường lệ.
một vẻ đẹp nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn.
"không có gì đâu." subin lắc đầu, khẽ cười.
cô nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt nửa dò xét, nửa trêu chọc.
"không có gì mà thất thần suốt cả tối? đừng nói là em đang nghĩ về chị đấy nhé."
subin bật cười, chống tay lên cằm.
"chị tự tin thế cơ à?"
hyeri nhún vai.
"không phải tự tin, mà là biết chắc."
"ai dạy chị cái thói này vậy?"
"chẳng ai cả. nhưng mà..." cô kéo dài giọng, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay em dưới bàn, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau.
"...chị nói đúng, phải không?"
subin không đáp, chỉ siết nhẹ tay cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay khiến em thấy yên lòng hơn một chút.
thật ra, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm của cả hai.
một năm kể từ khi họ chính thức yêu nhau.
tất nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. có cãi vã, có hiểu lầm, có những ngày dài cả hai chẳng ai chịu nhắn trước một tin, nhưng sau cùng vẫn quay về bên nhau.
hyeri là người nóng tính, đôi khi có những lời nói vô tình làm tổn thương người khác. subin thì lại là kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nếu bị tổn thương sẽ im lặng chịu đựng một mình.
họ đã mất một thời gian dài để có thể hiểu được nhau.
để có thể học cách yêu mà không khiến đối phương đau lòng.
subin nhớ, đã từng có một lần họ cãi nhau rất lớn. lúc đó hyeri vì công việc mà hủy buổi hẹn của cả hai vào phút chót. em đã không thể kiềm chế được mà nổi giận, nói ra những lời trách móc.
hyeri cũng không phải kiểu người dễ nhịn, vậy là cãi vã nổ ra.
"nếu em không chịu hiểu cho công việc của chị, vậy thì đừng yêu nữa!"
câu nói đó của cô khi ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim em.
subin không khóc, cũng không nói thêm gì nữa. em chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
họ đã không liên lạc suốt ba ngày sau đó.
đến ngày thứ tư, khi subin đi làm về và nhận ra trước cửa căn hộ của mình có một người đang ngồi thu lu, đầu cúi thấp như một con mèo con bị bỏ rơi, em mới bất lực thở dài.
"chị làm gì ở đây vậy?"
hyeri ngẩng lên nhìn em, ánh mắt có chút bối rối.
"chị chờ em."
subin khoanh tay dựa vào cửa. "đợi em để làm gì?"
cô cắn môi. "để xin lỗi."
em im lặng.
"chị không nên nói như vậy." cô tiếp tục, giọng nhỏ đi.
"chị không muốn chia tay em đâu."
subin vẫn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cô.
hyeri thở dài, vươn tay nắm lấy vạt áo em, giọng pha lẫn một chút năn nỉ.
"cho chị vào đi mà?"
soobin bật cười. "chị không sợ em đuổi thẳng chị à?"
"chị sẽ bám cửa đến khi nào em chịu tha thứ thì thôi."
còn có thể làm gì khác nữa đây?
soobin không phải là người có thể giận chị người yêu quá lâu.
vậy nên em mở cửa, để cô bước vào.
và chỉ vài phút sau, đã bị kéo vào lòng, bị siết chặt đến mức suýt ngạt thở.
"xin lỗi em."
câu nói ấy, dù muộn màng, vẫn đủ khiến trái tim em rung lên một nhịp.
"này." giọng hyeri kéo em về hiện thực.
"hm?"
cô nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đầy tia cười.
"hôm nay là kỉ niệm một năm của chúng ta, em định ngồi đây cả đêm mà không nói gì luôn à?"
subin mỉm cười. "chị muốn em nói gì?"
hyeri đặt ly rượu xuống, chống tay lên cằm, ánh mắt không rời khỏi em.
"nói rằng em yêu chị chẳng hạn."
soobin bật cười, đặt tay lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
một lúc lâu sau, em mới lên tiếng, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành.
"em yêu chị."
và chỉ trong giây phút ấy, giữa những ánh đèn mờ ảo, hyeri nhìn em, trong mắt là tất cả dịu dàng trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip