đặt trái tim lên bàn
1.
một buổi chiều mùa xuân, trời trong vắt như gương, gió khẽ luồn qua những tán cây bên đường. ánh nắng trải dài trên con phố nhỏ, nhuộm vàng từng bậc thềm cũ kỹ trước quán cà phê quen thuộc.
subin ngồi trên chiếc ghế gỗ sát cửa sổ, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo dòng người tấp nập bên ngoài. em đã gọi một tách trà hoa cúc nhưng mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ. vị nhàn nhạt thấm vào đầu lưỡi, nhưng lại chẳng xoa dịu được những suy nghĩ rối bời trong lòng.
một năm rồi.
một năm kể từ ngày hai người ngồi đối diện nhau ở chính chỗ này, lần cuối cùng. khi ấy, hyeri đã rất bình thản, như thể mọi thứ chỉ đơn giản là kết thúc. còn em thì không. em đã cố gắng giữ lại, đã nói rằng em vẫn còn yêu, nhưng hyeri chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"subin, chúng ta mệt rồi."
một câu nói nhẹ tênh nhưng lại như một nhát dao rạch ngang lồng ngực. subin không nhớ mình đã rời đi như thế nào, chỉ biết sau đó, em chẳng thể uống trà hoa cúc thêm một lần nào nữa.
hôm nay, em quay lại.
có lẽ là vì muốn tìm lại cảm giác ngày trước mà em gọi 1 tách trà hoa cúc, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn thử một lần buông xuống. nhưng ngay khi cánh cửa quán mở ra, tiếng chuông gió khẽ reo lên, em nhận ra mình đã sai.
bởi vì hyeri vẫn ở đó.
cô ấy bước vào, dáng vẻ vẫn như trước, vẫn đôi mắt trầm lắng và nụ cười mơ hồ ấy. nhưng khi ánh mắt chạm vào nhau, subin nhận ra một điều - hyeri cũng đã thay đổi.
cô ấy chần chừ trong thoáng chốc rồi mới tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.
"lâu rồi không gặp."
giọng nói quen thuộc vang lên, chạm vào từng góc khuất trong lòng subin. em khẽ gật đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
một khoảng lặng kéo dài.
gió ngoài kia vẫn thổi, người qua đường vẫn hối hả, nhưng thế giới của hai người họ dường như đã khép lại trong khoảnh khắc này.
"em vẫn ổn chứ?" hyeri cất giọng lần nữa, chậm rãi khuấy đều ly cà phê trước mặt.
subin muốn gật đầu, cố nâng khoé môi mà nuốt xuống sự nghẹn ngào, đáp rằng cuộc sống của em khi không có chị: " cũng ổn."
nhưng đôi mắt lại phản bội em. một giọt nước rơi xuống mặt bàn, hòa vào những vệt sáng hắt qua ô cửa kính.
hyeri dừng lại, rồi chầm chậm vươn tay về phía em.
subin không né tránh.
bàn tay ấy vẫn ấm như trước, vẫn mang theo một chút dịu dàng khiến người ta muốn dựa vào. nhưng em không còn là subin của ngày xưa nữa. vội rụt người lại, mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy.
"còn chị, vẫn ổn chứ?"
hyeri nhìn em thật lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. cuối cùng, cô ấy thở dài, ánh mắt trở nên mềm mại hơn.
"chị không ổn."
lần đầu tiên, sau từng ấy thời gian, hyeri thừa nhận.
bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên mong manh đến lạ.
subin muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. những ngày tháng xa nhau, những lần nhớ đến mà không dám tìm kiếm, tất cả như một thước phim tua chậm trong đầu em.
em đã từng nghĩ rằng mình có thể quên, có thể bước tiếp mà không cần quay đầu. nhưng đến cuối cùng, em vẫn chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu này.
hyeri chạm nhẹ vào tách trà trước mặt em, khẽ mỉm cười.
"vẫn là trà hoa cúc nhỉ?"
subin gật đầu.
"vẫn là cà phê đen nhỉ?"
hyeri cũng gật đầu.
cả hai bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có nhiều hơn một tầng cảm xúc.
ngoài trời, gió xuân vẫn thổi.
mùa này, hoa cúc chưa nở.
còn trái tim em, vẫn đặt ở đó, trên bàn, ngay trước mặt hyeri.
2.
buổi chiều trôi chậm trên con phố nhỏ. ánh nắng rơi xuống nền gạch, trải dài qua ô cửa kính, phủ lên mặt bàn một lớp ánh sáng vàng nhạt.
hyeri im lặng nhìn ly cà phê đen trước mặt. hơi nóng đã dần tan đi, chỉ còn lại một vòng tròn nước đọng bên thành cốc. cô không vội uống, cũng chẳng vội lên tiếng. thay vào đó, ánh mắt cô lặng lẽ trôi về phía người đối diện - subin.
em cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ miết quai tách trà hoa cúc của mình. động tác chậm rãi, gần như vô thức.
một năm qua, có bao nhiêu lần cô nghĩ đến khoảnh khắc này?
hyeri biết, subin vẫn luôn chờ cô.
dù lần cuối cùng họ gặp nhau, cô là người nói lời kết thúc, là người buông tay trước. nhưng subin chưa từng rời đi. em vẫn ở đây, vẫn ngồi ngay trước mặt cô, vẫn là người con gái dịu dàng với ánh mắt trong veo, sẵn sàng bỏ qua tất cả những khuyết điểm trong cô mà dâng hiến trái tim nhỏ bé của mình.
có đôi khi hyeri tự hỏi, vì sao em lại cố chấp đến vậy?
cô không hoàn hảo. cô có những góc khuất, có những vết xước chẳng thể xóa nhòa. cô đã từng nghĩ rằng, khi hai đứa rời xa, subin và cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn. nhưng sau từng ấy tháng ngày trầy trật với cuộc sống bộn bề không có em, cô nhận ra mình đã sai.
cuộc sống không có subin, chẳng hề tốt hơn chút nào.
cô nhớ em.
cô nhớ những lần em tựa vào vai cô, nhẹ nhàng kể về một ngày dài. nhớ những buổi tối hai người ngồi bên nhau, cùng xem một bộ phim cũ dù chẳng ai thực sự để tâm đến nội dung. nhớ cả những lần em pha trà cho cô, đặt xuống bàn với nụ cười nhỏ, hỏi cô rằng hôm nay có mệt không.
một năm qua, những ký ức ấy không hề phai nhạt. trái lại, chúng ngày một in hằn sâu hơn, từng chút một xâm chiếm những góc trống trong tim cô.
hyeri khẽ thở dài, đưa tay khuấy ly cà phê.
"subin."
em ngước lên, đôi mắt vẫn hiền hòa như thế.
"một năm qua, em vẫn ổn chứ?"
subin mím môi, dường như đang cân nhắc câu trả lời. nhưng cuối cùng, em chỉ cười nhẹ.
"cũng ổn."
câu trả lời đơn giản đến mức khiến người ta đau lòng.
dù nói rằng mình ổn nhưng sao em lại khóc?
hyeri khẽ đưa tay, đặt lên khuôn mặt mềm mại mà gạt giọt nước nơi khoé mắt em. nhưng chẳng được lâu, subin chủ động rời khỏi làm cô chưng hửng, rút tay để lại chỗ cũ.
"còn chị, vẫn ổn chứ?" subin hỏi ngược lại.
hyeri nhìn em thật lâu. cô muốn nói rằng mình cũng ổn, muốn dùng một nụ cười để che đi tất cả. nhưng rồi, trong giây phút ấy, cô nhận ra mình không cần phải làm vậy nữa.
"chị không ổn."
lời thừa nhận thoát ra, nhẹ nhàng như hơi thở.
subin thoáng ngạc nhiên, nhưng em không hỏi thêm.
ngoài cửa sổ, gió xuân vẫn lướt qua những tán lá, kéo theo những mảng sáng tối trên mặt bàn. hyeri khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trôi theo những vệt nắng nhảy múa giữa hai người.
cô chợt nhớ đến một câu hát.
'sau mỗi lần đau, thì có thể có lần sau.'
phải. có lẽ sẽ lại đau.
có lẽ sẽ lại có những ngày giận hờn, những lần im lặng kéo dài, những đêm trằn trọc không ngủ. nhưng liệu những điều đó có quan trọng không, khi mà ngay lúc này, cô chỉ muốn vươn tay ra, nắm lấy subin một lần nữa?
hyeri hít một hơi sâu, rồi cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng.
"em có muốn quay về bên chị không?"
subin sững lại.
trong một khoảnh khắc, em nhìn cô, đôi mắt như sóng nước gợn lên những dao động mơ hồ. rồi, em khẽ cười.
"chị biết mà," em nói, giọng rất nhẹ.
"em chưa bao giờ rời đi."
hyeri cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống, như thể có một sợi dây vô hình vừa được cởi bỏ.
trên chiếc bàn nhỏ của quán quen, có hai cốc nước, một tách trà, một ly cà phê, và có hai trái tim đang đặt song song nhau.
một cuộc trao đổi không cần đến lời nói.
một lời hứa không cần đến giấy mực.
họ đã từng mất nhau một lần, nhưng lần này, họ không còn do dự nữa.
hyeri vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em.
subin không rút ra.
ngoài kia, những cơn gió đầu xuân vẫn tiếp tục thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip