lần đầu gặp
còn một chút mùa xuân vừa sót lại
là hoa tươi vẫn nở mãi trên cành
những lộc chồi mang đến một màu xanh
thêm sắc nắng vàng hanh ngày thật đẹp.
đầu hạ - thanh hùng.
thời gian thắm thoát thoi đưa. em lười biếng nằm dài dưới hiên nhà, luyến tiếc mùa xuân êm tựa môi hồng vừa trôi qua. em chẳng cần xem tấm lịch treo giữa nhà kia đâu, chỉ là tia nắng từ ông mặt trời đã không còn dịu dàng. làn da em cũng trở nên bóng loáng bởi lớp mồ hôi.
tiếng cây quạt cũ cứ quay lạch cạch. chẳng mát gì cả. em có thưa với mẹ, nhưng nhà không còn tiền, có quạt là may rồi, thế là bị mắng cho một chập.
"xuân ơi. ta nhớ xuân hỡi~"
"taemi! con gái con lứa lười chảy thây ra thế hả? ra đây má bảo!"
"dạ~~~"
taemi lật đật ngồi dậy. tay phủi cái quần cộc cho thẳng thớm, không lại bị rầy cho xem. sàn
gỗ cót két, chân em thôi chạy khi trông thấy người lạ đứng cùng mẹ trước cổng rào.
"dạ sao vậy mẹ?"
"à. chị. nó là taemi, con gái một của em."
mặt em cứ ngơ ngơ ra nhìn hai mẹ con lạ hoắc kia. nhưng cũng vội gật đầu chào khi mẹ giới thiệu. taemi thoáng nghĩ, thằng nhóc có chút lạnh lùng kia thật xinh trai quá đi!
"chào con gái, jaehyuk nhà cô cùng tuổi với con. vừa chuyển đến đây chưa có ai chơi cùng, con có đi đâu thì dẫn bạn đi với nhé!"
taemi vội vàng đồng ý. thằng jaehyuk này, trông xinh thế, ngu gì không chịu. em mà đi cùng, mấy đứa con gái trong xóm kiểu gì cũng liếc em lé mắt cho xem.
"nghe tới đi chơi là mặt mày hớn cả lên! giờ này còn nắng lắm, tí mặt trời hết đứng bóng rồi đi! jaehyuk từ seoul về, học hành chắc giỏi lắm, kèm con gái cô nhé! nó ngốc xít không chịu được!"
em vội quay sang mẹ nhăn nhúm chân mày lại, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm thằng jaehyuk. nó nãy giờ chẳng nói tiếng nào, chỉ vừa "vâng" nhỏ xíu khi mẹ em nhờ vả.
mẹ nó xoa đầu nó, cười tươi bảo mẹ taemi rằng nó nhát lắm, ở thành phố cứ lì lì ra, mẹ nó vừa hoàn thành thủ tục ly dị sau vài năm ly thân thì trở về quê sống.
mẹ taemi ra vẻ đồng cảm lắm, vì taemi cũng chẳng biết mặt bố mình là ai nữa. nắng cũng gắt hơn, mẹ taemi nhận giỏ táo là quà của hai mẹ con jaehyuk rồi ai về nhà nấy. khi về mẹ jaehyuk còn không quên quay lại nhắc taemi chút nữa nhớ sang dẫn jaehyuk đi chơi.
hình như taemi đã quên đi cái chán ngắt lúc nãy, đặc biệt nôn nao, cầu mong ông trời mát hơn để còn gặp cậu bạn xinh zai.
"mẹ ơi giờ con đi nha!"
"thôi, tí nữa! nắng vỡ đầu, mày thì không bệnh, jaehyuk người ta là cậu ấm, ốm đau lại tội nó!"
"thôi! con mang nón cho nó là được chứ gì! bọn thành phố khoẻ mà."
"mày đấy, học hành mà hớn hở thế cũng mừng! mang nồi chè này qua cho cô hanmi mẹ thằng jaehyuk, bảo khi nào ăn xong rồi trả!"
"dạ! con đi đây!"
"không có đi xa nghe chưa!"
"con biết mà~~~ thưa mẹ con đi!"
nghe mẹ bảo nhà nó ở gần nhà ông chú kéo xe, là nhà cũ của bà jung vừa bán đi. thế là taemi lao đi, quên mất trên tay còn cầm nồi chè, vấp cục đá, xém nữa là đổ hết. toát mồ hôi, nhỏ đành đi chậm lại.
"cô hanmi ơi. con là taemi nè!!"
"ừaaa đợi cô."
cô hanmi rạng rỡ mở cửa. đón nồi chè từ tay taemi. bảo mẹ em khách sáo quá. rồi với ra sau gọi jaehyuk. thằng nhóc ấy cũng vội vàng, xỏ đôi dép xịn xò bước ra. taemi không chậm chạp, đội ngay nón cho nó rồi kéo tay đi.
"thưa cô con đi!"
"ừa, chơi vui nhé!"
anh giấu gì vào sắc nắng hôm nay.
để mây tím dâng đầy lên mắt nhớ.
bàn chân bước lối ngập tràn hoa đỏ.
gió xôn xao trên phố cũ tự tình.
"bản tình ca mùa hạ" - giọt mưa thu.
taemi ngộ ra, jaehyuk không phải lạnh lùng, mà do nó ngại ngùng. mắt jaehyuk đẹp lắm, đặc biệt long lanh dưới sắc nắng và bên hoa phượng bay bay trong gió.
"này! trên thành phố không có suối hay gì mà ngắm mãi thế?"
"không. chẳng có đâu! mà uống được không?"
"được! nhưng mà để taemi dẫn cậu lên trên, chỗ này tụi junghwan hay tắm, uống cũng được mà người lũ đó toàn mồ hôi ý, cứ bị ám ảnh, chẳng thích!"
taemi bảo jaehyuk tháo dép. em đi trước, đỡ jaehyuk bước qua suối. phải nói taemi đi đường quê giỏi lắm, toàn đi chân trần, nhưng từ lần bị cây đâm chảy máu thì mẹ bắt phải mang dép/
đến gốc cây trên đồi, cạnh dòng suối róc rách. taemi quý jaehyuk lắm đấy, mới dẫn đến chỗ trú ẩn của mình. căn cứ bí mật này ẩn sau lùm cây rậm rạp làm da tay cả hai có chút rát khi băng qua, nhưng khung cảnh ở đây quá tuyệt vời rồi.
bầu trời xanh một màu xanh cổ tích, tô điểm là mái tóc đen tuyền của jaehyuk, từng sợi bay theo gió thổi lồng lộng. tóc nó dài hơn đám con trai ở đây, cỡ này mà vào tay mấy bà mẹ quê thì kiểu gì cũng chỉ còn vài ngọn lỏm chỏm. tóc taemi thì có chút cháy nắng, em cầm lấy ngọn tóc khô ráp của mình so với nó.
"gì đấy?"
"tóc jaehyuk đen xinh quá!"
"tóc cậu đội nắng nên bị cháy đấy!"
"hì, đi với tớ mãi, vài hôm tóc jaehyuk cũng giống tớ thôi."
và ngọn đồi ấy, dưới bầu trời cao vút, là căn cứ bí ẩn của cả hai, cho đến mãi ngày sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip