cậu và tớ


⚠️: abo


"công chúa, bài thầy giảng hôm nay tớ chẳng hiểu gì cả."

seulgi chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô bạn hội trưởng hội học sinh đang cầm bút gõ gõ lên mặt bàn, gương mặt thoạt nhìn có chút khổ sở nhưng ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là thực sự rối rắm cả. em không ngu ngốc đến mức tin rằng một alpha luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích như jaeyi lại gặp khó khăn với mấy bài giảng trên lớp.

"cậu qua nhà tớ đi, giảng bài cho tớ một chút."

lớp học vốn đang ồn ào liền im bặt, không khí lặng đi chỉ còn lại những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía hai người. jaeyi vẫn thản nhiên như chẳng để tâm đến điều đó, nhưng seulgi thì bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc. ai mà chẳng biết jaeyi là alpha xuất sắc nhất của trường chaehwa? không chỉ là hội trưởng hội học sinh, cô còn là con gái của viện trưởng, một alpha xuất thân hoàn hảo với tương lai sáng lạn. nếu cứ quá thân thiết với jaeyi, seulgi e rằng mỗi ngày lên trường em sẽ bị nhìn đến mòn cả người mất.

"có thể để khi khác được không, nay tớ không tiện lắm."

jaeyi hơi sững lại, đôi mắt nâu hổ phách chớp một cái rồi nhanh chóng cụp xuống, môi mím nhẹ như thể bị từ chối mà hụt hẫng lắm. cô phụng phịu quay sang người ngồi kế bên, cố tình nói lớn để seulgi nghe thấy:

"seulgi ghét tớ rồi sao?"

"không có, tớ về để làm cơm cho dì, bà ấy có ca làm tối."

"được, thế tớ qua nhà cậu. quyết vậy đi!"

câu nói đơn giản nhưng đầy sự quyết đoán, không chừa cho seulgi một cơ hội phản bác nào. em chỉ biết câm nín nhìn cô, thầm tự nhủ rằng đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng vậy.

tiếng xì xào trong lớp càng lớn hơn sau cuộc đối thoại ngắn ngủi. một alpha với một omega ở cùng một căn phòng, lại còn là nhà riêng? ai mà tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

nhưng chuyện gì đâu xa, mờ ám thật sự là ở ngay trước mắt. yoo jaeyi chỉ mới nghe seulgi giảng được phân nửa bài đã mờ mắt, gục lên gục xuống, sau đó thì gục hẳn. cô không hiểu tại sao, rõ ràng bản thân mắc chứng mất ngủ đã lâu, nhưng chỉ cần ngồi trong căn phòng ngủ nhỏ xinh, bên cạnh một omega tỏa ra hương cam chanh thanh mát, cô lại dễ dàng bị dụ vào cơn mộng lành.

seulgi thở dài, nhìn jaeyi ngủ say đến mức môi còn chóp chép như trẻ con mà không khỏi bật cười. rõ ràng là người kia nằng nặc đòi em giảng bài cho mà giờ lại chẳng thèm nghe. em nằm xuống bàn, chống cằm nhìn cô. có lẽ bản thân đã thích jaeyi từ lúc nào mà em cũng không hay. nhưng em chỉ là một omega bình thường, gia cảnh chẳng có gì đặc biệt, làm sao có thể với tới cô đây?

mùi hổ phách của jaeyi thoang thoảng trong không khí, ấm áp và dịu dàng như chính con người cô. seulgi nhớ lại có lần đọc qua một tài liệu về pheromone, trong đó viết rằng hổ phách và bergamot là hai mùi hương có sự tương thích cao, hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng hoàn hảo. nhưng rồi em lại bật cười tự giễu. hợp nhau về pheromone thì sao chứ? ngoài điều đó ra, em và cô chẳng giống nhau ở điểm nào cả.

suy nghĩ dằn vặt khiến cơ thể seulgi nóng lên lúc nào không hay. em chớp mắt, phát hiện pheromone của mình đang tỏa ra không kiểm soát. seulgi hốt hoảng che tuyến thể lại, quay sang nhìn jaeyi vẫn ngủ say mà thở phào nhẹ nhõm. nhưng chưa kịp vui mừng thì cơn ngứa ran trong cơ thể lại dâng lên mãnh liệt hơn. chết tiệt, tháng trước em đã dùng hết thuốc ức chế dự trữ rồi.

seulgi nhanh chóng lao vào phòng tắm, đóng sập cửa, cắn môi cố gắng chịu đựng. từng cơn co rút trong cơ thể như nhấn chìm em vào cơn sóng nóng bức, pheromone cam chanh nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. seulgi nhắm mắt, thầm cầu mong jaeyi không phát hiện ra. nhưng em đã đánh giá thấp bản năng của một alpha.

"seulgi?"

tiếng gọi lo lắng từ bên ngoài khiến seulgi rùng mình, em siết chặt hai tay, cố gắng vịn vào tường để đứng vững, chỉ có thể thở dốc.

"ưm... j-jaeyi..."

"cậu đến kỳ phát tình hả? thuốc cậu để đâu?"

em không thể trả lời, cũng chẳng còn sức để đáp lại. jaeyi bên ngoài nghe thấy tiếng thở gấp gáp mà lo sốt vó. cô không do dự mở cửa lao vào, cảnh tượng trước mắt khiến lồng ngực cô thắt lại. seulgi ngồi thụp xuống sàn, cả người ướt đẫm mồ hôi, làn da ửng đỏ như một đóa hoa đang nở rộ dưới cơn sốt cao do kì nhiệt.

bản năng alpha trong cô trỗi dậy, nhưng nhiều hơn cả là sự lo lắng. cô cúi xuống, không chút ngập ngừng bế bổng omega nhỏ bé lên giường. seulgi hốt hoảng khi thấy mình bị kéo vào lòng cô, cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên vành tai khiến cả cơ thể run lên nhạy cảm.

"jaeyi... đừng..."

"đừng sợ, tớ sẽ không làm gì cậu đâu."

jaeyi thì thầm, pheromone hổ phách lan tỏa, bao bọc lấy seulgi, giúp em dần ổn định lại. cô vùi mặt vào hõm cổ em, giọng nói khàn đi, khẽ thổ lộ :

"seulgi, tớ thích em."

seulgi mở to mắt, trong lòng như có thứ gì đó vỡ òa. không kịp suy nghĩ gì nữa, em vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. hai cá thể như hoà vào làm một.

jaeyi chủ động tách ra để lại trên người em một dấu răng mờ nhạt nơi tuyến thể - một sự đánh dấu tạm thời.

tuy vết cắn nông nhưng seulgi liền lịm đi vì bị kì nhiệt hành hạ quá sức. còn jaeyi thì chỉnh lại góc chăn, nằm xuống bên cạnh mà mỉm cười, ôm em trong tay.




sáng hôm sau, seulgi tỉnh dậy, ký ức về đêm qua tràn về khiến sống lưng lạnh toát. em đã khiến mối quan hệ giữa cả hai mất kiểm soát rồi. nhưng trước khi em kịp hoảng loạn, một vòng tay đã choàng qua eo em, kéo về phía sau.

"sao em dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi."

jaeyi lẩm bẩm, vùi mặt vào mái tóc em. seulgi cứng đờ, em đấu tranh giữa hạnh phúc và tự ti. nhưng trước khi kịp nói gì, jaeyi đã lật em lại, mỉm cười:

"chào buổi sáng, omega của tớ."

"ai là của cậu chứ..." seulgi lẩm bẩm, nhỏ giọng, "hôm qua cậu hãy coi như là sự cố thôi và quên nó đi."

jaeyi cau mày. cô nhìn em chằm chằm, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nhỏ đang định nói tiếp. seulgi cứng đờ, tim đập loạn.

"cậu bảo quên là quên thế nào được?" jaeyi thì thầm. "tớ thích em, em cũng thích tớ. đừng trốn tránh nữa, seulgi."

seulgi bình thường cứng rắn, nhưng trước mặt jaeyi lại chẳng biết cãi sao. thôi thì... chịu vậy.

em thở nhẹ, rúc vào lòng cô, chấp nhận buông thả bản thân theo cảm xúc. có lẽ đây không phải là lần cuối em để jaeyi qua nhà em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip