wooyoo multiverse (4)








nếu có một bảng xếp hạng những gia đình có sức chịu đựng kinh khủng nhất hàn quốc, chắc chắn nhà wooyoo sẽ nghiễm nhiên mà đứng đầu.

bởi vì nuôi một đứa trẻ đã đủ khiến người ta đau đầu. nhưng woo seulgi và yoo jaeyi - hai bà mẹ vừa cứng vừa nhờn - lại quyết định đẻ tới năm đứa, không thiếu một mống.

mà đâu phải đẻ cùng lúc.

là đẻ từ từ, đẻ theo beat, đẻ theo cảm hứng.

"seulgi à, chỉ một đứa này thôi! tớ thề, tớ sẽ không để em mệt thêm nữa!"

lời thề ấy... tồn tại đúng một năm.

bởi vì sunyu - đứa con đầu lòng - đáng yêu đến mức hai người họ không cưỡng lại được. cứ nhìn con bé cười là lại rơi vào lưới tình lần nữa. thế là một năm sau, duksun ra đời.

và cứ thế, sau mỗi câu "sinh nốt lần này", lại có thêm một đứa trẻ.

ông nội yoo taejoon - viện trưởng bệnh viện jmc - ban đầu còn đòi hỏi chuyện "sản phẩm hoàn hảo của chúa", nhưng về sau, chỉ cần là con cháu nhà họ yoo, ông sẽ lo tất cả.

cùng với đó, còn có hai bà cô trong hội bạn thân chí cốt của jaeyi và seulgi: choi kyung và joo yeri. hai người này ban đầu chỉ định chơi với hai bà mẹ, không ngờ lại bị kéo vào nhiệm vụ "cô ruột bất đắc dĩ", ngày ngày chăm sóc, dạy dỗ năm đứa trẻ.

và thế là câu chuyện của gia đình wooyoo bắt đầu.



woo sunyu - đứa đầu lòng và tường thành vững chắc

sunyu ra đời vào một đêm đông lạnh giá, cũng là thời khắc jaeyi nhận ra rằng mình không có khả năng làm bác sĩ riêng cho vợ.

cô chỉ mới nghe seulgi la một cái đã khóc rống lên. đến khi con gái chào đời, cô mếu máo đến mức bố mình phải gõ đầu bảo im đi.

"jaeyi, khóc ít thôi, để người ta còn tập trung đỡ đẻ."

"con xin lỗi bố, nhưng mà con nghe seulgi đau quáaa!"

đến khi y tá bế em bé ra, jaeyi vội vàng ôm lấy con gái đầu lòng, nhưng tay run run, chỉ mới bế được ba giây đã vội dúi ngay cho bố mình.

"bố, bố bế đi, tay con run quá, con sợ làm rớt nó!"

"mày sinh con để ta nuôi hộ à?" yoo taejoon nhăn nhó, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cháu gái đầu lòng.

sau khi chào đời, sunyu tuyệt đối không bao giờ khóc vô lý. con bé lớn lên trong sự bao bọc của cả nhà, nhưng vẫn giữ được tính cách điềm đạm, mạnh mẽ và cực kỳ có nguyên tắc.

sunyu lớn lên thừa hưởng khuôn mặt lạnh lùng và khí chất điềm tĩnh của mẹ seulgi, nhưng cũng có chút tinh tế và hay lo xa giống mẹ jaeyi.

hai mẹ muốn con bé học đàn, học võ, học thêm cả mấy môn ngoại khóa.

và tất cả những gì sunyu làm là gật đầu rồi đi học hết.

có một lần, khi mới lên bốn, duksun - lúc đó ba tuổi - lỡ tay đổ hết hộp màu ra sàn. mẹ jaeyi đã chuẩn bị tinh thần để lao vào dọn, nhưng sunyu chỉ liếc nhìn một cái, sau đó bắt duksun nhặt từng cây màu lên xếp lại ngay ngắn.

kể từ hôm đó, sunyu trở thành tường thành vững chắc, người mà cả nhà tin tưởng giao trọng trách "trông mấy đứa nhỏ".

nhưng có một điều mà sunyu không ai bảo cũng sẽ tự giác làm: bảo vệ mẹ seulgi.

"mẹ seulgi là người sinh ra con mà, con phải bảo vệ mẹ."

jaeyi nghe xong thì tái mặt, còn seulgi thì cười đến nở hoa trong lòng.



yoo duksun - cơn lốc nghịch ngợm và bậc thầy diễn hài

nếu sunyu là điềm tĩnh và gọn gàng, thì duksun là một cơn lốc nghịch ngợm không thể kiểm soát. thổi bay mọi dự định của hai bà mẹ về một đứa con gái dịu dàng nết na.

con bé này trời sinh đã không ngồi yên được. từ nhỏ, cứ vừa mở mắt ra là đã chạy nhảy khắp nhà như một con sóc uống nhầm sting dâu.

vì quá hiếu động, duksun chuyên làm mẹ jaeyi bị gọi lên họp phụ huynh.

"cô yoo jaeyi, hôm nay con gái cô lại trèo lên bàn giáo viên làm mc cho lớp."

"haha... tại cháu nó có năng khiếu ăn nói từ nhỏ."

"!!!" câu trả lời trăm lần như một khiến cô giáo cũng hết cách.

chưa kể, duksun còn có tài giả vờ đáng thương. mỗi lần bị mắng, con bé sẽ bật khóc ngay lập tức, khiến cả nhà không ai nỡ mắng thêm.



yoo pilsun - đầu đầy điện múa máy nhiều đến xù cả tóc

pilsun là đứa tiếp theo trong nhà không thích sách vở.

từ nhỏ, con bé không bao giờ chịu ngồi yên đọc một trang sách nào, nhưng chỉ cần nghe tiếng nhạc, là cơ thể tự động phản ứng.

lúc mới biết đi, pilsun đã tự nhún nhảy theo các giai điệu. mỗi lần bật nhạc, con bé sẽ hưng phấn tới mức quên cả thế giới.

"pilsun, con có thể học trước khi nhảy được không?"

"con có thể nhảy trước khi học được không?"

câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của pilsun mỗi khi bị nhắc nhở.

mẹ jaeyi cực kỳ tự hào vì con gái có năng khiếu vũ đạo, trong khi mẹ seulgi chỉ mong con bé đừng bật edm vào lúc 3 giờ sáng nữa.



woo soyeon - không sợ trời, không sợ đất

soyeon là bậc thầy tranh luận, có thể cãi tay đôi với bất kỳ ai mà không chớp mắt.

mẹ seulgi thường đùa rằng, nếu một ngày nào đó có ai bắt cóc soyeon, thì kẻ đó có khi sợ quá mà trả về.

cô bé này gan lì đến mức đáng sợ. ông nội cũng từng ép soyeon ăn rau.

"con không ăn!"

"con phải ăn thì mới khỏe!"

"ông ăn trước đi rồi con ăn!"

ông cũng nghe theo, ăn đến bát rau thứ ba rồi quay sang đứa cháu lì lợm thì mới phát hiện bản thân đã ăn hết cả đĩa .

từ đó, ông nội yoo taejoon không bao giờ ép con bé làm gì nữa.

ở trường, soyeon bảo kê đám bạn yếu hơn, thậm chí còn có hẳn một hội đàn em.

"mẹ, hôm nay con bị gọi lên phòng giáo viên."

"lại đánh bạn?"

"tại nó là con trai mà bắt nạt bạn con gái trong lớp, con ghét nó!"

"hợp lý."

mẹ seulgi ngồi kế bên, ôm đầu muốn ngất tại chỗ.



woo nansil - em út vàng của gia đình

nansil là bậc thầy trốn tội và nịnh nọt.

mỗi khi làm sai chuyện gì, như lần nó nghịch ngợm vẽ đầy tường. con bé sẽ giả vờ khóc, ôm chân mẹ jaeyi mà thủ thỉ:

"mẹ ơi, con vẽ tường vì con yêu mẹ mà!"

thế là mẹ jaeyi tha luôn.

nansil cũng rất biết cách lợi dụng vị trí "em út". mỗi khi cả nhà bị mắng, con bé sẽ chạy ra khóc trước, khiến mẹ seulgi mềm lòng mà giảm nhẹ hình phạt cho cả đám.



chưa hết nữa, còn liên luỵ sang hai cô bạn. một luật sư, một idol.

choi kyung và joo yeri ban đầu chơi với jaeyi và seulgi chỉ vì tình bạn, nhưng không ngờ sau một thời gian, hai người lại bị kéo vào một nhiệm vụ vô cùng ác mộng: trông năm đứa con nhà wooyoo.

hai người bạn thân chí cốt, thật ra cũng chưa bao giờ nghĩ mình có ngày phải làm bảo mẫu cho nguyên một bầy trẻ con. nhưng đời không như là mơ, nhất là khi chung hội với hai người phụ nữ đã sinh liền tù tì năm đứa con như thể chơi một ván gacha mà đặt nhầm chế độ quay liên tục.

mỗi lần nghe jaeyi gọi điện, cả hai đều có linh cảm chẳng lành.

"alo, choi kyung, yeri, hai cậu rảnh không?"

"tuyệt đối không."

"bọn tớ chỉ nhờ một chút thôi mà..."

"không."

"có trả công."

"... bọn trẻ đâu rồi?"

thế là, mỗi lần jaeyi và seulgi bận việc, hai bà cô lại phải lao đầu vào cái nhiệm vụ 'trông trẻ bán thời gian' bất khả thi: giữ nguyên số lượng và trạng thái nguyên vẹn của cả năm đứa cho đến khi hai mẹ nó về.

nhưng mà, nói dễ hơn làm.

bởi vì đám trẻ này không phải người bình thường, mà là một tổ hợp của hỗn loạn, lộn xộn và phiền phức.

sunyu thì không đáng lo, nó chỉ thích ngồi đọc sách và giúp cô trông đám nhỏ. duksun thì còn đỡ, dù nghịch như quỷ nhưng ít ra nó còn biết dừng đúng lúc. vấn đề chính là ba đứa còn lại.

một lần, choi kyung chỉ mới quay đi uống nước một chút, quay lại đã thấy pilsun bật nhạc sàn và bắt nhịp điên cuồng giữa nhà.

"yoo pilsun, tắt ngay cái nhạc đó đi!"

"khônggggg!"

cô chưa kịp lao vào ngăn cản thì soyeon đã lấy hộp sữa ném thẳng vào loa.

cái loa cháy khét lẹt, còn pilsun thì hét lên như trời sập.

joo yeri ôm đầu. "mới mười phút mà hai đứa này đã phá đồ, tớ không hiểu sao jaeyi và seulgi chịu nổi suốt mười mấy năm qua."

choi kyung còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy nansil chạy lại ôm chân mình, mắt rưng rưng.

"cô ơi... con muốn ăn kem."

"không."

"con muốn ăn thật mà... con ngoan lắm."

"không được."

nansil bắt đầu rưng rưng nước mắt, rồi làm cái mặt đáng thương nhất có thể. "con đói quá cô ơi..."

kết quả, choi kyung đi mua kem.

khi cô quay lại, cả căn nhà đã biến thành bãi chiến trường.

pilsun đã quay lại với cái loa dự phòng và vẫn đang nhảy. duksun thì trèo lên bàn ăn nghêu ngao cho chương trình tưởng tượng của nó. soyeon đang tranh luận với sunyu về ý nghĩa của cuộc sống.

còn nansil, nó đang cười tươi rói, cầm que kem trong tay, vừa ăn vừa nói:

"cô choi kyung tốt bụng nhất trên đời luôn á."

choi kyung nhìn joo yeri, giọng gần như tuyệt vọng.

"còn ba tiếng nữa mới hết ca trực."

"tớ muốn từ mặt jaeyi và seulgi quá."

tất nhiên, hai người họ không làm được.

bởi vì mỗi lần gọi điện than phiền, jaeyi chỉ cười hì hì rồi nói:

"cố lên nha hai cậu, bọn trẻ nhà tớ dễ thương mà."

dễ thương cái l-..!

nhưng rồi lần nào hai cô cũng nhận trông tiếp, dù biết rằng cứ mỗi lần trông bọn trẻ, cột sống của họ lại mất đi vài năm tuổi thọ.



đến khi jaeyi và seulgi về nhà, họ mở của ra và thấy cảnh tượng choi kyung và joo yeri nằm vật ra sofa như vừa đi đánh trận. năm đứa trẻ cũng nằm bẹp ra phòng khách ngủ sau khi chơi mệt.

jaeyi bật cười. "xem ra hai cậu đã có một ngày vui vẻ nhỉ?"

choi kyung lẳng lặng giơ ngón giữa.

"tớ thề là nếu cậu còn sinh thêm đứa nữa, tớ kiện."

seulgi cười khẽ, đi lại vỗ vai bạn mình. "yên tâm, hết thật rồi."

yeri nhìn jaeyi, nghi ngờ.

"nói thật đi, yoo jaeyi. cậu có chắc không?"

cô nhướn mày, đưa mắt sang năm đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ khò.

"ừ, chắc mà."

nói trước bước không qua, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip