ra mắt
...không chính thức lắm.
sáng hôm ấy, lee hyeri và chung subin vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tay chân quấn lấy nhau, tận hưởng một buổi sáng hiếm hoi không có lịch trình. subin dụi đầu vào hõm cổ người yêu, giọng ngái ngủ thì thầm:
"chị dậy chưa..."
"chưa."
hyeri trả lời gọn lỏn, kéo chăn trùm kín hai người hơn, chẳng muốn nhấc người dù chỉ một chút. nhưng đúng lúc ấy-
ding dong- ding dong- ding dong ding dong ding dong-
chuông cửa kêu dồn dập như muốn giật tung cửa nhà. hyeri nhíu mày, chôn mặt vào gối, định phớt lờ, nhưng tiếng chuông cứ vang lên không chút nhân nhượng. subin cũng mở mắt, giọng ngái ngủ:
"ai mà sáng sớm đã bấm chuông nhà mình như đòi nợ vậy..."
hyeri lẩm bẩm chửi thề một câu, rồi bất mãn rời khỏi hơi ấm của subin, quấn đại cái chăn quanh người đi ra ngoài. vừa mở cửa, cô đứng khựng lại-
khuôn mặt người mẹ thân yêu của mình hiện lên đầy khó chịu. mắt bà lướt qua bộ đồ ngủ cùng mái tóc xù lên như tổ quạ của con gái, rồi không thèm khách sáo mà cau mày.
"con gái con đứa, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn không biết đường dậy à?"
hyeri lập tức lạnh sống lưng khi nghĩ đến còn có cục bông nằm trong phòng.
chết dở, chưa có come out...
"mẹee, hôm qua con đi họp báo về muộn mà. sao mẹ qua không báo trước?"
mẹ cô chép miệng.
"tôi gọi chị cháy máy, có thấy nghe đâu. công công việc việc cho lắm, có nhớ gì đến bà mẹ này đâu."
hyeri ôm đầu, lòng than trời than đất. đúng là tối qua cô vội vàng chui vào lòng subin làm nũng, rồi lăn oạch ra ngủ luôn, điện thoại vứt ở xó nào cũng chẳng nhớ nữa.
"mẹ vào nhà đi, đợi con chút, con vào bếp pha trà."
mẹ cô hừ một tiếng, đi vào trong nhà, ngồi xuống sofa. bà đưa mắt nhìn quanh căn nhà, trong lòng có chút lo lắng. con gái lớn của bà cũng đã chạm ngưỡng 30, cứ mải mê công việc thế này không biết có chăm lo cho bản thân đàng hoàng không. mẹ hyeri chỉ mong con bé có người để dựa vào, để yêu thương, chứ không phải như cái thằng người yêu cũ bị câm vô dụng kia, tốn thời gian, tốn tình cảm của con gái bà.
khi đang mải suy nghĩ, bà bất giác nhận ra.
nhà con bé này... sao lại nhiều đồ cặp thế?
từ móc treo ở cửa có hai cái áo phao đen giống hệt nhau, bên cạnh là hai chiếc áo da. hộc giày có hai đôi y chang nhau. ngó vào bếp, trên bàn ăn cũng có hai chiếc cốc theo cặp, kệ bếp chỉ có đúng hai cái bát...
mẹ hyeri hơi nheo mắt, cảm giác có gì đó không ổn.
đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bật mở.
một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, nhưng có vẻ cô gái này còn chưa biết đến sự hiển diện của người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên sofa. tóc rối bù, mắt vẫn còn nhắm tịt, miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, tay gãi gãi bụng, đi về phía bếp một cách vô thức, hoàn toàn không phòng bị gì.
"hyeri, sao dậy mà không gọi em thế..."
cái điệu nũng nịu này.
mẹ hyeri nghi ngờ càng thêm nghi ngờ.
giọng của cô gái kia làm bà nhớ lại những lần gọi điện với hyeri, thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng mấy câu đối thoại kỳ lạ:
"yêu ơi, lấy khăn tắm cho em."
"yêu dấu ơi, em về rồi."
"chị yêu, chị có thấy ví em ở đâu không-"
hỏi thì con bé cứ chối đây đẩy, bảo là tiếng từ phim nó đang xem.
bà thầm đánh giá, mối quan hệ của hai đứa nhóc này không phải hạng xoàng - mà là hột xoàn, kim cương, sáng chói lấp lánh như chiếc nhẫn trên tay cô bé kia và tay con gái bà.
mẹ hyeri nhịn cười, khoanh tay, nhìn con gái mình lóng ngóng ôm ấm trà đi ra, tò tò theo sau là cô bé kia. hai đứa đứng trước mặt bà như sắp đối diện với thẩm phán tòa án tối cao. hyeri cười gượng, đặt ấm trà xuống bàn:
"mẹ à, đây là chung subin."
subin cúi đầu lễ phép:
"dạ con chào cô ạ."
hyeri tiếp tục lắp bắp:
"em ấy là bạn diễn của con. hôm qua về muộn quá mà nhà subin xa nên con bảo em ấy qua nhà ngủ. con với em ấy cũng khá thân... bla bla..."
mẹ hyeri nhíu mày, nhìn hai đứa mặc đồ ngủ đôi, một cao một thấp rón rén đứng sát nhau sợ sệt.
"ừm, mẹ biết rồi. hai đứa ngồi đi, đứng mãi thế làm mẹ cũng mỏi chân theo đấy."
xong bà vờ nghiêm mặt:
"hyeri này."
"...dạ?"
"con gấp cưới chưa?"
"...h-hả? cưới gì cơ ạ?!"
hyeri tròn mắt, subin cũng khẽ cúi đầu xuống.
mẹ hyeri tỏ vẻ suy tư:
"à thì, mấy bà bạn mẹ có con cũng tầm tuổi con. biết đâu lại nên cơm cháo."
bà thản nhiên nói, mắt vẫn lướt qua cặp nhẫn trên tay con gái và cô bé ngồi cạnh.
hyeri ho khan, lúng túng nhìn sang subin. cô bé vẫn im lặng, chỉ khẽ mím môi, hai tay đan vào nhau.
trêu chọc đã đời rồi, mẹ hyeri uống nốt cốc trà, đứng dậy, vuốt lại chiếc áo phẳng phiu.
"thôi, mẹ có hẹn đi ăn với bạn, hai đứa cũng ăn đi."
"mà hyeri này."
"dạ...?"
"lần sau chị không được giấu mẹ chuyện gì nữa đâu nhé."
bà quay sang subin, cười nhẹ:
"cô cảm ơn subin nhé."
nói xong bà bước thẳng ra cửa, đóng sập lại trước khi hai đứa kịp phản ứng.
mẹ hyeri như một con gió ập đến rồi biến mất, để lại hai người đơ như tượng giữa phòng khách.
căn nhà chìm vào im lặng.
hyeri nhìn subin, subin nhìn lại hyeri.
"em ơi..."
"gì ạ?"
"mẹ chị có phải phát hiện rồi không?"
subin thở dài.
"chắc chắn luôn rồi."
cả ngày hôm đó, hyeri cứ nhấp nhổm không yên, còn subin thì lo ngay ngáy, em sợ mẹ hyeri sẽ phản đối chuyện của hai đứa.
đến tối, subin nằm trên giường, tay lướt điện thoại mà tâm trí thì bay xa. em lo sợ viễn cảnh tồi tệ như trên phim, mẹ hyeri sẽ cấm cản, ép hai đứa chia tay.
đột nhiên, hyeri lao lên giường, cười khúc khích, ôm chầm lấy em.
"chị vừa gọi điện cho mẹ xong!"
subin giật mình, nhìn người yêu đang hí hửng.
"mẹ nói gì ạ?"
hyeri cười tươi rói.
"mẹ bảo biết hết rồi, không phản đối gì hết. nói là lo thừa, cứ sợ chị một mình không ai chăm sóc, thấy chị có em bên cạnh thì yên tâm rồi. mẹ còn khen em ngoan, lễ phép, mẹ thích lắm."
subin chớp mắt, lòng nhẹ nhõm hẳn. hóa ra sáng nay mẹ hyeri cảm ơn em không phải là vì điều gì khác, mà vì thấy con gái bà vui vẻ tươi tỉnh, khỏe khoắn khi sống cùng em.
hyeri thủ thỉ, dụi vào cổ em:
"nên là, chị không cần lo gì nữa, đúng không?"
subin bật cười, vòng tay ôm lấy cô, khẽ đáp:
"vâng."
hyeri ngóc đầu lên, bật phắt dậy mà xoay người.
"vậy thì chị có thể thoải mái lộng hành mà không sợ mẹ bắt gặp nữa rồi."
nói xong cười khà khà rồi lại rúc vào người em thủ thỉ lời yêu. làm subin đến bất lực với độ trẩu của bạn gái mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip