Chap 2: Kết hôn cùng người đó
"Mày không sao chứ " - Lucy vui mừng nhìn khi nhìn thấy Yoojung vẫn an toàn quay lại tìm nó
"Đương nhiên là tao không sao rồi. Tao là ai cơ chứ" - Yoojung vỗ ngực
"Mày bị thương rồi kìa, không sao cái khỉ gì chứ. Nhìn bộ dạng mày lúc này cứ như ăn mày chui ra từ bãi rác ý, nhếch nhác vô cùng tận" - Lucy dúi đầu nó một cái
"Yah, đau tao nha mày. Chải hộ tao cái đầu đi rồi còn về" - Yoojung nói
"Giờ mày còn sai cả tao nữa à. Thấy mày xước xát thế này thể nào cũng bị tra hỏi cho xem" - Lucy rút lược từ trong túi ra trải lại mớ tóc bù xù cho Yoojung
"Trời biết, đất biết, chỉ tao với mày biết thôi, đừng nói gì cứ để tao trả lời là được" - Yoojung nói xong rồi cả hai tụi nó cùng tung tăng đi về
______________________________________
"Tụi con về rồi đây" - Yoojung nói
"Con chào ông, con chào hai bác ạ" - Lucy lễ phép
"Chào con Lucy, hai đứa về đúng lúc đấy, vào ăn cơm luôn đi này" - Doyeon từ trong bếp tiến tới gần hai tụi nó
"Yoojung à, sao con lại bị thương thế này" - Mẹ Yoojung hốt hoảng khi thấy chân tay con gái bị bị xước xát
"Sao, sao, sao đấy" - Ông nội với ba Yoojung nghe thấy tiếng mẹ Yoojung hốt hoảng liền chạy lại
"Đứa nào, đứa nào dám động đến đứa cháu yêu dấu của ta thế này" - Ông nội trau mày
"Ai làm con bị thương, để ba xử nó" - SeungWu nói
"Mọi người bình tĩnh, chỉ là con bất cẩn nên ngã thôi, không ai dám động đến con đâu mà. Cháu gái, con gái Choi lão đại làm gì có ai dám gây sự chứ. Đúng không Lucy" - Yoojung huých tay vào Lucy ý ra hiệu sự đồng tình
"Vâng vâng, chỉ là tụi con bất cẩn nên ngã thôi, ông với hai bác đừng quá lo ạ" - Lucy tự động trả lời ngay khi nhận được cú huých từ Yoojung
"Vậy thì ta yên tâm rồi. Hai đứa rửa tay rồi vào ăn cơm đi" - Nói rồi SeungWu cùng vợ dìu ông nội quay trở lại bàn ăn
"Vâng ạ" - Tụi nó đồng thanh
______________________________________
"Mẹ làm toàn món hai đứa thích thôi đấy. Ăn nhiều vào. Bác thấy dạo này con gầy lắm rồi đấy Lucy" - Doyeon nói rồi gắp thức ăn cho Lucy
"Con cảm ơn bác" - Lucy tươi cười
"Chuyện ông nói với con, con suy nghĩ đến đâu rồi" - Câu hỏi của ông nội khiến cho bàn ăn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên im lặng, căng thẳng đến vô cùng
Như hiểu ra chuyện ông nội đang nói đến, Yoojung thở dài: "Chuyện đó... Con đồng ý... Hãy cứ làm theo sự sắp xếp của nội đi"
Dù có muốn hay không thì chuyện này cũng sẽ cứ tiến hành như dự định thôi nhưng ông nội và ba má nó vẫn ngạc nhiên vô cùng bởi mới mấy tiếng trước nó còn gào ầm, khóc lóc than thở, phản đối đủ kiểu mà giờ đã chấp nhận rồi, điều gì đã khiến nó trở nên ngoan ngoãn như vậy
"Tốt, đúng là đứa cháu yêu dấu của ta" - Ông nội nó vui mừng đập tay xuống bàn nói
"Quyết định đúng lắm con gái" - SeungWu tươi cười
Lucy ngạc nhiên nói nhỏ với nó: "Mày đồng ý đám cưới này sao nhưng... "
Không để Lucy nói hết câu, Yoojung chặn ngang: "Tao đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu mày cũng biết mà. Thôi ăn cơm lẹ đi"
"Tuần sau nữa sẽ là đám cưới của con, áo cưới ta đặt may riêng cho con cũng sắp hoàn thiện rồi, chắc ngày mốt là hai đứa có thể đi thử" - SeungWu vừa nói dứt câu đã khiến Yoojung và Lucy sặc cơm, đồng tử dao động bỏ đũa xuống nhìn ông nội và ba mẹ
"Có cần gấp gáp đến vậy không ạ. Cũng đâu phải cưới chạy bầu, mọi người vội thế làm gì" - Yoojung nói
"Từ giờ tới hôn lễ chỉ có đúng mười ngày thì chuẩn bị được cái gì chứ ạ" - Lucy mở điện thoại ra đếm lịch nói
"Con đừng lo, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chẳng qua chỉ là chờ nốt sự đồng ý của con mà thôi con gái ạ" - Doyeon trấn an ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang ngơ ngác của Yoojung
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Yoojung chỉ biết câm nín cầm đũa lên lặng lẽ cố nuốt trôi nốt chỗ cơm còn lại
______________________________________
Hôm nay là ngày đi thử lễ phục, Yoojung cùng Lucy đến tiệm áo cưới theo đúng giờ mà mẹ nói. Yoojung thử xong bộ đồ mà ba nói, thậm chí là yêu cầu bên nhân viên sửa lại một chút phía eo xong rồi. Lucy cũng thử chán các bộ đồ dành cho phù dâu rồi mà vẫn chẳng thấy chú rể xuất hiện
"Chúng mình ở đây cũng được tiếng rồi mà sao chú rể của mày vẫn chưa xuất hiện vậy Yoojung" - Lucy hỏi
"Tao cũng đâu có biết, mới buổi đầu đã thất hẹn. Thật chẳng có tí nguyên tắc gì" - Yoojung hơi tức giận
"Mày thử gọi điện cho anh ta xem sao" - Lucy đưa ra đề nghị
"Tao không có số" - Yoojung thản nhiên trả lời
"Không có ư, sắp thành vợ chồng đến nơi rồi mà đến số của nhau cũng không có ý hả" - Lucy ngạc nhiên
Đang định trả lời Lucy thì tiếng tin nhắn điện thoại của Yoojung vang lên. Đọc dòng chữ cụt lủn "Hôm nay bận, không đến thử lễ phục được" hiện trên màn hình, Yoojung bực mình nói: "Tên khốn này không muốn đến có thể nói, cớ gì bắt bổn cô nương chờ cả tiếng đồng hồ rồi chỉ nhắn mỗi cái tin kêu bận cơ chứ. Khốn khiếp, chúng mình về thôi Lucy"
"Đùa nhau à. Tưởng là thiếu gia học Park mà thích làm gì thì làm à. $:!#:=:" - Lucy cũng tức tối dùm Yoojung nên vô tình chửi thề luôn
Vậy là suốt từ hôm đó đến lễ cưới, Yoojung và người đó cũng chẳng hề hẹn gặp nhau lấy một lần. Thật nực cười khi mà chỉ còn vài tiếng nữa họ đã trở thành vợ chồng nhưng đến khuôn mặt ra sao cũng không thấy, ảnh cưới cũng không chụp cùng nhau. Thật chẳng dám tưởng tượng cái lễ cưới này sẽ thành cái gì.
______________________________________
Rồi cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến, nó đứng như tượng ở cái nơi gọi là khách sạn 5 sao đang được tổ chức lễ cưới của nó với một người mà nó không quen, không biết một tí thông tin gì ngoài cái tên Park Jimin được gắn cạnh tên nó trên lễ đường. Những người được mời tới đây đều là những ông trùm có máu mặt trong ngành, những người có tên tuổi, những đối tác làm ăn lớn của hai nhà. Chẳng biết có phải vì đều là dân xã hội hay không mà các vị khách đến đây đều khoác lên mình những bộ trang phục với tổng màu đen trắng là chủ đạo. Đang ngây ngốc đứng nhìn thì mẹ nó tiến đến gần vỗ vai rồi nói: " Cô dâu xinh xắn của mẹ đứng ngây người ở đây làm gì, con nên đi về phòng chờ thay quần áo trang điểm xinh xắn đi chứ. Con cứ lề mề thì sẽ không kịp đâu"
Nói rồi Doyeon đẩy cô đi nhanh về phía phòng chờ cô dâu. Nó nhanh chóng thay lễ phục, tân trang nhan sắc dưới sự giúp đỡ của thợ makeup cùng nhỏ bạn thân Lucy.
"Yah, ở với nhau 20 năm rồi mà đây lần đầu tao mới thấy mày tuyệt như thế này. Tao là con gái mà còn không thể rời mắt khỏi mày được. Ôi làm sao đây " - Lucy tự động cảm thán sau khi thấy Yoojung thay đồ xong
*váy cưới và cách makeup của Yoojung sẽ tương tự với ảnh nha*
Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, ông nội, ba mẹ cùng một cặp vợ chồng đứng tuổi bước vào
"Hôm nay, con Cún của ông nội xinh quá đi " - Ông nội bước đến âu yếm ôm cháu gái của mình
"Không ngờ ba mẹ lại có người con dâu đẹp đến như vậy" - Người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng
"Đây là ông bà Park, thông gia nhà chúng ta và cũng là bố mẹ chồng của con" - SeungWu giới thiệu
"Con chào hai bác ạ. Con là Yoojung" - Yoojung cúi đầu lễ phép
"Còn bác cháu gì nữa, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Con hãy gọi chúng ta là ba mẹ đi ha." - Phu nhân Park nói
"Xin lỗi con vì đến giờ này mới gặp mặt con. Do chúng ta có một chút việc bận bên Singrapo nên đêm qua mới trở về được. Mong con hiểu cho" - Chủ tịch Park giải thích
"Dạ con không sao đâu ạ. Công việc là việc quan trọng ạ." - Yoojung vẫn lễ phép
"Không ngờ con vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện như vậy. Gia đình chúng ta thật có phúc khi có đứa con dâu như con" - Bà Park nắm tay Yoojung vui vẻ nói
"Thôi tụi ta ra ngoài tiếp đón khách, con ngồi chờ ở đây thêm một lát nữa nhé con yêu" - Ông nội nói
"Vâng ạ, mọi người cứ ra ngoài đi, Lucy ở lại đây với con là được rồi ạ. Hẹn lát nữa gặp lại mọi người" - Yoojung tươi cười
______________________________________
Vui vẻ được một lúc thì nỗi buồn lại kéo đến ngay lập tức khi cha nó trao nó cho người đàn ông đang đứng trên lễ đường kia. Nó lúc này mang tâm trạng rối bời khó tả. Khoác tay người con trai anh tuấn vô cùng, cô ngây ngốc bước lên bục. Dưới sự chứng kiến của các vị quan khách, nàng thì đẹp tựa thần tiên tỉ tỉ, chàng thì là tổng tài đẹp trai, cánh hoa hồng được phù dâu hai bên tung lên khiến khung cảnh của hai người trở lên đẹp đẽ, lãng mạn vô cùng.
"Anh Park Jimin, anh có đồng ý lấy cô Choi Yoojung làm vợ suốt đời này, yêu thương cô ấy dù là đớn đau bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ không" - Cha sứ lên tiếng
"Tôi đồng ý" - Jimin lạnh lùng trả lời, mắt còn không thèm liếc nhìn nó lấy một cái
"Cô Choi Yoojung, cô có đồng ý lấy anh Park Jimin làm chồng suốt đời này, yêu thương anh ấy dù đau đớn bệnh tập, dù giàu có hay nghèo khổ không"
"Trời ạ, tôi đâu có muốn, nói dối trước cha sứ liệu có phải tội không vậy trời" - Yoojung lẩm bẩm nhưng những điều đó đủ lọt vào tai Jimin
Mọi người đều hướng ánh mặt chờ đợi về nó, vô tình thấy vẻ mặt của ông nội có vẻ không vui, nó nhắm chặt mắt lại, lấy hết can đảm để thốt lên ba chữ: " Tôi đồng ý"
Tiếng vỗ tay, hò reo đồng loạt vang lên
"Bây giờ cô dâu chú rể hãy trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào đi nào" - Cha sứ mỉm cười nhìn hai đứa
"Ặc, lại cái quái gì diễn ra nữa vậy. Ôi thần linh ơi cứu con" - Cả người Yoojung chợt căng cứng, khuôn mặt đỏ ửng khi nghe thấy lời cha sứ cùng tiếng hò reo "Hôn đi, hôn đi " của mọi người
Nó đứng đờ người ra, ánh mắt đảo loạn hết chỗ nọ đến chỗ kia như đang khẩn cầu sự giúp đỡ, chưa biết làm thế nào đã thấy Jimin kề sát vào mặt mình thì thào: "Thả lỏng chút đi, cô căng thẳng gì chứ". Nhưng chưa kịp cãi lại thì Jimin đã đưa tay lên giữ mặt nó rồi áp môi hắn vào môi nó. Trời ạ, nụ hôn đầu của nó cứ thế mà bị cướp đi bởi một người lạ không quen biết. Đôi tay bé nhỏ đang cố sức ẩn hắn ra nhưng khi nó càng ẩn thì hắn lại càng giữ nó chặt hơn, hôn nó cuồng nhiệt hơn. Đến khi nó cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi thì hắn mới chịu buông ra. Trước khi đi xuống tiếp rượu quan khách, hắn còn thì thầm với nó một câu: "Cũng không ngọt ngào như tôi tưởng" khiến nó đỏ bừng mặt, không biết phải làm gì trước cái đồ đáng ghét như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip