muộn mấy vẫn có người chờ




một năm trôi qua, seulgi vẫn luôn tự nhắc nhở mình rằng những chuyện đã qua không còn quan trọng nữa. nhưng sâu trong lòng, em biết, có những ký ức dù muốn quên cũng không thể nào xoá đi. những tháng ngày ôn thi đại học lại lần nữa, những đêm thức trắng, những lần gục đầu trên bàn học, tất cả chỉ để bù đắp cho giấc mơ đã lỡ dở một năm trước.

hôm nay là ngày cuối cùng em ôn thi. những dòng chữ trong sách đã nhòe đi vì đôi mắt mỏi mệt. seulgi gục đầu xuống bàn, hơi thở đều dần, chìm vào giấc ngủ ngắn. nhưng rồi, một âm thanh khe khẽ vang lên - tiếng chuông cửa.

em giật mình tỉnh dậy, có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy bước ra mở cửa.

trước nhà là một chiếc hộp màu xanh nước biển. seulgi đứng lặng một chút, tim đập nhanh hơn bình thường. bàn tay run run mở nắp hộp, bên trong là một đôi giày màu đen, ngay ngắn nằm đó, cùng một bức thư màu xanh nước biển. em ngỡ ngàng nhìn chúng, rồi nhẹ nhàng cầm bức thư lên. ngón tay lướt qua bề mặt giấy, nhận ra thứ gì đó kẹp bên trong - móc khóa trường đại học hanguk.

chính là cái móc khóa khi ấy em đã tặng jaeyi.

lòng em thắt lại. chỉ một khoảnh khắc thôi, những cảm xúc bị kìm nén suốt một năm như vỡ òa. em không cần thêm gì nữa để hiểu. em bật dậy, lao ra khỏi nhà, chạy xuống cầu thang giữa cơn gió rét, từng bước chân giẫm lên những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống.

nhưng khi đến sảnh chung cư, em khựng lại. bàn tay siết chặt bức thư trong lòng bàn tay. có điều gì đó thôi thúc em mở nó ra.

bên trong là một bức ảnh. bờ biển xanh trải dài dưới ánh mặt trời. là bãi biển nơi trại trẻ, nơi em lớn lên.

ngay góc bức ảnh có một dòng chữ nhỏ, ngay ngắn:

chờ cậu ở đây.

seulgi bật cười, nước mắt lại cứ thế mà tràn ra. một năm chờ đợi, một năm kìm nén. cuối cùng, em đã nhận được câu trả lời.



ngày hôm sau, kỳ thi kết thúc. seulgi bước ra khỏi phòng thi, hít sâu một hơi. em đã làm thật tốt.

về đến nhà, em thông báo với dì mình rằng em đã hoàn thành kỳ thi . rồi không chờ thêm một giây nào nữa, em quay người chạy đi, chạy theo tiếng gọi của người em yêu.

jaeyi từng nói rằng sẽ không tặng em giày, vì cô sợ em sẽ chạy đi mất.

nhưng giờ đây, em sẽ chạy về phía cô - jaeyi, tất cả của em.

đôi giày đen dưới chân em nhẹ bẫng, như thể chúng sinh ra để dành cho khoảnh khắc này.


khi đến nơi, seulgi đã thấy cô ở đó.

jaeyi đang lướt ván trên cây cầu gỗ dẫn ra biển, mái tóc dài tung bay trong gió. nắng nhẹ rọi lên làn da cô, đôi mắt sắc sảo vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tựa như chẳng có gì trên thế gian này có thể khiến cô chùn bước.

nhưng rồi

"jaeyi!"

tiếng gọi ấy vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều muộn.

cô khựng lại, quay đầu về phía sau. ánh mắt cô chạm vào seulgi - và cả thế giới như ngừng lại.

jaeyi mỉm cười, dang tay ra, như chờ đợi một điều gì đó.

seulgi không nghĩ ngợi gì nữa. em lao tới, lao vào vòng tay cô, để hơi ấm của cô bao trọn lấy mình.

và rồi cô ôm chặt lấy em. rất chặt. như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, em sẽ biến mất.

"cậu đến rồi"

jaeyi khẽ nói, giọng cô như vỡ ra trong cơn gió.

seulgi vùi mặt vào cổ cô, hít sâu hương thơm quen thuộc.

"tớ đến rồi."

cô không đợi thêm nữa. cô cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn - dịu dàng, chậm rãi, nhưng mang theo bao nhiêu nhung nhớ.

một năm qua, cô đã nghĩ về khoảnh khắc này biết bao nhiêu lần. và ngay lúc này, seulgi đang ở trong vòng tay cô, dưới bầu trời hoàng hôn nhuộm màu rực rỡ.

bàn tay em siết lấy áo cô, kéo cô sát hơn. hơi thở hòa vào nhau, từng cái chạm môi đều chất chứa bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

"jaeyi.." seulgi thì thầm khi môi vừa rời nhau, mắt em đã hoen đỏ.

cô áp trán mình vào trán em, khẽ cười. "đừng khóc."

có lẽ, jaeyi cũng chẳng nhận ra mình không khác em là bao.

"tớ không khóc." em lắc đầu, nhưng giọng nói lại run rẩy.

"ừ, không khóc." cô lau nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mắt em, rồi cúi xuống, hôn lên đó.

seulgi bật cười trong nước mắt. em dựa vào cô, để hơi ấm của cô vây quanh.

"từ giờ trở đi" jaeyi thì thầm bên tai em, "chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa."

seulgi siết chặt tay cô, gật đầu chắc nịch.

em đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.


"chỉ là mình thấy mọi người dễ quên mình lắm. nên mình cũng quen rồi, không có chờ đợi ai bao giờ"- woo seulgi

"người khác thì mình không biết, chứ mình hứa là mình sẽ làm, cậu cứ yên tâm chờ mình. đương nhiên, có thể là sẽ trễ một chút xíu thôi. nhưng mình chắc chắn sẽ đến." - yoo jaeyi


họ đứng đó, giữa bờ bãi trải dài, dưới bầu trời xanh ngắt, trong sự dịu dàng của biển cả. chỉ có hơi ấm của nhau là không đáy.

yêu nhau. bình yên. hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip