Chap 10: Giận dỗi
"Cậu chủ hôm nay về sớm vậy" - Dì quản gia hỏi
"Hôm nay ít việc nên con về sớm" - Jimin trả lời
Đưa áo cho dì quản gia cất, Jimin hỏi: "Yoojung đâu rồi dì? Không phải giờ này là giờ cơm tối ư, sao không thấy Yoojung xuống ăn? "
Dì quản gia ấp úng pha lẫn sự lo lắng : "Yoojung cả ngày nay đều tự nhốt mình trong phòng, dì gọi mấy cũng không mở cửa, không biết con bé bị làm sao"
"Vậy là cả ngày nay Yoojung chưa ăn gì sao dì? Vậy sao dì không gọi điện cho con" - Jimin lạnh lùng đanh giọng khiến dì quản gia sợ hãi
"Dì có gọi cho con mấy cuộc mà không thấy con nhấc máy" - Dì quản gia nói
Jimin rút điện thoại ra kiểm tra quả đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ nhưng do để chế độ im lặng nên mới không biết có cuộc gọi đến
"Con vào phòng xem cô ấy thế nào, dì đi nghỉ ngơi đi" - Jimin nói
"Con bé nó chốt cửa đấy không vào được đâu. Con cầm lấy chìa khóa mà mở" - Dì quản gia nói đồng thời đưa cho Jimin chùm chìa khóa phòng
______________________________________
Quả thật là cửa khóa trong như dì quản gia nói. Jimin không biết Yoojung làm sao, trong lòng rất rối chỉ muốn vào thật nhanh xem cô gái nhỏ nhắn của anh thế nào.
"Cạch"
Jimin bước nhanh tới chiếc giường nơi Yoojung đang chùm chăn kín mít.
Anh kéo chăn ra nhưng dường như cô gái nhỏ nằm trong đó lại không muốn lộ diện, ra sức cố gắng để không bị Jimin lật chăn ra. Nhưng với sức lực của Jimin, nó muốn giữ mấy thì chiếc chăn vẫn bị kéo ra mà thôi.
"Nóng thế em chùm chăn kín mít thế làm gì, rồi thở sao?" - Jimin lạnh lùng trách móc, tay vươn ra vuốt lại mái tóc lòa xòa của Yoojung.
Thấy vậy, Yoojung bất chợt lùi lại né anh, tự tay chỉnh lại đầu tóc, ánh mắt nhìn qua chỗ khác hỏi: "Sao anh vào được đây, chẳng phải cửa... "
"Ý em là cửa khóa rồi sao anh vẫn vào được đúng không. Em quên anh là chủ ngôi nhà này à, chủ nhà thì đương nhiên sẽ có chìa khóa để mở rồi" - Jimin lắc lắc chùm chìa khóa trong tay
Hiểu ra vấn đề, Yoojung cúi đầu lặng lẽ. Thấy nó không có ý muốn nói gì, anh hỏi: "Nghe dì bảo từ sáng tới giờ em chưa ăn gì. Sao lại nhịn? "
"Tôi hơi mệt nên không muốn ăn" - Yoojung lạnh nhạt
"Mệt thì mới càng phải ăn để lấy lại sức, dù sao dì cũng nấu xong rồi, anh cũng đang đói, chúng mình ra ăn đi" - Jimin nhẫn nại
"Anh đói thì cứ ra ăn đi, kệ tôi" - Yoojung nhàn nhạt nói
"Em là vợ anh, em nói anh kệ em, để em chết đói ra đấy nghe mà được à" - Jimin hơi cáu
"Chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi. Mà tôi cũng không ngốc đến nỗi để mình chết chỉ vì đói, điều đó thật ngớ ngẩn" - Yoojung cãi lại
Lúc này Jimin trở nên cáu, bước ngăn tủ lấy ra tờ hợp đồng: "Lại cái hợp đồng, không phải tối qua chúng mình đã nói chuyện rồi sao. Hay là em cho rằng anh chỉ nói vậy để chiếm đoạt em. Nếu nó là những gì em nghĩ thì trong mắt em anh là một thằng đểu cán vậy ư"
"Tôi không phải có ý đó" - Yoojung nói
"Vậy ý em là gì?" - Jimin hỏi
"Ừm..... "
Thấy Yoojung ậm ừ, Jimin nói tiếp: "Thế chắc tại nó rồi nên em mới lưỡng lự như thế, vậy giờ anh xé nó đi thì hiểu nhầm giữa hai ta sẽ được xóa bỏ đúng chứ"
Nói rồi Jimin xé toạc bản hợp đồng hôn nhân thành nhiều mảnh nhỏ trong sự ngỡ ngàng tột độ của nó.
"Anh... "
"Giờ em đã chịu tin chưa?" - Jimin hỏi
"Anh... Thật sự không phải vì say mới nói vậy sao" - Yoojung mở to mắt hướng về phía anh
"Đúng là anh có uống, nhưng không có nghĩa là anh say mất đi ý thức mà nói lung tung." - Jimin nói
"Những lời tối qua đều là những lời từ tận đáy lòng anh. Anh muốn giữa hai ta bị ràng buộc bởi tình yêu thực sự từ hai phía chứ không phải là một bản hợp đồng nhảm nhí" - Jimin nói tiếp
"Vậy.... Vậy sao sáng nay anh bỏ đi không nói một lời nào.... Em... Em cứ tưởng... " - Nước mắt nó trực trào ra sau khi nghe những lời anh nói
Như hiểu được suy nghĩ của Yoojung, anh bước tới ôm chặt nó vào lòng : "Là anh có lỗi, là anh không nghĩ đến cảm nhận của em"
"Không phải, là tại em suy nghĩ nông cạn nên mới hiểu nhầm anh. Anh là vì việc của công ty nên mới phải đi. Là em ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Em xin lỗi" - Yoojung nức nở
"Không sao đâu, giải quyết được hiểu nhầm là tốt rồi. Đừng khóc nữa, trông em giống mèo mướp lắm rồi đấy " - Jimin mỉm cười lau nước mắt cho nó
"Giờ thì xuống nhà ăn cơm với anh nhé, được không. Nhịn đói là không tốt cho sức khoẻ đâu, em mà ốm là anh sẽ đau lòng lắm đấy" -Jimin làm động tác ôm tim vờ là mình bị tổn thương nghiêm trọng
Thấy hành động trẻ con của anh chồng, Yoojung đang khóc cũng phải bật cười: "Anh bảo đau lòng cơ mà, sao lại ôm tim thế kia? "
"Ờ... Ờ thì... Lỗi kĩ thuật ý mà" - Jimin gãi đầu cười
"Thôi giờ ra ăn nhé, anh đói lắm rồi vợ ơi" - Jimin nói
"Được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip