Chap 21: Lucy không nghe điện thoại@@
"Yoojung à, em có đang ở cạnh Lucy không? Lucy có ở đó không? Sao anh khôn liên lạc được với cô ấy?" - Vừa nhấc điện thoại lên, Yoojung đã nhận được cả tá câu hỏi liên tiếp từ V
"Không có, em đang ở công ty mà. Chẳng phải hôm nay cậu ấy đến công ty anh để nhận công việc bàn giao à?" - Yoojung thắc mắc
"Đúng vậy nhưng suốt từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy cô ấy đến, anh gọi điện tới công ty cô ấy thì trưởng phòng Han nói sáng Lucy có đến văn phòng lấy tài liệu xong đến công ty anh luôn. Mà anh gọi hàng tá cuộc rồi mà không thấy cô ấy nên anh mới điện em nè." - V thở dài
"Từ sáng tới giờ em cũng chưa liên lạc được với nó, để em thử gọi xem sao rồi có gì em báo lại anh nha." - Yoojung nói
"Được rồi, làm phiền em, có tin tức gì báo lại anh nhé. Cảm ơn em" - V nói với giọng trầm tĩnh.
Kể từ lần đầu gặp V cho tới giờ, Yoojung chưa từng thấy V như thế này. Anh luôn là người vui vẻ, niềm nở và vô cùng hoạt ngôn nhưng không ngờ anh lại có giây phút lặng xuống trầm ổn hơn vì một người con gái như thế này, chắc anh ấy thật sự có tình cảm với Lucy rồi. Thôi khỏi nghĩ ngợi nhiều, Yoojung nhấc máy gọi cho Lucy. Một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc,...; tiếng tút cứ ngân dài trong vô vọng rồi lại tự ngắt. "Trời ạ rốt cuộc con nhỏ này đang làm trò gì lại không nghe máy thế này, nhấc máy đi, làm ơn nhấc máy đi khiing thì cũng phải gửi cho t chút tín hiệu gì đi chứ. Làm ơn đi Lucy" - Yoojung lẩm bẩm căn móng tay, vẻ mặt bỗng tái đi hơn, trong lòng bồn chồn không yên
"Yoojung, có chuyện gì à?" - Thấy Yoojung cứ cầm điện thoại giơ lên giơ xuống, vẻ mặt mất tập trung, Rose hỏi
"Em có chút việc quan trọng, giúp em xin phép chị Irene giùm em với" - Nói rồi Yoojung vớ lấy túi xách hớt hải chạy ra ngoài
"Yah, con nhỏ kia em bỏ đi như thế chị biết phải xin như thế nào, đang trong giờ làm mà" - Rose nói trong vô vọng
________________________________*Tại bệnh viện*
"Này nhóc, em làm gì mà khóc to thế hả? Trong này là bệnh viện, em có thấy rất nhiều người cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi hay không. Ngoan nín đi nào" - Giọng nói yếu ớt vang lên khuyên nhủ một cô bé nhỏ tuổi đang khóc nức nở cạnh giường bệnh
"Huhu... chị... chị vì em mà bị thương nặng như vậy, phải làm sao đây..." - nói rồi cô bé càng oà khóc to hơn
"Chị đã nói là không sao rồi mà, chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một tý là khoẻ ngay à. Nào nhóc con, nín đi rồi chị sẽ dẫn em đi ăn kem nha, ngoan ngoan, e khóc to mất trật tự là sẽ bị đuổi ra ngoài đấy"
Nghe vậy, cô gái nhỏ ngưng khóc, lắc lắc cái đầu: "Không đâu không đâu, em còn phải chăm sóc chị nữa, không thể bị đuổi ra ngoài được, hic hic"
"Thế mới ngoan chứ. Chị là Lucy, còn em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mà sao em lại đứng một mình ở đấy, ba mẹ em đâu rồi" - Lucy với tay xoa đầu em gái nhỏ rồi hỏi
"Em tên là Miyeon, em 10 tuổi rồi, thật ra là em... em... em trốn... trốn cô giúp việc vì muốn ra ngoài chơi" - Giọng Miyeon nhỏ dần
"Yah, cái gì mà trốn ra ngoài chơi cơ chứ, con nít ra đường một mình sẽ rất nguy hiểm đấy em biết không" - Lucy hoảng hốt
"Em 10 tuổi rồi đó nha, em không còn là con nít đâu, chị nói vậy em tủi thân lắm ớ" - Miyeon nói
"Gì chứ, con nít chứ lớn cái nỗi gì. Chỉ là so với chị ở cái độ tuổi này thì em có vẻ hoạt bát với ranh hơn tí thôi nha, chứ vẫn cò bé lắm chứ bộ" - Lucy thở dài
"Đã nói em không phải con nít rồi mà" - Miyeon giãy nảy lên
"Được rồi, được rồi e lớn, e lớn lắm được chưa" - Lucy bất lực trước thái độ kiên quyết của cô bé nhỏ. Trời ạ mồm cứ liến thoắng, ăn nói chả khác gì bà cụ non vậy á, chả bù cho mình lúc 10 tuổi cứ ú a ú ớ ngây ngô như con bò vậy. Haizzzz
"Mà em có thông tin hay địa chỉ gì không để chị giúp em gọi người đến đón?" - Lucy hỏi
Nghe vậy Miyeon liền lôi ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo đưa cho Lucy: "Dạ đây ạ, ba má em dặn nếu bị lạc thì phải đưa cái này cho mấy chú công an, các chú ấy sẽ đưa em về đến nhà."
Nhận mảnh giấy từ tay Miyeon, Lucy lấy điện thoại bấm số gọi theo như trong toè giấy viết. "Số máy bận mất rồi, em chờ tí để chị gọi bạn chị đến đưa em về nha" - Lucy nói
Miyeon ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ"
________________________________
Vừa mở cửa tãi thì điện thoại vang lên, không chần trừ, Yoojung nhấc máy quát lớn: " Yah con nhỏ kia, sao giờ mới chịu nhấc máy, biết tao gọi cho mày bào nhiêu cuộc rồi không hả? Rốt cuộc là mày đang nơi nào? Có sao không vậy hả?"
"Mày có thể nhỏ tiếng một chút với bệnh nhân được không, nhỡ tao lại ngất đi vì quá sợ hãi với tiếng quát của mình thì phải làm sao chứ" - Lucy đùa
"Mày mà bị tiếng quát của tao làm ngất đi thì đúng là tao có tài quá rồi.... Mà... mà mày nói gì cơ? Bệnh .... bệnh nhân á? Tao không nghe nhầm đúng không Lucy? Mày bị làm sao thế? Mày đang ở đâu? Làm sao? Nặng hay nhẹ thế? Hixhix" - Yoojung lo lắng không ngừng, kêu bác tài lái thật nhanh đến địa chỉ bệnh viện mà Lucy đang ở
"Mày chờ một chút tao đến ngay đây" - Yoojung tắt máy trong trạng thái hối hả khiến Lucy không kịp ý ới thêm điều gì
________________________________
*Trước cổng bệnh viện*
"Có mỗi việc trông một đứa bé mà cũng không xong, nếu Miyeon mà có mệnh hệ gì thì mấy người đừng trách tôi ác" - Giọng người đàn ông vô cùng tức giận vang lên
Yoojung xuống xe thì nhìn thấy bóng dáng người quen: "V oppa, sao anh lại ở đây vậy? Lucy gọi cho anh rồi hả?"
"Em gái anh gặp chút tai nạn nhỏ. Mà sao em cũng ở đây? Em liên lạc được với Lucy chưa?" - V hỏi
"Em đến đây cũng vì cậu ấy đây, em cũng chưa rõ tình hình như thế nào" - Yoojung tâm trạng nặng nề
"Thế vào trong nhanh thôi" - V nói rồi cả anh, Yoojung cùng dì giúp việc và thư kí của V đều hối hả đi vào trong quầy lễ tân hỏi về tình hình bệnh nhân
"Cho hỏi bệnh nhân Lucy/ Miyeon đang nằm ở phòng nào vậy?" - cả V và Yoojung cùng lên tiếng
"Bệnh nhân Lucy, cô ấy đang ở phòng HS1 còn bênh nhân Miyeon, tôi không thấy có ghi chú trong này" - Cô y tá từ tốn nói
"Không có ư?" - V hỏi lại
"Nhưng vừa nãy có người gọi điện bảo cô chủ nhỏ đang ở đây mà" - dì giúp việc bất an
"À, có phải một cô bé chừng mười tuổi mặc một chiếc váy hồng nhìn như công chúa nhỏ đúng không?" - Cô y tá hỏi
"Đúng đúng, trên người có đeo một cái túi nhỏ hình con gấu" - dì giúp việc nói
"Thế đúng rồi, cô bé đó cũng đang ở cùng Lucy đấy, hai người họ được đưa đến cùng nhau, lúc ý cô bé khóc rất to nên tôi có để ý một chút" - cô y tá kể
"Cảm ơn cô, chúng tôi xin phép đi trước" - V nói rồi cùng mọi người đi đến phòng bệnh
"Anh à" - Vừa nhìn thấy bóng dáng của V, Miyeon vội vã nhào đến ôm anh, nức nở
Biết V chắc chắn sẽ mắng mình, Miyeon ôm cổ V thút thít: " Anh, Miyeon xin lỗi, Miyeon không nên tự ý trốn ra ngoài đi chơi, vì Miyeon mà chị gái xinh đẹp bị đau, là Miyeon không ngoan, Miyeon xin lỗi, anh đừng mắng em nha"
V xoa lưng an ủi em gái nhoe nhưng không nói gì, cùng Yoojung đi đến giường bệnh. "Mày bị đau ở đâu thế? Đã xảy ra chuyện gì?" - Yoojung hỏi
"Tao không sao, chỉ trầy da chút xíu thôi, không vấn đề gì cả" - Lucy cười nói trìu mến nhìn Miyeon
"Thôi, cũng vì thông minh quá nên anh sợ lắm, cái gì cũng tò mò muốn khám phá. Hôm nay không phải gặp được em thì chả biết giờ anh đang phải đi đâu tìm nó nữa" - V véo cái mũi nhỏ của cô em gái khiến Miyeon cau mày
"Một lần nữa cảm ơn em" - V nhẹ nhànng
<<<>>>>
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Thật sự rất vui khi Hanbin đã được trả lại sự trong sạch. Từ giờ hãy chỉ bước trên con đường trải đầy hoa thôi nhé 📸👑 Ikonic chờ ngày anh trở lại 🌻💪💟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip