take one
subin chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như hyeri.
cô ấy quá khác biệt so với em. từ cách nói chuyện, cách suy nghĩ, thậm chí cả cách cô ấy yêu cũng không giống bất cứ ai.
hyeri là kiểu người chẳng bao giờ ngần ngại thể hiện bản thân. cô có thể đứng trước hàng trăm ống kính, hàng nghìn khán giả, thoải mái đùa giỡn, cười nói, chẳng hề tỏ ra dè dặt hay ngại ngùng. cô luôn mạnh mẽ, luôn là người dẫn đầu, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
còn em... em trầm lặng hơn, ít nói hơn, cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình.
nhiều lần em tự hỏi, giữa hai người đối lập nhau như thế, làm sao có thể tìm thấy điểm chung?
nhưng rồi, hyeri đã cho em câu trả lời theo cách riêng của cô ấy.
"cut!"
đạo diễn ra hiệu kết thúc cảnh quay. không khí trong phim trường ngay lập tức giãn ra, nhân viên đi qua đi lại chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. subin thở phào một hơi, nới lỏng cổ áo, bước xuống khỏi bục quay.
đây là một trong những phân cảnh khó nhất của em từ đầu bộ phim đến giờ. áp lực không hề nhỏ, nhất là khi phải diễn cùng những diễn viên gạo cội.
"làm tốt lắm."
một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo một cái vỗ nhẹ vào lưng. em quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của hyeri.
cô vẫn đang mặc trang phục của nhân vật, mái tóc buộc cao, vẻ mặt không giấu nổi sự tự hào.
"chị xem nãy giờ, không có chút sơ hở nào hết."
subin bật cười, lắc đầu. "chẳng phải chị cũng nói y câu đó hôm qua sao?"
"ừ, vì ngày nào em cũng làm tốt mà."
hyeri nhún vai, nói bằng giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng phải công nhận.
subin biết cô không phải kiểu người hay nói những lời ngọt ngào sáo rỗng. nếu cô ấy khen em, thì chắc chắn đó là những lời thật lòng.
vậy nên, dù không nói ra, nhưng trong lòng em vẫn có chút vui vẻ.
lịch trình quay phim căng thẳng hơn em nghĩ. từ sáng sớm đến tận khuya, lúc nào cũng phải tập trung cao độ, không cho phép sai sót. có những ngày, em thậm chí không có thời gian ăn một bữa tử tế, chỉ có thể uống cafe và ăn tạm vài miếng bánh.
nhưng dù có mệt thế nào, thì mỗi lần quay xong, quay sang bên cạnh, em vẫn luôn thấy hyeri ở đó.
cô không cần phải làm thế. lịch trình của cô cũng bận không kém, đáng lẽ cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
nhưng cô vẫn đến phim trường, vẫn chờ em quay xong, vẫn mang theo một ly trà nóng hoặc vài món ăn nhẹ.
subin không nói ra, nhưng em biết cô đang lo cho em.
"chị không bận gì sao?"
câu hỏi được thốt ra một cách vô thức vào một buổi tối muộn, khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang phim trường.
hyeri quay sang nhìn em, nhướn mày.
"bận chứ. nhưng mà lo cho em hơn."
một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim em lỡ một nhịp.
em vờ như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống ly trà nóng trong tay.
trà vẫn còn ấm, giống như cách hyeri luôn âm thầm quan tâm em vậy.
subin không phải là người giỏi thể hiện tình cảm.
nhiều khi em không biết phải nói gì, phải làm gì để thể hiện rằng em cũng quan tâm cô, cũng yêu cô nhiều đến mức nào.
nhưng hyeri thì khác.
cô ấy chẳng bao giờ ngại nói ra những điều mà em không thể.
"chị thích em."
"chị nhớ em."
"chị yêu em."
tất cả đều được cô nói ra một cách thản nhiên, không chút do dự.
còn subin, em chỉ có thể lặng lẽ ở bên cô, lắng nghe cô, và yêu cô theo cách của riêng mình.
"chúng ta khác nhau quá."
đôi khi em cũng lo lắng về điều đó. rằng em không đủ tốt, rằng em không thể đáp lại tình cảm của cô một cách trọn vẹn.
nhưng mỗi lần em lo lắng, hyeri lại chỉ cười.
"khác nhau thì sao? chị đâu cần một người giống mình."
"chị chỉ cần em là chính em thôi."
có những ngày, subin nghĩ rằng tình yêu giữa hai người cũng giống như một cảnh quay trong phim.
có lúc thuận lợi, có lúc trắc trở.
có lúc mệt mỏi, có lúc muốn buông tay.
nhưng chỉ cần cả hai vẫn còn muốn tiếp tục, thì sẽ luôn có một "take two", "take three", và cả trăm, cả ngàn lần thử lại.
chỉ cần cuối cùng, chúng ta vẫn chọn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip