Chap 4: Tuần trăng mật
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *
Jimin dừng xe trước căn biệt thự nhỏ ở phía nam thành phố. Nhỏ ở đâg ý chỉ so sánh với độ giàu có của gia đình Park gia. Căn biệt thự chỉ có một tầng nhưng được thiết kế vô cùng hiện đại và đầy đủ tiện nghi với hai ba phòng ngủ, một phòng đọc sách, một phòng bếp và một gian phòng khách lớn với ba màu chủ đạo là trắng, vàng nâu và đen ghi. Không thể phủ nhận rằng Yoojung thực sự thích căn nhà này. Nó khá là đẹp.
Jimin bước vào nhà với dáng vẻ uy nghiêm bao nhiêu thì ngược lại Yoojung lại hoàn toàn đề phòng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, rụt rè bấy nhiêu
Nghe tiếng cửa mở, dì quản gia từ bếp bước ra, lịch thiếp cúi người xuống chào: "Thiếu gia, tiểu thư mừng hai người về"
Yoojung mỉm cười lễ phép: "Chào dì, dì gọi con là Yoojung là được rồi"
Dì quản gia lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nó rồi nở nụ cười dịu dàng: "Thiếu gia, tiểu thư. Nếu hai người cần gì thì cứ gọi tôi"
"Muộn lắm rồi, dì cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Có gì tụi con tự lo được" - Yoojung nói nhưng dì quản gia chỉ quay về phòng khi mà Jimin gật đầu biểu thị sự đồng ý thôi
"Cô, lại đây tôi bảo" - Jimin chỉ tay về phía Yoojung vẫy vẫy ý muốn nó đi đến chỗ sofa để nói chuyện
"Anh không thể lịch sự hơi được à. Tôi không phải con cún mà anh vẫn vẫn như thế " - Yoojung hơi khó chịu
"Đấy là cô tự biên tự diễn nhé chứ tôi đâu có ý đó" - Jimin thản nhiên dựa người vào chiếc sofa
Thật chẳng cãi nổi cái tên này, Yoojung cau mày hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì thì nói mau đi, tôi mệt rồi cần được nghỉ ngơi"
"Cô, làm cu li cho tôi 3 tháng" - Jimin đưa tay vuốt ve cái cằm của mình
"Cu li? Ý anh tôi làm người làm, ôsin cho anh ư? " - Yoojung tưởng mình nghe nhầm
"Thì là vậy đó. Có vấn đề gì sao" - Jimin hỏi
"Nực cười thật đấy. Tiểu thư như tôi mà phải đi làm ôsin cho anh sao" - Yoojung cười khểnh
"Dù gì tôi cũng là ân nhân của cô, chẳng phải giờ cô cũng nên báo đáp lại hay sao" - Jimin chống tay giả vờ suy tư
"Báo đáp thì tất nhiên rồi, căn bản tôi cũng không muốn mắc nợ dây dưa với anh, nhưng chả nhẽ ân nhân thì muốn éo tôi làm cái gì cũng được chắc. Vô lí quá thể" - Mặt nó méo mó nhìn anh
"Vậy tôi với cô chơi một trò chơi" - Jimin nhếch miệng cười
"Trò chơi ư? Là trò gì?" - Yoojung ngờ vực hỏi
"Trò chơi này.... vô cùng đơn giản. Một là cô phải nghe theo những gì tôi nói. Hai là không được kháng cự trước những gì tôi làm" - Jimin thích thú nhìn nó
"Anh đùa à. Đến một đứa con nít nhìn vào cũng biết tôi chẳng được lợi lộc gì từ cái trò vớ vẩn này" - Yoojung bật lại ngay khi Jimin vừa dứt lời
"Cô sẽ phải chịu đựng tôi trong một tuần, còn nếu không chịu được thì ngoan ngoãn làm culi ba tháng để trả ơn cho tôi. Đơn giản vậy thôi mà" - Jimin nhấn mạnh mỗi khi nói đến các mốc thời gian
Thấy Yoojung im lặng không nói gì, Jimin lạnh lùng nói: " Chẳng lẽ cô sợ"
Bị Jimin đả kích, sự hiếu thắng của nó bị chọc trúng, nó liền tức tối nói: "Sợ gì chứ. Bổ cô nương mà phải sợ trước dăm ba cái trò vặt vãnh này của anh sao"
"Vậy nếu tôi chịu anh được trong một tuần tới thì sao? " - Yoojung hoài nghi nói
"Thì cô muốn phạt gì tôi cũng được" - Jimin lạnh lùng nói
"Được. Lời là do anh nói nên anh cứ nhớ đấy. Dù sao một tuần cũng ngắn hơn ba tháng. Để xem ai sợ ai" - Nói rồi Yoojung quay quắt người bước trở về phòng
Khóe miệng Jimin hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Để xem sức chịu đựng của cô đến đâu. Tôi sẽ khiến một tuần tới đây của cô trở nên thú vị cho mà coi"
______________________________________
Ánh nắng mặt trời chiếu len qua khe cửa rọi thẳng vào chiếc giường êm ái nơi có một cô gái đanh say giấc. Yoojung khó chịu trở người nhằm lẩn tránh khỏi những tia nắng đó. Vừa trở mình quay vào trong, nó bỗng cảm thấy có một hơi ấm phả vào mặt nó, nó chau mày cựa quậy rồi từ từ mở đôi ra xem cái thứ gì phá hoại giấc mộng đẹp của nó. Trước mặt nó lúc này là một gương mặt anh tú với nước da trắng, sống mũi cao, đôi môi hồng hồng xinh xắn. Chưa kịp load sự việc, đôi môi hồng hồng xinh xắn mấp máy phát ra một câu nói khiến nó rùng mình hoàn hồn lại : "Ngắm tôi lâu như vậy, có phải cô bị vẻ đẹp trai của tôi hút hông rồi không"
Yoojung ngượng ngùng giãy nảy: "Ai nhìn chứ, anh nhìn tôi à mà biết tôi đang nhìn anh. Ảo tưởng vừa thôi"
Thấy Yoojung có ý đẩy mình ra, Jimin lại càng lôi Yoojung tới gần hơn, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó rồi vùi mặt xuống mái tóc mềm mại phảng phất hương bạc hà của nó.
"Sao anh lại ở đây" - Yoojung tức giận hỏi
"Ngủ. Cô không thấy sao còn hỏi" - Jinmin thản nhiên trả lời
Yoojung dùng hết sức lực đẩy Jimin ra "Ngủ thì về phòng anh mà ngủ, tại sao lại vào phòng tôi"
"Nhà tôi, tôi thích ngủ đâu thì ngủ, đâu ai có quyền cấm đoán" - Jimin tóm lấy đôi bàn tay mịn màng của nó đang cố đẩy anh dịch xa ra
"Với lại vợ chồng với nhau ngủ chung trên một chiếc giường thì có gì lạ" - Jimin cười cười
"Cái... Cái đồ... Biến thái này, tránh xa tôi ra. Vợ chồng cái khỉ gì chứ" -Yoojung quát vào mặt Jimin
"Sự thật thì vẫy là sự thật, cô có phủ nhận mấy thì cũng không thể thay đổi được đâu đồ ngốc ạ" - Buông một câu lạnh lùng rồi Jimin đứng dậy đi vào nhà tắm bỏ lại Yoojung vẫn ngồi trên giường với gương mặt bị chọc cho tức đến đỏ ửng hết cả lên
______________________________________
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoojung nhấc máy lễ phép: "Con chào bác, à nhầm chào mẹ. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành "
"Hai đứa dậy cả rồi chứ" - Mẹ Park hỏi
"Dạ, tụi con vừa dậy cả rồi. Sớm vậy mẹ đã gọi, có chuyện gì gấp hay không ạ" - Yoojung thắc mắc
"Mẹ sợ hai đứa ngủ quên nên gọi điện nhắc nhở ấy mà. Một tiếng nữa xe sẽ tới đón hai đứa, các con chuẩn bị xong hết chưa" - Mẹ Park từ tốn nói
"Cho xe tới đón bọn con ư?" - Yoojung ngờ vực hỏi lại
"Jimin, thằng bé này không nói với con sao?" - Mẹ Park hơi ngạc nhiên
"Không ạ. Anh ấy không nói gì với con cả" - Yoojung nói
"Hôm qua nhiều việc quá chắc nó quên đấy. Mẹ đặt vé cho hai đứa đi đảo Jeju rồi. Chuyến bay là lúc 9h nên một tiếng nữa bác tài sẽ đón hai đứa ra sân bay. Con mau chuẩn bị đi không muộn" - Mẹ Park vui vẻ nói
"Đi đảo Jeju ý ạ. Đến đó làm gì vậy mẹ" - Yoojung thắc mắc hỏi
"Thì nghỉ tuần trăng mật còn gì nữa, cái con nhỏ này chắc chưa tỉnh ngủ đúng k" - Mẹ Park đùa
"Mẹ à, việc gì phải bày vẽ vậy" - Yoojung cười trừ
"Cần chứ con gái, dù gì mẹ cũng đặt vé rồi, không hủy được đâu" - Mẹ Park cười nói
"Con có thể đưa Lucy đi cùng, mẹ nghĩ con cũng muốn điều đó" - Mẹ Park nói tiếp
Khuôn mặt nó bỗng sáng bừng lên phấn khởi: "Con có thể đưa nhỏ Lucy theo được sao hả mẹ. Thật cảm ơn mẹ nhiều. Yêu mẹ"
"Được rồi, không cần nịnh mẹ đâu, nhanh chuẩn bị đồ đạc đi. Mẹ cúp máy đây" - Mẹ Park vui vẻ nói
"Vâng ạ, chào mẹ" - Nói rồi Yoojung cúp máy rồi điện ngay cho nhỏ bạn thân Lucy để thông báo về chuyến đi.
______________________________________
Vừa xuống sân bay đã thấy V tươi cười đứng chờ
"Ơ, sao anh lại ở đây" - Yoojung thắc mắc
"Cuộc vui như thế này, anh vắng mặt sao được" - V cười nói
"Thời tiết ở đây dễ chịu thiệt đấy" - Yoojung thích thú
"Ấy vậy đợt tao rủ mày đi mà mày cứ kêu" - Lucy quay ra trách móc
"Thì giờ tao đưa mày đi bù rồi đây" - Yoojung giả vờ vô tội
Thấy hai cô gái nhỏ tranh luận mà Jimin với V không nhịn được cười
Thôi ra xe đi, anh đưa mọi người về nhà anh. Nói rồi V phụ ba người còn lại đẩy hành lí ra xe về
Xuống xe, Lucy và Yoojung cảm thán khi nhìn thấy ngôi nhà xinh đẹp trước mắt: "Nhà anh đẹp thật đấy".
"Tất cả là nhờ chồng em đấy Yoojung ạ" - V cười nói
"Oa, anh tự tay thiết kế sao" - Lucy ngạc nhiên hỏi
"Thật ra là nhờ tài nghệ của các kiến trúc sư thôi, chứ tôi cũng chỉ là phác thảo ý tưởng lên giấy thôi à" - Jimin lạnh lùng nói
"Thế cũng là siêu rồi" - Lucy tự động bật ngón cái
"Thôi, mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều sẽ dẫn mọi người đi khám phá hòn đảo xinh đẹp này" - V cười nói
"Em có thể chung phòng với Lucy được không, em không muốn ở cùng tên biến thái này" - Yoojung hỏi V
"Không được. Mà từ khi nào tên tôi lại được đổi thành biến thái thế" - Jimin lạnh lùng lên tiếng
"Thì từ cái hôm anh nhìn thấy bra của tôi đó" - Yoojung tức giận
"Bra gì, nhìn thấy bra ở đâu. Kể tao nghe với " - Lucy hóng hớt khi nghe được câu chuyện hay ho của cặp vợ chồng son
"Yah, bớt hóng hớt hộ tao cái " - Nói rồi Yoojung cốc mấy cái vào trán nhỏ bạn thân
"Đau tao. Không kể thì thôi, sao lại đụng chân đụng tay. Tao sẽ không cho mày ngủ cùng nữa" - Lucy giả vờ hờn dỗi bỏ về phòng
"Ơ này.. " - Yoojung bất lực
"Dù gì cũng bị bạn thân xua đuổi, không muốn ở chung với tôi coi bộ không được rồi" - Jimin nhếch miệng cười
Yoojung chán nản bỏ lên phòng không thèm đáp lại Jimin lấy một câu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip