Ngoại truyện 1: Thiệp cưới (MinHwan-LinHo)

"Ừm, không phải màu này... Màu này cũng không phải..."
"Này, em không phụ anh lựa màu à?"

Min Huyn quay sang hẩy vai cái người "không xương sống" đang nằm vắt vẻo trên sofa. Tại làm sao mà rõ ràng là đám cưới của 2 người mà chỉ có 1 người tất bật chuẩn bị, làm sao mà cái đồ lười nhác này có thể lười nhác đến như vậy?

"Thì anh cứ chọn đi, ai chọn chả thế" - thanh niên kia tiếp tục nằm ườn ra, mồm chóp chép nhai snack, dán mắt vào máy điện thoại. Anh thật sự không hiểu, thiệp cưới màu gì chẳng được, cũng chỉ là cái thiệp không ăn được, tại sao Hwang Min Huyn lại cứ phải vất vả như thế? Nhìn đi, chọn tới chọn lui cả tối rồi vẫn chưa xong. Anh già chưa buồn ngủ, nhưng anh đây buồn ngủ rồi nhá! Nghĩ đến đâu, mắt tự động nhắm lại đến đó.

"Kim Jae Hwan!!! Đám cưới của mình anh hả?" - Min Huyn mất kiên nhẫn, hiếm lắm mới lớn tiếng với cục mỡ một lần.

Nhưng mà có gào lên thì cũng đâu có xi nhê. Jae Hwan cười gian xảo, anh biết thừa, chỉ cần anh giở trò xấu xa là anh già nhà mình sẽ dịu xuống ngay thôi. Từ lâu rồi, đã bao giờ Min Huyn giận dữ với anh được quá 5 phút đâu =)))

'Cục mỡ' vòng tay ôm lấy cổ Min Huyn, kéo mạnh 1 cái, hai người ngã túm tụm xuống chiếc sofa king size đặt giữa phòng khách. Min Huyn theo thói quen chống tay xuống dưới để tránh bản thân ngã đè lên sẽ làm đau Jae Hwan. Mấy cái hành độngt heo bản năng này, Jae Hwan thấy hết, anh không nói gì, chỉ cười đầy tự hào. Cả thế giới ra đây mà xem lão công nhà ta đây này, dịu dàng ôn nhu tất cả đều chỉ thuộc về ta, há há há!

"Em cười cái gì? bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con thế?" - Min Huyn hơi nhăn mày, nhưng giọng nói vẫn luôn dịu dàng.

"Anh chọn được màu chưa? Màu gì thế?" - Jae Hwan ra vẻ hỏi han 1 tý để anh già bớt giận.

"Uhm, anh chọn màu nâu rồi, em thấy sao, màu chữ thế nào đây?"

"Uhm, màu nâu đẹp. Anh chọn màu gì cũng đẹp!" - Jae Hwan ậm ừ cho qua rồi vòng tay qua kéo cái cổ của anh già xuống, gặm lên yết hầu đàn ông của người ta, sau đó tay chân liền không còn yên phận nữa. Chỗ nào cần đụng đều đụng, chỗ nào cấm đụng... dĩ nhiên không hề bỏ qua =)))

"Em!..." - Min Huyn gầm nhẹ lên, anh thấy bất lực trước cái người gian xảo này, lúc nào cũng làm anh mất kiểm soát ngay được. Anh còn chưa chọn xong màu chữ in thiệp cưới đâu =.="

"Em làm sao?" - Jae Hwan cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh.

"Em tắm chưa đấy?" - Quả nhiên là Hwang Min Huyn.

Jae Hwan hơi cáu, trong cái lúc như thế này mà Min Huyn vẫn có thể chê cậu bẩn được =.=" 
Jae Hwan tăng lực ma sát giữa hai thân người, tìm lấy môi "người già" mà cuốn lấy. Một lúc sau, khi cảm giác được anh già an tĩnh điềm đạm đã hóa thành sói đói, Jae Hwan 'thảo mai' giả vờ định rời đi: "Thế hay là em đi tắm đã?"

Min Huyn biết mình bị gài, nhưng không làm sao tức giận ra mặt được, bây giờ đang"đói", "ăn" đã tức giận sau. Anh túm lấy "cục mỡ" kia kéo lại, lật người đè xuống dưới thân. Trước khi cúi xuống ngậm lấy đôi môi của người yêu, anh thở dài.

"Cục mỡ, anh lúc nào cũng thua em"

*lược bỏ 3000 từ*

Thế là chuyện chọn thiết kế thiệp, Jae Hwan bất chấp hậu quả mà giao hết cho người già Hwang Min Huyn. *thiện tai*

-----------------------------------------------------------------

"Aaaaaaaaa, anh không biết đâu, tên đó là 1 tên yêu nghiệt, tên ác nhân, em mới nhắc đến cái chóp nhọt đau của hắn thôi mà hắn nỡ gừ gừ với em như chó điên vậy. Bạn bè mấy năm trời thì sao chứ? Cứ động đến cái người đó 1 phát là hắn như con chó điên vậy á!"

Guan Lin ôm ấp vỗ về con gà nhỏ đang phẫn nộ trong lòng mình. Anh mỉm cười:
"Thì em cứ coi như bố thí cho hắn chút lòng bao dung của nhân loại đi. Hắn hiện tại giống như con nhím bị chọt nhẹ 1 cái thôi cũng sẽ xù gai lên làm bị thương người khác ấy mà".
"Hừ hừ! Thôi được, dù sao thì cái loài 'yêu nghiệt' ấy chắc cũng khó cảm nhận được tình yêu thương của loài người. Lần này coi như thương hắn chút"

"À, này. Hôm nay có người gửi thư cho em" - Guan Lin với từ hộc tủ đầu giường đưa cho Seon Ho 1 tấm thiệp màu nâu rất đẹp, bên ngoài, nhìn lướt qua là Seon Ho có thể thấy ngay cái tên mạ vàng hoa mĩ 'Hwang Min Huyn'.

Seon Ho chợt im lặng, không còn ồn ào như vừa rồi nữa.

"Anh ấy đến đưa hay là gửi dịch vụ đến?"
"Anh ấy gửi thư đến thôi, anh ấy gọi cho anh, bảo nếu có thể thì cả hai chúng ta đến chung vui với anh ấy."

Seon Ho cầm tấm thiệp trên tay 1 lúc, rồi bất chợt lia cái thiệp lên mặt bàn, bĩu môi:
"Hwang Min Huyn đúng là Hwang Min Huyn! Thời đại nào rồi còn chữ vàng trên nền nâu? Lạc hậu quá đi! Đáng nhẽ ra nên là chữ bạc chứ? Đồ người già nhà quê! Xì xì!"

Rồi quay qua ôm cổ Guan Lin, một lúc sau, Seon Ho thực sự ngủ say. Guan Lin vuốt mái tóc mềm nhẹ của người ồn ào nào đó, mỉm cười hạnh phúc. 

"Gà con, cuối cùng, tất cả đã qua rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip