Chap 7: Hiểu lầm

     Tâm trạng dần ổn định. Lucy sự nhớ ra một điều: "Lấy cho em cái điện thoại, nhanh lên, đưa điện thoại cho em"

    "Em đang rất yếu, nghỉ ngơi đi, lấy điện thoại làm gì" - V hỏi

    "Đưa cho em đi, chúng ta cần cứu lấy Yoojung" - Lucy trở nên vội vã hơn

   Jimin đanh tiếng lại: "Em lo cho bản thân đi, còn về Yoojung, anh đã cho người đi tìm"

    "Em biết Yoojung đang ở đâu, đưa điện thoại cho em đi, nhanh lên" - Lucy trở nên bực bội
   
    Thấy Lucy cứ khăng khăng đòi điện thoại, V đành đi lấy rồi đưa cho cô. Lucy bấm bấm điện thoại một lúc rồi nói: "Cậu ấy hiện đang ở nhà kho BW"

    "Sao em biết" - Jimin trở nên khẩn trương

    "Vòng cổ ông nội kêu người thiết kế dành riêng cho Yoojung, nội có kêu người ta gắn con chíp định vị vào để  chắc chắn rằng Yoojung luôn được an toàn" - Lucy giải thích

    "Mày chuẩn bị đi, chúng ta đi cứu người" - Jimin lạnh lùng nói

    "Được rồi, chờ tí, tao đang gọi người" - V nói rồi nhấc điện thoại lên gọi

    Chưa đầy 15p, một tốp người to con xăm trổ đầy người đã xuất hiện tại nhà V

    "Đại ca gọi em" - Một người lên tiếng

    "Mày sắp xếp người bao vây nhà kho S.T, tao cần cứu người" - Jimin lạnh lùng nói

    "Cứu ai vậy đại ca" - Người đó hỏi

    "Cứu vợ tao, cô ấy bị tụi nào đấy bắt cóc đến đó. Chúng mày giúp tao hạ lũ tay sai của bọn nó là được, còn tên đầu xỏ thì để tao" - Jimin nói

    "Vâng thưa đại ca" - Nói rồi tất cả cùng ra xe phóng nhanh tới nhà kho

    Để tránh rút dây động rừng. Phía Jimin đỗ xe cách đó một đoạn để đi bộ vào. Theo chỉ thị, người của Jimin tản ra nhiều phía khác nhau, thấy bất cứ tên nào đều hạ luôn ngay lập tức

    "Đại ca, đại ca, người của Jimin đã tìm đến đây rồi. Anh em của ta và người của họ đang đánh nhau ngoài kia" - Một tên hớt hải chạy vào thông báo

    "Nhanh như vậy đã tìm ra chỗ này, thật không hổ danh là người nhà họ Park" - Jin nói

    "Tao còn chưa làm gì mà hắn đã tự mò đầu tìm đến. Thú vị đấy" - RM cười  nửa miệng rồi sau đó tiến đến chỗ Yoojung đang bị trói.

    Miếng băng dính dán miệng bị dựt ra đột ngột, Yoojung đau đớn nhăn mặt lại: "Anh là ai, anh muốn gì ở tôi"
 
    "Muốn gì ư, tôi cũng chẳng muốn gì ở cô đâu. Tôi chỉ là muốn mượn cô làm mồi nhử thôi mà" - RM cười cợt

    "Mồi nhử ư, anh đùa chẳng vui tẹo nào, tôi thì nhử được ai" - Yoojung cố moi ra một chút thông tin

    "Nghe nói cô là vợ mới cưới của Jimin, bắt cô thì đương nhiên Jimin, hắn sẽ tìm đến đây rồi. Không phải sao" - RM nói

    "Anh ta sẽ chẳng đến đâu mà, cứu tôi về anh ta chỉ tốn tiền gạo thôi chứ chẳng được tích sự gì" - Yoojung vênh mặt nói

    Nghe vậy, RM liền cười lớn: "Thế cái sự vô tích sự của cô cũng có tác dụng với tôi đấy, chồng cô đến cứu cô rồi kìa". Nói xong RM liền giơ điện thoại lên cho Yoojung thấy khung cảnh hỗn chiến bên ngoài.

    Bỗng chốc khuôn mặt dần trở nên xanh lại, nuốt nước bọt ực cái, ánh mắt chăm chăm nhìn ra phía cửa, lo lắng vô cùng. Lỡ anh bị thương thì sao, bọn người này đã dùng tới cách bắt cô về đây thì chắc chắn là có hận thù gì mới Jimin rồi, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Chưa kể anh còn tự mò tới hang cọp, đúng là quá hợp với ý chúng rồi. Đang lo lắng suy nghĩ không thôi, thì nó bị tên cầm đầu lôi dậy, kéo sềnh sệch ra ngoài

    "Đoàng" - RM chĩa sunh lên bầu trời bóp cò một phát rồi chuyển hướng chĩa súng vào thái dương Yoojung nói lớn: " Dừng lại ngay không tao bắn vỡ sọ con nhỏ này bây giờ"

    Tiếng súng kêu to cùng tiếng nói lớn, tất cả các hành động đều dừng lại hết, Jimin đấm một tên ngã xuống đất rồi tiến về phía trước

   "Mày đứng yên đó, tiến nửa bước là tao bắn" - RM nói

   "Thả cô ấy ra, mày muốn gì tao cũng có thể cho mày" - Jimin lạnh lùng nói

   "Cho tao ư, mày nghĩ tao cần gì" - RM  cười to

   "Tao muốn con nhỏ này, mày cho tao được chứ" -  RM vuốt má Yoojung

    Yoojung cảm thấy rợn tóc gáy, quay đầu lại nhổ bãi nước bọt vào mặt RM, tức giận nói: "Bì ổi, bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi mặt tôi ngay"

    Hành động vừa rồi của Yoojung khiến RM tức muốn nổ ruột, hắn giáng một cú trời giáng vào mặt Yoojung khiến nó ngã nhào cái ra đất,  khóe miệng rỉ máu. Thấy vậy, V ra hiệu cho đàn em xông lên xử lũ thuộc hạ của bên đó còn mình cùng Jimin xông tới đánh RM. Sau một hồi đánh nhau, đàn em của RM bị đánh đến nằm rạp hết dưới đất, còn RM và Jin mặt mũi xước xát bị trói tay quỳ dưới đất.

     Jimin đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, túm tóc RM giựt cho hắn ngẩng mặt lên: "Gan mày cũng to lắm đấy, không ngờ lại dám động đến Jimin này, mày không nghĩ đến hậu quả sẽ lãnh phải hả"

    "Tao biết chứ, nhưng tao cũng còn gì để mà mất đâu, chỉ cần khiến mày nếm trải sự đau khổ khi mất đi người quan trọng thì tao có bị quả báo cũng hài lòng " - RM cười

     Thấy vẻ mặt Jimin khó hiểu, RM nói tiếp: "Chắc màu không nhớ. Sana - em gái tao đã yêu mày vô cùng, cái gì cũng lo cho mày nhưng mày thì sao, không những quan không quan tâm mà còn khổ nó, giày vò nó khiến nó trở nên trầm cảm, giờ chẳng khác gì người tâm thần"

    "Có gì nhầm lẫn ở đây, Sana đâu có yêu Jimin" - V lên tiếng

    "Mày là thằng nào, biết cái gi mà chõ mồm vào chuyện của bọn tao" - RM quát

    "Tao là sếp của Sana còn cô ấy từng là thư kí của tao. Mày là anh trai cô ấy mà đến việc em mình trải qua điều gì mày cũng không biết thế còn dám mở mồm nói là trả thù cho em gái ư" - V lắc đầu

    "Mày thì biết gì mà nói" - RM vẫn lớn tiếng cãi

    "Vậy để tao nói cho mày biết. Em gái mày rất tốt, xinh đẹp lại hiểu chuyện và đặc biệt cô ấy yêu thương mày vô cùng"

    "Điều này tao biết" - RM chặn ngang lời V

    "Nhưng có điều mày không biết. Sana bị đám kẻ thù của mày làm nhục. Không chỉ một mà rất nhiều lần, cô ấy không nói với mày đúng không. Tất nhiên vì cô ấy không muốn mày sẽ lại tiếp tục gây sự với đám người ấy. Còn Jimin không phải người cô ấy yêu mà chỉ là ân nhân thôi. Cậu ấy đã cứu em của mày khỏi lũ người đấy" - V kể lại

    "Mày im đi, im ngay đi, không thể nào, không thể nào. Tụi mày chỉ đang bịa đặt để che dấu lỗi lầm tụi mày gây ra mà thôi" - RM gào lên trong nước mắt

    "Tin hay không tùy mày, chỉ có Sana mới cho mày biết đúng câu trả lời mà thôi " - Jimin lạnh lùng nói rồi quay đầu ra xe vì V vừa nói đã cho người đưa Yoojung ra xe trước

    "Mày đi đâu,  quay lại đây ngay,  chúng ta còn chưa nói xong chuyện mà" - RM gào lớn

    "Cậu ấy ý tha cho mày đấy, ngoan ngoãn đi, không tao cũng chẳng dám đảm bảo sự an toàn cho mày đâu. Tao chỉ khuyên mày một điều, đừng gây sự mới người khác nữa, ở yên chăm sóc bù đắp cho đứa em gái xấu số của mày thì hơn" - V vỗ nhẹ vai RM

    "Mày tự suy nghĩ đi,  tụi tao đi trước đây" - Nói rồi V cùng đàn em của mình bước đi

______________________________________

     Jimin chạy nhanh ra xe với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mở cửa xe bước vào với Yoojung, Jimin với đến ôm chặt lấy nó. Cảm thấy có thứ gì đó chạm tới mình, Yoojung giật bắn mình la hét: "Đồ khốn, đừng động bàn tay dơ bẩn vào người tôi"

     "Bình tĩnh đi Yoojung, là anh, Jimin đây, em bình tĩnh lại nào" - Jimin trấn an Yoojung

     Khi xác định đấy đúng là Jimin, Yoojung túm lấy hai cánh tay rắn chắc của anh lắc lắc: "Chúng có làm gì anh không? Anh có bị thương chỗ nào không?"

     "Thay vì hỏi thăm anh, em nên lo cho bản thân đi" - Jimin nhẹ nhàng nói

     "Nhưng tay anh đang chảy máu đây này, mau đến bệnh viên nhanh đi không sẽ nhiễm trùng mất" - Yoojung lo lắng hốt hoảng

    Jimin đưa tay lên sờ vào má - chỗ Yoojung vừa bị đánh: "Em cơ đau lắm không, xin lỗi vì đã làm em bị thương"

   "Có đau gì đâu, tôi không sao, anh mới là người đang đau đấy" - Yoojung cãi lại

    Jimin không ngờ, ngoài Seulgi, vẫn có người thật lòng quan tâm đến anh chứ không phải vì tiền hay vì danh vọng. Đột nhiên Jimin ôm chầm lấy Yoojung rồi áp lấy môi mình lên đôi môi bé nhỏ của cô của hôn thắm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip