Chap 1: Hôn nhân sắp đặt

   "Con không muốn kết hôn, không muốn kết hôn đâu" - Cô gái nhỏ gào ầm lên sau khi vô tình nghe thấy câu chuyện giữa ông nội và ba mẹ

    "Yoojung à, đừng nhõng nhẽo nữa. Con đâu còn là trẻ con nữa" - Ba Yoojung - SeungWu nói

    "Yoojung, nghe mẹ nói này. Mẹ biết hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả cuộc đời, nhưng việc hứa hôn của hai gia đình đã được quyết định từ rất lâu rồi vì vậy không thể nói hủy bỏ là hủy bỏ được con à" - Mẹ Doyeon lên tiếng

    "Tại sao chứ, tại sao lại tùy tiện hứa hôn, tại sao lại tùy tiện gả con cho người khác" - Yoojung mếu máo

    "Có phải vì chuyện làm ăn nên mới "bán" con đi có phải không" - Yoojung hỏi

    "Không đâu, đây là ông nội chỉ muốn tốt cho con thôi. Con là đứa cháu ông nội yêu thương nhất, ông luôn muốn con được hạnh phúc và phải thật hạnh phúc" - Ông nội chau mày trước câu hỏi "thiếu suy nghĩ" của Yoojung

    "Người đó là ai con còn không biết, kết hôn mà không có tình yêu thì gọi gì là hạnh phúc chứ nội, con không muốn, con không chịu đâu" - Yoojung phản bác cùng vẻ mặt như muốn khóc mà vẫn phải kìm nén

    "Thôi đủ rồi. Con đừng lằng nhằng nữa.  Chuyện này ông nội đã quyết, con chỉ cần làm theo thôi" - Ông nội tâm trạng buồn bực đứng dậy đi thẳng lên phòng

    "Con cứ từ từ suy nghĩ đi, ba mẹ lên với ông nội con đây.  Đừng bướng nữa mà hãy nghe theo sự sắp đặt của nội đi" - SeungWu nói xong liền kéo Doyeon đi lên phòng luôn

    "Trời ạ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời. Đây là ép buộc chứ còn từ từ suy nghĩ cái gì nữa chứ. Sao không ai lắng nghe con, không ai hiểu cho con vậy nè. Con không muốn kết hôn đâu,  không muốn, không muốn,  không muốn" - Yoojung gào ầm than thở.

     Mặc dù nó gào rất to, đủ để ông nội và ba mẹ nó nghe thấy với mong muốn rằng nội sẽ thay đổi không ép nó nữa nhưng cuộc đời đúng là cuộc đời. Đáp lại sự than thở của nó chỉ là khoảng không gian yên lặng đến đáng sợ. Không ai để ý, không ai đoái hoài đến. Buồn bực, Yoojung lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho nhỏ bạn thân Lucy để giãi bày tâm sự, giải tỏa đi sự bực tức này.

     "Alo. Mày đang đâu đấy. Rảnh không đi nhậu với tao" - Yoojung nói mà giọng như đưa đám

    "Mày đùa à, nhậu gì này, giờ mới đầu giờ chiều" - Lucy phàn nàn

    "Nhậu cũng cần giờ hoàng đạo nữa hả mày.  Tóm lại mày có đi hay không, tao đang buồn bực, không muốn đôi co với mày đâu" - Yoojung càu nhàu

    "Ờ ờ, được rồi, tao đến với mày ngay, đợi tao chút" - Lucy nói

    "Martini Bar" - Yoojung nói xong liền cúp máy luôn

______________________________________

    "Lucy, tao ở đây" - Yoojung giơ tay lên vẫy gọi ngay khi thấy bóng dáng nhỏ bạn thân xuất hiện

    Bước nhanh tới chỗ Yoojung, Lucy trách móc: "Yah, cái con nhỏ này, bao giờ mày mới bỏ cái tính cúp điện thoại giữa chừng vậy hả. Thật thô lỗ,  bất lịch sự"

    "Haizzzz" - Mặt Yoojung buồn thiu nhìn nhỏ bạn, những lời nói của Lucy lúc bấy giờ không một từ nào lọt qua tai nó được

    "Mày làm sao thế" - Lucy chau mày khó hiểu

    "Gia đình bắt tao kết hôn" - Yoojung tu ực một ly rượu ngán ngẩm nhìn Lucy

    "Há, kết hôn ư, kết hôn với ai. Trước giờ tao nghĩ giới tính mày có vấn đề vì chẳng thấy tiếp xúc với con trai bao giờ, vậy mà giờ sắp lấy chồng rồi sao" - Lucy há hốc mồm nhìn nó

    "Yah, tao bị bắt ép, bắt ép, bắt ép đấy mày hiểu không. Là cuộc hôn nhân sắp đặt, sắp đặt đấy con kia" - Yoojung gằn giọng

    "What, giờ làm sao đây" - Lucy ngạc nhiên vô cùng

    "Câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ.  Tao kêu mày ra đây là để nghĩ cách giúp tao chứ không phải để mày hỏi ngược lại tao đâu nha Lucy" - Yoojung thở dài

    "Hay mày chạy trốn đi, dù rất điên rồ nhưng trong ba sáu kế thì chuồn là thượng sách đó " - Lucy đột nhiên đưa ra một ý tưởng crazy

    "Hôm nay mày đúng kiểu thông minh đột xuất ngu bất thình lình vậy á. Mày biết thừa rằng chỉ cần ông nội tao búng tay một cái thì dù tao trốn bất cứ đâu cũng đềi bị gô cổ về à mà còn xui tao đi trốn" - Yoojung bất lực trước cái ý tưởng vô cùng điên rồ của nhỏ bạn thân

     "Thế mày định thế nào" - Lucy hỏi

     "Tao cũng không biết nữa. Thật phiền chết đi được" - Yoojung thở dài rồi uống thêm một ly rượu nữa

      Vì mải mê nói chuyện nên tụi nó không để ý rằng có năm tên cao to xăm trổ đầy mình đang tiến lại gần hai tụi nó

     "Chẳng phải đây là tiểu thư con gái chủ tịch Choi đây sao, đúng là xinh đẹp kiêu sa y như lời đồn, chúng tôi thật có diễm phúc quá" - Tên cầm đầu lên tiếng

      Lúc này tụi nó mới quay ra nhìn đám người kia một cái rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi luôn. Quả thật, dù sự thật có hơi phũ phàng nhưng việc sinh ra trong gia đình xã hội đen thế này thật phiền phức.

     Thấy vậy, tên cầm đầu hất tay cho đàn em của mình chặn đường lại: "Chúng ta hiếm lắm mới có dịp gặp mặt, còn chưa nói chuyện mà tiểu thư đã vội đi đâu thế"

    Yoojung cười khinh bỉ nhìn tên đó nói :" Loại người như mấy người không đủ tư cách nói chuyện với tôi, làm phiền tránh đường"

    Tên cầm đầu lớn tiếng cười: "Cũng mạnh miệng đấy, nhưng đây là địa bàn của tụi này, tiểu thư không sợ sao mà dám to mồm vậy"

    "Đã mấy thằng đàn ông bắt nạt hai đứa con gái yêu đuối rồi giờ lại còn kiểi chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ư, hèn hạ" - Yoojung nói

    "Mày vừa nói cái gì, có giỏi nói lại lần nữa tao nghe xem" - Tên cầm đầu trừng mắt

    "Tao bảo tụi mày hèn hạ đó. Có cần tao nhắc thêm vài lần để nghe cho rõ không " - Yoojung vẫn thản nhiên mặc dù Lucy bên cạnh có vẻ sợ đến nỗi mặt tái mét trước cuộc đối thoại của Yoojung và tên cầm đầu.

     "Mày đúng là chọc phải tổ kiến lửa rồi.  Để tao xem hôm nay lão già Choi cứu tụi mày như thế nào, bắt nó lại cho tao" - Tên cầm đầu lớn tiếng

      Tên đó vừa dứt lời,  bốn tên còn lại xông tới như hổ chết đói mấy năm vừa gặp được con mồi. Cũng may Lucy nhanh trí hiểu ý nên khi Yoojung vừa đếm 1, 2, 3 dứt lời cả hai cùng tức tốc bỏ chạy chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng tiếng tên cầm đầu gào rú: " Không được để chúng chạy thoát". Vì biết mục tiêu chúng nhắm đến là mình nên Yoojung kêu Lucy chạy tách mỗi người một ngả để khỏi liên lụy đến cô bạn thân yêu dấu. 

    "Trời ạ. Cái lũ này bám dai như đỉa" - Yoojung vừa chạy vừa than thở. Dù có được hạng nhất môn điền kinh thì Yoojung cũng vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng biết mệt. Chân cẳng mỏi như, sức lực cạn kiệt dù lý trí có thúc giục chạy tiếp đến mấy thì điều đó cũng là chuyện không thể nào. Do không cẩn thận Yoojung lỡ ngã duỳnh cái xuống đất.

    "Sao vậy tiểu thư, mới đó đã mệt rồi ư" - Bọn người đó cười cợt

    "Mẹ kiếp, tụi mày mèo vờn chuột qua hẳn mấy con ngõ rồi còn kêu mới đó. Nhìn lại tụi mày cũng thở hổn hển kém phần tao đấy mà bày đặt cười cợt" - Yoojung chế giễu

    "Sắp chết đến nơi rồi còn già mồm. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" - Nụ cười vụt tắt và thay vào đó là lời nói chứa đầy sự tức giận

   "Mấy người đang chắn hết đường đi của tôi rồi đấy" - Một giọng trầm ấm nhưng cũng đầy uy lực vang lên

   "Chỗ người lớn, trẻ con thì biến ra chỗ khác chơi" - Tên cầm đầu tiến về phía người đó đe dọa

   "Lớn hay nhỏ thì ảnh hưởng gì đến việc chúng mày đứng chắn hết đường,  gây cản trở lưu thông" - Người đó trả treo

   "Mày muốn chết à, mày có biết tao là ai không" - Tên cầm đầu giương tay lên định tẩn cho người đó một trận

    Người đó cười lạnh nghiêng đầu đến trước tay tên cầm đầu đang giơ lên: " Thích động chân động tay à, có cần tao giúp không"

    Tên cầm đầu trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi bắt đầu lắp bắp, lúng túng : "C.. Ch... Chạy... Chạy đi tụi mày ... Thiếu... Thiếu gia nhà họ Park đấy... Mau... Mau chạy thôi"

     Lời nói vừa dứt đám người đó đã bỏ chạy toán loạn, điều làm bọn họ sợ hãi như vậy chính là hình xăm con rồng cách điệu dọc phía cổ của người đó. Đây là hình xăm đặc trưng của gia tộc nhà học Park - trùm xã hội đen khét tiếng mà chỉ cần nghe qua tên cũng đều khiếp sợ.

      Người đó lúc này mới để ý đến Yoojung đang ngồi thở hổn hển dưới đất, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù kèm thêm vài vết xước nơi đầu gối do lúc chạy không cẩn thận bị vấp ngã.

     Người đó bước đến đỡ nó dậy rồi lẳng lặng cởi áo khoác vứt vào người nó.

      "Anh là ai? Đồng bọn sao" - Yoojung hỏi

      "Không hề, tôi là ân nhân của cô" - Người đó lạnh lùng nói

      "Nếu vậy thì cảm ơn, trả anh áo, tôi không muốn giữ đồ không phải là của tôi" - Yoojung giơ áo về phía người đó ý muốn trả lại

     "Bra 4 dây TRẺ CON lắm đấy" - Người đó quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại cho nó một câu.

     Như sực hiểu ra ý nói của người đó,  Yoojung nhìn lại người mình một lần rồi vội vàng mặc chiếc áo khoách mà người đó đưa cho hét lớn" C.... ái tên BIẾN THÁI" rồi chạy ngay ra khỏi cái ngõ hòa vào dòng người đông đúc. Do quá mệt cần phải thở nên nó không để ý rằng cái áo sơ mi mỏng của mình bị mồ hôi thấm vào nhìn xuyên thấu cả bra đen. Không ngờ cái tên đó lại phát ngôn biến thái như vậy khiến Yoojung ngượng đỏ hết cả mặt.

     Cũng chính dáng vẻ ngượng ngùng đó đã thu hút sự chú ý của ai đó "Em không thoát khỏi tôi đâu"
   
   

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip