cảnh cuối




hôm nay là ngày cuối cùng em là woo seulgi.

nghe thì có vẻ đơn giản. một bộ phim đóng máy, diễn viên chào tạm biệt nhân vật của mình rồi tiếp tục bước đi trên hành trình sự nghiệp. nhưng có những vai diễn đâu chỉ là vai diễn. có những nhân vật, có những câu chuyện như khắc vào da thịt người đảm nhận nó, khiến họ sống trọn từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng nhịp đập.

subin là kiểu diễn viên như thế.

suốt nhiều tháng qua, em đã là seulgi - cô bé mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, khao khát được công nhận nhưng luôn bị thế giới đối xử bất công. em đã sống với từng cảm xúc của seulgi, đã yêu, đã hận, đã vùng vẫy giữa những tham vọng và tình cảm hỗn loạn. vậy nên, khi tiếng "cut" cuối cùng vang lên, khi đạo diễn hô lên câu chúc mừng, khi cả đoàn làm phim cùng nhau ăn mừng, trao cho nhau những cái ôm đầy cảm kích...

subin lại thấy lòng trống rỗng.

có gì đó không đúng lắm thì phải.

cảm giác nôn nao len lỏi trong lồng ngực, bám chặt lấy em dù em đã kiểm tra mọi thứ rất nhiều lần rằng mình không quên kịch bản, không bỏ sót cảnh quay nào và cũng chẳng có bất kì sai sót gì trong diễn xuất, em đã tự nhủ rằng mình ổn. tiền bối taehoon hình như cũng nhận ra điều đó, anh bước đến gần, khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"ổn chứ?"

em gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, "ổn ạ."

nhưng rõ ràng là không.

trái tim em cứ như gào thét rằng vẫn còn điều gì đó chưa trọn vẹn. ánh mắt em vô thức quét quanh trường quay, như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng chẳng biết chính xác là gì.

rồi bất chợt, khi em còn đang lạc lõng giữa dòng suy nghĩ, một bóng người cao dong dỏng xuất hiện ngay phía sau em.

một vòng tay ấm áp bao bọc lấy em, kéo em vào một cái ôm vững chãi.

giọng nói ấy cất lên, trầm ấm mà quen thuộc đến mức tim em như muốn nổ tung:

"subin của chị giỏi quá!"

tim em như khựng lại.

ngay lập tức, em quay phắt người lại. đôi mắt tròn xoe, hơi thở nghẹn lại trong cổ.

đứng trước mặt em, rõ ràng và chân thật, là lee hyeri.

cô vẫn như mọi khi, nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong dịu dàng. trên tay cô là một bó hoa tươi, bên trên có chiếc vương miện nhỏ - biểu tượng của biệt danh "công chúa" mà seulgi trong phim được jaeyi đặt cho .

có lẽ em đã cố gắng giữ mình bình tĩnh suốt cả ngày hôm nay. cố gắng chôn chặt cảm xúc, cố gắng nói với bản thân rằng "chỉ là một bộ phim thôi mà."

nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, tất cả lớp phòng tuyến ấy lập tức sụp đổ.

cảm xúc trong em như một đàn ong vỡ tổ, vội vã ùa ra, chẳng cách nào ngăn lại được nữa.

subin đứng trước hyeri, oà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vừa tìm được đường về nhà.

hyeri hốt hoảng.

cô lúng túng không biết làm gì, hai bàn tay luống cuống đặt bó hoa qua một bên, quẹt qua quẹt lại trên gương mặt em, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành:

"chết dở, ai làm gì công chúa của chị thế này? nói chị biết để chị đánh đòn nhé?"

đùa, lee hyeri biết cách dỗ em quá cơ.

lời nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, và đôi bàn tay dịu dàng.

đúng là lee hyeri của em rồi.

và cũng đúng là jaeyi của seulgi rồi.

subin mím môi, nghẹn ngào nấc lên một tiếng.

"tại chị hết."

hyeri nhướn mày.

"hm? trước khi đi chị đã soi gương rồi mà? hôm nay có đẹp trai quá đâu?"

subin bật cười giữa những giọt nước mắt, mặt mũi tèm nhem nhưng chẳng buồn lau đi.

em không trả lời, chỉ bước tới kéo chị người yêu xàm xí vào một cái ôm thật chặt.

vùi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc, trái tim em cuối cùng cũng chịu bình ổn lại.

giọng em khẽ khàng, mang theo chút run rẩy:

"may quá, em tìm thấy jaeyi rồi."

hyeri cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ lưng em, dịu dàng mà vững vàng.

cô hiểu rồi.

hoá ra, đây là lý do tiền bối taehoon gọi cô lại. subin đã chìm sâu vào câu chuyện của hai cô nhóc 17 tuổi ấy đến mức chẳng thể thoát ra ngay được. em đã là seulgi quá lâu, đã yêu jaeyi quá nhiều, đến mức khi bộ phim khép lại, seulgi trong em vẫn còn loay hoay tìm kiếm người cô bé ấy thương nhớ nhất.

chẳng phải là..đáng yêu quá mức cho phép sao?

cô biết subin là một người kính nghiệp, em chăm chỉ, nghiêm túc, luôn nghiên cứu rất sâu về nhân vật của mình. từng chút một, em học cách suy nghĩ như seulgi, cảm nhận như seulgi, sống như seulgi.

và bây giờ, seulgi đã tìm thấy jaeyi của mình.

cô mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại:

"ừ, jaeyi của em đây rồi."

rồi ngừng một nhịp, cô trêu chọc thêm một câu:

"và cả hyeri cũng ở đây nữa nhé."

cà chớn.

subin bĩu môi hờn dỗi, chẳng nói chẳng rằng nhéo mạnh vào eo cô một cái.

hyeri giật mình bật kêu "a đau chị" như một đứa trẻ, ôm lấy chỗ vừa bị nhéo mà mặt mày uất ức.

subin nhìn cô, lắc đầu bật cười, rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm lại được thứ quan trọng nhất đời mình.

cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười hề hề như hai đứa ngờ nghệch.

lúc ấy, tiền bối taehoon bước đến, thấy em đã bình tĩnh hơn thì cũng nhẹ nhõm hẳn. sau vài câu trò chuyện, hyeri bỗng nhiên reo lên, kéo tay hai người.

"đợi đã, phải lưu lại khoảnh khắc này chứ!"

rồi không đợi ai phản ứng, cô giơ điện thoại lên chụp liên tục.

subin còn chưa kịp lau nước mắt, đã thấy cô chồm tới chụp một tấm selfie với mình, mặt cô thì rạng rỡ còn mặt em thì... tèm lem nước mắt.

quá đáng.

subin trừng mắt nhìn cô, còn hyeri thì cười hì hì, hí hoáy xem lại ảnh rồi bật cười khoái chí.

sau khi chụp thoả thích, cô nắm tay em kéo ra phía chiếc xe mà ekip đã chuẩn bị sẵn để chúc mừng em.

bình thường, subin sẽ nhõng nhẽo đòi nghỉ một chút trước đã. nhưng hôm nay thì không.

vì em nghĩ rồi, từ giờ cô kéo em đi đâu cũng được. bất cứ nơi nào.

miễn là nơi đó có lee hyeri và chung subin.

thì nơi đó chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip