ngồi một mình
đêm nay trời lại mưa.
seulgi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những hạt mưa lăn dài trên ô kính. em không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. có lẽ là mười phút, có lẽ là một giờ, có lẽ là lâu hơn thế nữa.
căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua tấm rèm mỏng.
em không bật nhạc. không lướt điện thoại. không làm gì cả. chỉ đơn giản là ngồi đó, để mặc cho dòng suy nghĩ cuốn em đi xa.
bên tai, tiếng mưa rơi xen lẫn với hơi thở của chính mình.
ngồi một mình.
hóa ra, cũng không quá tệ.
jaeyi vẫn chưa về.
cô có nói là tối nay sẽ đi thăm ông bố sau khi xếp được lịch với cai ngục. nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, seulgi vẫn cảm thấy trống trải khi trở về căn phòng chỉ có một mình.
em đã quen với việc có cô bên cạnh.
quen với việc được cô ôm từ phía sau khi nấu ăn, quen với những cái hôn nhẹ lên tóc mỗi khi cả hai nằm xem phim trên sofa, quen với hơi ấm của cô khi ôm nhau ngủ vào những đêm trời trở lạnh.
bây giờ không có cô, mọi thứ trở nên lặng lẽ đến kỳ lạ.
seulgi vùi mặt vào đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại.
hôm nay, em đã có một ngày dài.
có lẽ, em chỉ đang mệt mà thôi.
tiếng mở cửa khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
seulgi không quay đầu lại, nhưng em biết đó là ai.
có lẽ jaeyi nghĩ rằng em đã ngủ, nên cô bước rất nhẹ.
rồi em nghe thấy tiếng đặt túi xuống bàn, tiếng hơi thở trầm ổn của cô, tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần.
có một sự ấm áp bất ngờ bao quanh khi cô vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
một sự im lặng kéo dài, nhưng không hề khó chịu.
chỉ có nhịp tim của cả hai vang vọng trong khoảng không giữa đêm mưa.
"sao em chưa ngủ?" cô khẽ hỏi, giọng trầm và ấm.
seulgi không trả lời ngay. em tựa nhẹ vào cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"tớ không ngủ được."
cô không nói gì, chỉ siết vòng tay ôm em chặt hơn.
seulgi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"jaeyi."
cô hơi cúi xuống, chạm môi lên tóc em.
"hửm?"
"tớ nhớ cậu."
cô bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
"ngốc quá."
seulgi nhíu mày, bất mãn vì câu trả lời không giống những gì em mong đợi.
em định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì jaeyi đã xoay người em lại đối diện với cô.
và trước khi em kịp nhận ra điều gì, môi cô đã chạm nhẹ lên môi em.
một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn xóa đi mọi khoảng cách đã có.
cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người giữa đêm mưa.
jaeyi khẽ lùi lại, ánh mắt sâu thẳm và chân thành.
"tớ cũng nhớ em."
seulgi nhìn cô, rồi bật cười, nhẹ nhàng và ấm áp.
cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng em đã không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip