Chap 1: Là trên mạng kiếm về được!
"Nhiệt Ba lại đến àh?"
"Em ấy về rồi"
Anh sếp gật gật đầu, thở ra một hơi tiếc nuối. Sau đó chấn định lại tinh thần, vỗ vỗ tay hai cái liền hô to với cả phòng.
"Mấy đứa, vui lên. Duẫn Nhi chính là không thích không khí này đâu ah"
Tất cả liền nở nụ cười vui vẻ, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, giây phút tĩnh lặng trước đó trôi vào quên lãng. Không khí vui tươi trở lại, ai nấy cười cười nói nói. Giống như là, trước đó...không hề xảy ra.
"Chị ơi, Nhiệt Ba cô ấy là nhân viên ở đây àh?"
Nàng nhân viên mới vào được vài tháng hết sức tò mò, quan sát thì dường như chỉ có chính mình là người mới nên chẳng hiểu bọn họ nói gì. Rất khó để hùa theo ah.
"Không có"
Ngạc nhiên
"Vậy sao cô ấy có thể ra vào phòng chúng ta vậy. Hay là có anh người yêu nào trong này ah"
Chị trưởng phòng gật gật đầu đồng ý, hất càm qua chiếc bàn đơn ở cạnh cửa sổ, mà trên ấy đã hiện diện một bó hoa rất đẹp.
"Đúng là người yêu, nhưng mà là một cô gái"
-----
"Nhiệt Ba"
"Dạ?"
"Làm cái gì đấy, kêu em tìm một thông dịch viên ngay và liền lập tức ah. Dự án lớn này, một người làm sao đủ hả?"
Haizz... dáng người cao cao ấy thở dài, rõ ràng đây đâu phải việc của tui đâu. Mắc mớ gì văng vô tui chi rồi hối thúc, được được...đăng lên mạng tìm là được chứ gì. Một cái click chuột, Nhiệt Ba tui sẽ tìm được một đóng ứng cử viên hết sức chuyên nghiệp.
"Cần chị giúp không?"
Dương Mịch cầm ly cà phê uống một ngụm, nhìn vào máy tính cô nàng đang ra sức gõ mấy dòng tuyển nhân sự một cách tuyệt vọng, liền phì cười vứt một phao cứu sinh xuống. Xem như làm người tốt vậy.
"Cần cần cần..." Nhiệt Ba tất nhiên đưa tay chụp ngay cái phao cứu sinh Mịch Mịch không suy nghĩ, dùng đôi mắt thâm quần của mình nài nỉ "Mấy nay em lo hợp đồng sự kiện, không nhớ tới vụ này. Chị chọn giúp em vài người, àh...chọn luôn một người giúp em đi. Cảm ơn trước, bye bye"
Cái cục biết đi màu vàng vàng mới ngồi cùng cô trò chuyện, thoắt cái đã biến mất khỏi phòng. Dương Mịch lắc đầu ngao ngán, ngồi xuống gõ nốt mấy cái mục tuyển dụng còn dang dở. Đứa nhỏ to đầu lớn xác này mỗi lần cuốn lên lại không biết xử lý thế nào.
Liền vài hôm sau đó, quả nhiên là tìm được người mới, mà còn rất ưng cái bụng. Sếp lớn gật đầu, test thử trình độ một chút ra tay kí luôn hợp đồng không suy nghĩ. Hoan nghênh tới công ty sự kiện, thông dịch viên tiếng Pháp "Lâm Duẫn Nhi"
"Xin chào, mình là Lâm Duẫn Nhi. Thông dịch viên tiếng Pháp"
Hết rồi???
Dương Mịch xuýt phì cười vì cũng bị nàng này cho chưng hửng. Cũng không rõ mình kiếm đâu ra cô nàng dễ mến này, vừa trắng vừa cao lại cực kỳ có nét khiến người ta yếu lòng nhỉ. Sức sát thương chính là không đùa được.
"Cô ấy là Lâm Duẫn Nhi, 28 tuổi. Cùng tổ với Nhiệt Ba, mọi người biết cách xưng hô rồi chứ. Giúp đỡ người mới nhá"
Lâm Duẫn Nhi lại cuối gập người thêm lần nữa, theo hướng dẫn của Dương Mịch về chiếc bàn ở gần cửa sổ. Ngồi xuống không lâu liền bắt gặp nhân viên cạnh bên nghiêng người qua nói chuyện.
"Nhiệt Ba ra ngoài rồi, lát nữa chị ấy vào sẽ ngồi kế chị áh"
"Cảm ơn em"
Wow....nhân viên cạnh bên lại lui về chỗ ngồi, cảm thấy cơ mặt đã muốn nóng dần lên, liền xoa xoa nói với đồng nghiệp lâu năm.
"Chị ấy dịu dàng đến phát xỉu" tiếp tục cảm thán trong lòng "Không biết chị ngốc Nhiệt Ba lại cục súc với người ta kiểu gì"
"Nói thế tội Nhiệt Ba quá đấy" đồng nghiệp lâu năm đập tay xuống bàn cười hớn hở "Cái tính em nó vốn ngơ ngơ mà, gặp người nội tâm là không phản kháng được đâu"
"Đúng đúng đúng..."
Duẫn Nhi nghe được bọn họ nói chuyện cũng cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực công việc sẽ rất lớn nhưng bọn họ có vẻ không nặng nhẹ với nhau như vậy đã rất tốt rồi.
Nhìn bàn làm việc của chính mình, vẫn là trống trơn một góc, chỉ có vài cuốn catalo điểm danh trên mặt bàn, liền dở một chút ra xem. Bỗng chóc chìm vào không gian riêng.
"Xin chào"
"......"
"Hey, chị ơi"
"......"
"Lâm Duẫn Nhi"
Có chút giật mình
"Dạ...?"
"Dạ?" Nhiệt Ba phì cười, nhe hàm răng trắng tinh ra khoe khoan "Chị xem gì mà chăm chú vậy, em Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhóm trưởng sự kiện của chị đó"
"Địch Lệ Nhiệt Ba?"
Tên dài thật, lại còn rất lạ nữa. Lâm Duẫn Nhi lập lại họ tên đối phương, một cách giống phản xạ tự nhiên, khi nhận ra không biết có bị cho là thất lễ không.
"Đúng rồi, là Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả thế giới này chỉ có mình em tên dễ thương vậy thôi"
"Xin chào, chị là Lâm Duẫn Nhi"
Nhiệt Ba quan sát một lượt người mới, đánh giá cộng sự mới sẽ gắng bó với nhóm của mình, rất chi là ưng cái bụng nha. Lâm Duẫn Nhi, cái tên Nhi là muốn trẻ mãi không già sao. Mà người này sở hữu một đôi mắt long lanh rất đẹp, như có ánh sao tỏa sáng vậy, lại to tròn như một chú nai con
"Ah..." Nhiệt Ba thất thố ngồi lại, nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Thật ra vô ý nhìn người ta chằm chằm, thật là thất lễ mà.
"Củ hành này của em hả"
Lâm Duẫn Nhi thấy gương mặt sượng trân của Nhiệt Ba, cũng biết đối phương đang xấu hổ, liền đổi chủ đề. Cũng muốn làm thân hơn với đồng nghiệp. Nhìn thấy cái ly nước với một củ hành tây to tướng mọc lên 2 cọng tóc hành lá. Còn vẽ gương mặt cười phía trước, trông vô cùng đáng yêu.
"Nếu chị thích em tặng chị đó"
"Vậy giờ nó là của chị rồi?"
Con người này cũng thật là tự nhiên. Nhiệt Ba đẩy đẩy cái ly, gật đầu.
"Waaa...waaa...." Nhiệt Ba trố mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi 'nhẫn tâm' lột luôn lớp vỏ ngoài của củ hành đáng thương, cái mặt cười mà mình vẽ cũng mất hút. Đau lòng đứa nhỏ quá đi mất.
Cầm cây bút dạ lên, Duẫn Nhi vẽ lại gương mặt khác trên củ hành, còn dùng bút đỏ để vẽ cái miệng đáng yêu. Xong xuôi thì đẩy lại về phía bàn Nhiệt Ba, dịu dàng hết sức yêu kiều nói.
"Gương mặt này mới đúng với tính cách của em"
Êh? Cư nhiên lại đỏ mặt.
---
"Lát nữa cùng em thảo luận hợp đồng, đối tác là người Pháp. Cái này là sếp giao cho nhóm chúng ta mần ăn"
Đặt xuống mục tiêu đã liệt kê mong muốn trong hợp đồng, để người phiên dịch nắm rõ và diễn đạt đúng với ý đồ của bản thân. Nhiệt Ba nghiêm túc chỉ điểm Lâm Duẫn Nhi phải nhớ kỹ, không sai lầm và gây thiệt hại giao dịch.
Đến nơi diễn ra sự kiện, bỗng nhiên bị cho ra rìa. Địch Lệ Nhiệt Ba chau mày nhìn Duẫn Nhi đang chào hỏi xả giao với vài nhân vật, họ cứ 'Bông xua, bông jua' gì đấy. Tất nhiên nàng ứ hiểu cái gì rồi. Hai phút trôi qua như hai mươi phút đáng ghét. Dù sao mình cũng là 'sếp' mờ.
"Không được" Duẫn Nhi kéo Nhiệt Ba sang một góc, dùng tiếng mẹ đẻ tranh luận "Dù biết là bị họ ép giá nhưng bỏ qua đối tác lớn này càng thiệt hại hơn"
Chính là bọn họ trao đổi hợp đồng, phía đối tác muốn ép phía công ty Nhiệt Ba cạn vắt vỏ chanh luôn. Cô nàng đã muốn vứt ngay cái hợp đồng này vào xọt rác. Lâm Duẫn Nhi điềm tĩnh đến lạ, kéo ra một góc bàn bạc đúng sai.
"Chị bị gì dị, nếu kí thì sự kiện đó chính là một cắt lời cũng không có" Nhiệt Ba xửng cồ muốn mắng "Đem nhân viên chúng ta ra làm công ăn lương cho họ hay gì?"
"Chị biết rồi nhưng đừng từ chối hẳn. Em có thể thảo luận một hợp đồng mới áp dụng giảm 15% để có mức giá của họ"
"Chị bị điên àh?"
Nhiệt Ba muốn cắn cả lưỡi, để họ ép giá một lần sẽ có lần sau. Như vậy là chịu thiệt cho công ty, mang tiếng có đối tác lớn lại chẳng nên cơm cháo gì.
"Chị đi thông dịch với họ, em từ chối"
Cách mà Lâm Duẫn Nhi chau đôi mày lại, rồi thở hắt ra thật miễn cưỡng, lại làm Nhiệt Ba ấn tượng đến sau này. Ấn tượng hơn vẫn là cách Duẫn Nhi làm trái ý muốn của mình.
"Chị vẫn muốn em suy nghĩ lại nên chị sẽ nói họ delay vài hôm"
"Gì trời? Chị chọc tức em đấy àh?"
------
Đến giờ tui vẫn không thể tin được, tui vì nhân vật chính mà viết được 2 người cao cao vời vời này thành một đôi.
-
A: "Tình tiết là của bạn nhưng tiểu tiết là của tui đó nha"
B: "Nghiêm túc viết thật hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip