quan trọng nhất




lịch trình kín mít, sự kiện dày đặc, áp lực từ công việc - tất cả những điều đó đều trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hyeri và subin.

cả hai đều là diễn viên, đều sống trong môi trường mà từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động nhỏ nhặt cũng có thể trở thành tiêu điểm cho công chúng bàn tán.

nhưng trong thế giới đầy xô bồ và thị phi này, điều duy nhất quan trọng với hyeri chỉ có một người - chung subin.

"chị có biết chị vừa nói gì không?"

subin khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào sofa, ánh mắt nửa bất mãn, nửa bất lực nhìn cô.

hyeri ngồi đối diện, bình thản uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn, khóe môi cong lên đầy vô tội.

"chị nói sự thật mà?"

subin thở hắt ra.

"chị vừa tuyên bố giữa họp báo rằng 'chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không quan trọng, vợ tôi mới là quan trọng nhất' đấy."

giọng em nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lộ rõ sự bất lực.

hyeri nghiêng đầu, cố tình giả vờ không hiểu.

"ừ thì đúng vậy còn gì?"

"chị có biết người ta đang đồn thổi chuyện của chúng ta không?"

subin nhìn cô chằm chằm, nhưng không thể che giấu được đôi tai đỏ bừng vì ngượng.

hyeri bật cười.

cô biết chứ.

cô biết từ lúc cô buột miệng nói câu đó trong họp báo, truyền thông đã bắt đầu nhảy vào phân tích từng chút một.

từ ánh mắt cô nhìn subin, từ cách cô vô thức che chắn em khỏi ống kính máy quay, từ cách em cúi đầu, mím môi như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

tất cả những điều đó chỉ càng khiến tin đồn lan rộng.

nhưng mà...

"chị quan tâm làm gì?"

hyeri nghiêng người, chống tay lên cằm, ánh mắt cong cong đầy ý cười.

"có phải chúng ta đang hẹn hò thật đâu."

subin sững người, đôi mắt em hơi dao động.

"chị..."

hyeri bật cười trước biểu cảm của em.

thật ra, nếu để ý kỹ, subin chẳng hề phản bác.

không phủ nhận cũng chẳng cố gắng thanh minh.

mà thực tế, cả hai cũng đâu cần phải làm vậy.

họ vốn đã là của nhau rồi.


buổi tối hôm ấy, subin nằm dài trên sofa, mắt dán chặt vào điện thoại, lướt qua hàng loạt bài báo về câu nói của hyeri trong họp báo.

dưới phần bình luận, fan của cả hai đang bùng nổ, nửa nghi ngờ, nửa hào hứng.

["hyeri nói câu đó với ai vậy?"]
["vợ tôi??? ai là vợ chị ấy thế?"]
["đừng bảo là subin nhé, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu!"]
["trời ơi, hai người họ thật sự có gì đó đúng không???"]

subin thở dài.

"chị làm loạn lên như vậy rồi mai mốt lỡ công khai thật thì cũng chẳng ai bất ngờ nữa đâu."

giọng em tràn đầy bất mãn.

hyeri ngồi xuống cạnh em, cười khẽ.

"thì càng tốt mà? đỡ mất công giải thích."

subin liếc cô một cái, môi mím chặt như thể đang cố gắng kìm lại điều gì đó.

rồi em khẽ thì thầm, nhỏ đến mức như nói với chính mình.

"ai nói là em muốn công khai..."

hyeri nghe rất rõ.

cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, xiết chặt.

"chị cũng đâu ép em đâu."

subin im lặng.

một lúc lâu sau, em thở dài, khẽ nghiêng đầu dựa lên vai cô.

"chị đúng là phiền phức thật đấy."

hyeri bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

"ừ, chị phiền phức lắm. nhưng mà vợ chị vẫn sẽ chịu đựng chị, đúng không?"

subin không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô hơn.

trong lòng hyeri, có một góc nhỏ trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không quan trọng.

vợ cô mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip