strawberries & cigarettes



đối với seulgi, tình yêu mang hương vị của dâu tây và mùi thuốc lá phảng phất trên áo đồng phục của jaeyi.

nó không ngọt ngào hoàn toàn, cũng chẳng đắng ngắt, mà là một sự hòa quyện kỳ lạ giữa những gì dịu dàng nhất và những gì gai góc nhất.

yêu một người như jaeyi - đó là cảm giác của một điếu thuốc cháy dở giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, là hơi ấm từ đôi bàn tay giữ lấy em khi em loay hoay giữa dòng người, là chiếc kẹo dâu cô ném cho em mỗi buổi sáng trước khi vùi đầu vào đống giấy tờ của hội học sinh.

seulgi yêu cách mà jaeyi tựa lưng vào tường, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm mỗi khi trời chập tối.

em yêu cách cô xoay điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, nhưng chưa bao giờ thực sự hút. cô chỉ thích mùi hương của nó, cái cảm giác quen thuộc mà làn khói mờ nhạt mang lại.

"cậu biết không," jaeyi từng nói, giọng cô trầm và nhẹ như gió thoảng. "tớ thích mùi thuốc lá hơn là hút nó."

seulgi nhớ khi ấy em đã khẽ bật cười, dựa đầu vào vai cô, lười biếng đáp lại.

"cũng giống như cách tớ thích mùi của cậu."

và rồi, em cảm nhận được bàn tay của cô xiết chặt lấy tay em, như thể muốn giữ em lại bên cạnh mãi mãi.

tình yêu của họ không ồn ào, không quá phô trương.

không có những câu 'tớ yêu cậu' được lặp lại mỗi ngày, không có những món quà xa hoa hay những buổi hẹn hò lãng mạn như trong phim.

nhưng nó có những cái ôm thật chặt khi seulgi thấy cô đơn.

có những tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để làm em mỉm cười cả ngày dài.

có một jaeyi luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại dịu dàng với em theo cách mà không ai có thể tưởng tượng được.

có một jaeyi đôi khi lặng lẽ cài kẹo dâu vào túi áo em trước giờ kiểm tra, như một cách âm thầm tiếp thêm sức mạnh.

có một jaeyi đứng dưới mưa chỉ để đưa cho em chiếc ô duy nhất của mình.

và có một jaeyi, dù chẳng bao giờ nói lời yêu, nhưng ánh mắt cô khi nhìn em luôn dịu dàng hơn bất cứ câu chữ nào.

"cậu nghĩ tình yêu có vị gì?" seulgi từng hỏi khi cả hai nằm dài trên sân thượng vào một buổi chiều muộn.

jaeyi im lặng một lúc, trước khi đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.

"vị của dâu tây và thuốc lá."

"tại sao?"

cô khẽ nhắm mắt, để làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt mình.

"dâu tây ngọt, nhưng cũng có chút chua." cô nói, giọng chậm rãi như đang suy ngẫm. "giống như tình yêu vậy. không phải lúc nào cũng chỉ toàn những điều đẹp đẽ."

seulgi im lặng, chờ đợi phần còn lại của câu trả lời.

"còn thuốc lá..." jaeyi mở mắt, quay sang nhìn em. "có những thứ tớ biết không tốt cho tớ, nhưng tớ vẫn không thể từ bỏ được."

seulgi cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô, để rồi bất giác nhận ra.

jaeyi yêu em.

cô yêu em theo cách của riêng mình, theo một cách mà không ai khác có thể hiểu được.

giống như dâu tây và thuốc lá - ngọt ngào nhưng không hoàn hảo, quen thuộc nhưng lại gây nghiện.

một sự kết hợp không ai nghĩ tới, nhưng lại hòa quyện đến kỳ lạ.

giống như cách họ yêu nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip