1.

Sáng sớm ở Seoul, gió khẽ luồn qua những tán cây bên ngoài khung cửa sổ tầng 15. Ánh nắng dịu dàng của tháng Năm rọi qua lớp rèm trắng, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt nhòe trên sàn gỗ. Không gian trong căn hộ penthouse rộng rãi vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhè nhẹ nhích từng tích tắc một.

Trên chiếc giường king-size giữa phòng, Boo Seungkwan xoay người, kéo chăn lên tận mũi rồi lại thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Cậu vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng không tài nào ngủ tiếp được nữa vì có cái gì đó... rất ấm, rất nặng đang ôm lấy mình từ phía sau.

"Jeonghan... anh còn chưa dậy à?" – Giọng Seungkwan nhẹ nhàng, pha chút buồn cười khi nhìn thấy cánh tay dài kia vẫn bám chặt lấy eo mình như bạch tuộc.

Yoon Jeonghan chẳng trả lời. Anh chỉ lười biếng kéo cậu sát lại gần hơn, cằm cọ nhẹ lên vai cậu, hơi thở đều đều. Mái tóc dài lòa xòa, làn da trắng như sứ, và khuôn mặt như tạc ấy khiến Seungkwan chỉ biết ngẩn người nhìn – không biết bao nhiêu lần cậu đã tự hỏi, làm sao mình lại sống cùng một người đẹp như vậy... và còn yêu nhau thật lòng nữa chứ?

Jeonghan không bao giờ kể nhiều về công việc của mình. "Anh làm kinh doanh, quản lý tài sản thôi mà." – Anh thường lảng đi khi bị Seungkwan truy hỏi. Nhưng cậu cũng chẳng quá để tâm. Với Seungkwan, Jeonghan là người luôn dịu dàng, luôn nhớ sinh nhật cậu, luôn pha trà đúng vị và nắm tay cậu những lúc cậu buồn. Vậy là đủ.

"Em phải đi mua bánh tart dâu. Anh thích mà, nhớ không?" – Seungkwan lật người, đối mặt với anh.

Jeonghan vẫn chưa mở mắt, nhưng đôi môi nhếch lên thành nụ cười buồn ngủ:
"Anh nhớ chứ. Nhưng em đừng đi xa quá, được không?"

Câu nói ấy khiến Seungkwan hơi khựng lại.
"Anh nói gì nghe như phim trinh thám ấy. Em chỉ đi mấy con phố thôi, không sao đâu."

Jeonghan khẽ mở mắt. Một tia gì đó lướt qua trong đôi mắt nâu sâu hút ấy – điều gì đó lạnh và sắc hơn mọi ngày. Nhưng nó biến mất nhanh như cách nó đến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng thường thấy.

"Anh yêu em." – Anh nói.

Seungkwan bật cười, áp tay lên má Jeonghan rồi hôn nhẹ lên mũi anh.
"Em biết rồi. Em cũng yêu anh. Rất rất nhiều."

Lúc rời khỏi căn hộ, Seungkwan mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt và mang đôi giày thể thao trắng cũ đã gắn bó từ hồi đại học. Tay cậu xách túi vải nhỏ, lòng phơi phới nghĩ tới buổi tối hôm nay: hai người sẽ cùng ăn tối, có thể bật phim cũ và uống sữa hạnh nhân nóng – kiểu ngày bình dị nhất, nhưng Seungkwan vẫn thấy rất hạnh phúc.

Cậu ghé tiệm bánh góc phố quen thuộc. Bà chủ tiệm mỉm cười:

"Seungkwan! Vẫn là tart dâu và bánh quy socola đúng không?"

"Vâng ạ!" – Cậu lí lắc, khẽ cười – "Bánh tart là cho người yêu cháu. Còn bánh quy là phần thưởng cho đứa bạn trai đảm đang tự đi chợ đây."

Bà chủ bật cười.
"Nghe cháu kể, bác còn tưởng người yêu cháu là thiên thần. Cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy đi cùng nhỉ?"

Seungkwan cười nhẹ, có phần bối rối. Jeonghan luôn tránh xuất hiện cùng cậu nơi công cộng. "Do tính chất công việc" – anh nói vậy.

Trên đường về, Seungkwan ghé vào cửa hàng tiện lợi. Cậu lấy thêm một ít sữa, vài gói snack rong biển. Mọi thứ diễn ra thật bình thường. Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, chân chưa kịp chạm xuống bậc thềm...

"Bịch!"

Một lực mạnh từ phía sau kéo giật cậu lại. Mọi thứ tối sầm khi một bàn tay bịt miệng cậu, một mùi thuốc xộc lên mũi khiến ý thức Seungkwan mờ dần...

Khi tỉnh dậy, Seungkwan đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Tường xám lạnh, trần cao, cửa sắt khóa ngoài. Không có cửa sổ. Một chiếc bàn thấp giữa phòng bày sẵn nước lọc và một phần mì Ý nóng hổi – như thể ai đó đang đợi cậu tỉnh dậy để ăn cho đàng hoàng.

Cậu hoảng sợ đứng bật dậy, chạy ra đập cửa, hét lên:
"Ai đó? Cho tôi ra! Mấy người làm gì tôi?! Tôi không làm gì cả!"

Không ai trả lời. Chỉ có một giọng nói phát ra từ bộ đàm gắn trên tường:

"Đừng lo. Cậu sẽ không bị thương. Chúng tôi chỉ giữ cậu lại tạm thời. Boss của chúng tôi sẽ đến gặp cậu sớm thôi."

Đồng hồ điểm 24 tiếng tròn.
Khi cánh cửa sắt bật mở, Seungkwan đã mệt mỏi, tay run run ôm gối, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng người đang tiến vào...

Bước chân ấy rất quen thuộc.
Chiếc vest đen. Mái tóc vuốt gọn. Ánh mắt lạnh như băng.

Và trong tay...

...là một con dao bạc sắc loáng.

Yoon Jeonghan.

Người đàn ông đã ôm cậu sáng nay.
Người đàn ông nói yêu cậu.
Người cậu gọi là "chồng" mỗi ngày...

Ánh mắt Jeonghan khi nhìn thấy Seungkwan – là sốc. Là sợ hãi. Là hoảng loạn tột độ.

"Seungkwan...?" – Anh thốt lên, giọng nghẹn lại.

Seungkwan sững sờ. Môi cậu run run:
"Jeonghan... Anh là ai?"


Không khí trong căn phòng lạnh như băng. Cả thế giới như ngưng đọng khi Seungkwan và Jeonghan đứng đối diện nhau – một người với ánh mắt bàng hoàng, một người cầm con dao bạc vẫn còn vương ánh sáng sắc lẹm trong tay.

Jeonghan thở hắt ra, tay run khẽ.
"Trời ơi... không thể tin được... Bắt nhầm người?!" – Anh lẩm bẩm, rồi hét về phía sau – "Jisoo! Vào đây ngay!"

Một người đàn ông khác lập tức xuất hiện. Áo sơ mi xắn tay, tai đeo tai nghe nội bộ. Anh ta chỉ nhìn thoáng qua Seungkwan rồi giật mình như bị đánh mạnh vào mặt.

"Cái quái gì— Boss, không phải đây là người—"

"Không phải." – Giọng Jeonghan cắt ngang, sắc và lạnh – "Đây là Boo Seungkwan. Vị hôn phu của tôi."

Không gian im bặt. Jisoo như bị hóa đá.

Seungkwan thì đứng chết trân. Mọi từ ngữ lướt qua đầu cậu đều trở nên vô nghĩa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, người đã từng nấu mì cho cậu lúc nửa đêm, ngồi gội đầu cho cậu khi cậu bị cảm, người ôm cậu mỗi sáng và hứa "anh sẽ bảo vệ em khỏi cả thế giới này".

Giờ đây, anh ta mặc vest đen, đứng giữa một căn phòng giam giữ, tay cầm dao, và ra lệnh như một ông trùm trong phim đen trắng.

"...Anh là ai?" – Seungkwan cuối cùng cũng thốt ra, giọng khản đặc như bị rút cạn.

Jeonghan quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh tràn đầy mâu thuẫn – như có hàng ngàn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Seungkwan, anh... Anh xin lỗi. Chuyện này... lẽ ra em không nên biết."

Cậu bật cười. Một tiếng cười rạn vỡ, lạc lõng giữa căn phòng kín như hộp.

"Không nên biết?" – Cậu lùi lại một bước – "Vậy suốt thời gian qua, anh đã giấu em những gì?"

Im lặng.

Seungkwan nắm chặt tay, cảm giác lớp da lạnh ngắt.
"Công việc anh làm... không phải là quản lý tài sản đúng không?"

Jeonghan thở ra một hơi dài, đôi mắt anh dán chặt vào cậu như đang cầu xin một chút tha thứ.
"Không phải. Anh là người điều hành Tập đoàn HN. Nhưng đó chỉ là phần nổi. Còn phần chìm..."

"Anh là mafia." – Seungkwan cắt ngang, ánh mắt sáng rực dù trong lòng cậu rối như tơ vò.
"Cả cái tổ chức này... căn phòng này... mấy người bắt cóc em... đều là người của anh?"

Jeonghan gật đầu. Cái gật đầu ấy như cắt đứt một sợi dây vô hình giữa họ.

"Anh xin lỗi. Anh không muốn em dính vào. Nhưng... em bị nhầm với một mục tiêu khác của tụi anh. Là lỗi của bọn đàn em. Không phải anh cho bắt em."

"Nhưng anh biết chuyện này sẽ xảy ra." – Seungkwan thì thào – "Anh biết chứ? Làm sao một người như anh lại để em ra ngoài một mình, không vệ sĩ, không theo dõi?"

Jeonghan không nói. Cả cơ thể anh căng cứng, tựa như sắp gục ngã trước cái nhìn của Seungkwan.

"Anh biết có rủi ro. Nhưng anh cũng muốn... em có cuộc sống bình thường. Ít nhất là những buổi sáng như hôm nay. Anh nghĩ... nếu em không biết, em sẽ an toàn."

"An toàn?" – Seungkwan bật cười khàn – "Em đã bị bắt cóc giữa ban ngày, Jeonghan. Em đã bị nhốt 24 tiếng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và giờ thì biết chồng mình là một ông trùm mafia. An toàn... kiểu đó hả?"

Jeonghan siết chặt con dao trong tay, rồi bất ngờ ném nó xuống sàn.
Tiếng kim loại vang lên chói tai, dội lại trong tim Seungkwan.

"Anh thà bị em ghét, còn hơn thấy em đau." – Anh nói, chân thành đến mức đau lòng.

Seungkwan cắn môi, mắt đỏ hoe. Cậu muốn hét lên, muốn đập vỡ cái không khí ngột ngạt này. Nhưng cậu cũng biết... Jeonghan chưa từng nói dối cậu bằng trái tim. Tình yêu ấy, có lẽ, là thứ duy nhất thật.

Nhưng liệu yêu có đủ để tha thứ?

Một lát sau, Jeonghan nhẹ nhàng bước lại gần cậu, không chạm vào, chỉ đứng cách một bước chân.

"Anh sẽ đưa em về. Và nếu em muốn rời đi... anh sẽ không ngăn."

Cậu ngước lên nhìn anh. Trái tim Seungkwan vỡ ra làm hai mảnh – một mảnh vẫn yêu, một mảnh không biết nên tin vào điều gì nữa.

"...Về trước đã." – Cậu thì thào – "Em mệt. Em không muốn ở lại đây một phút nào nữa."

Jeonghan gật đầu, mở cửa.
Bên ngoài, đoàn xe đen đã đợi sẵn.

Tối hôm đó, trong căn penthouse lạnh ngắt, Jeonghan ngủ ngoài sofa lần đầu tiên sau hai năm sống chung.

Còn Seungkwan... nằm trên giường, mắt mở trừng, không ngủ nổi.

Cậu chợt nhận ra...
Mình yêu một kẻ có thể ra lệnh giết người.

Nhưng tệ hơn... là trái tim cậu vẫn đập mạnh mỗi khi nghe anh gọi: "Seungkwan à...

--

Đêm rơi rất chậm.

Tầng 15, ánh đèn trong căn hộ penthouse không còn vàng dịu như mọi khi. Màu sắc trong không gian cũng đổi khác – lạnh hơn, xa cách hơn – y như khoảng cách giữa hai người từng ngủ trong cùng một giường, từng cùng nhau thở chung một nhịp.

Jeonghan ngồi ngoài sofa. Cổ áo sơ mi bung ra, tay chống trán, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Điếu thuốc trên tay anh chỉ vừa châm nhưng đã cháy một nửa – chẳng hút, chẳng dụi tắt.

Anh vẫn còn nghe rõ câu nói của Seungkwan lúc chiều:

"Em không biết mình yêu ai nữa..."

Đáng sợ hơn là... Seungkwan không khóc. Chỉ nhìn anh rất lâu – như thể đang cố nhìn xuyên qua một lớp mặt nạ nào đó – rồi lặng lẽ quay đi.

Bên trong phòng ngủ, Boo Seungkwan nằm im.

Không nhắm mắt được.

Cảm xúc bên trong cậu như cơn bão: hỗn loạn, xoáy tròn, nặng nề đến nghẹt thở. Cậu ôm gối, mùi hương trên vỏ gối vẫn là mùi của Jeonghan – mùi bạc hà, thoảng chút rượu gin, và cả thứ gì đó rất đàn ông, rất yên tâm.

Dù lý trí la hét "nguy hiểm", trái tim cậu vẫn không ngừng hỏi:

"Nếu người ấy yêu mình thật... thì mình có quyền từ bỏ không?"

1 giờ sáng.

Seungkwan mở cửa phòng, bước ra.

Jeonghan ngẩng lên ngay lập tức. Anh không ngủ – chỉ ngồi chờ. Chờ xem cậu có mở cửa không, có quay đầu nhìn lại anh không. Và giờ đây, Seungkwan đứng đó – chân trần, áo phông mỏng, tóc rối vì nằm lăn lộn cả đêm.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không lời nào.

Chỉ có nhịp tim cả hai đang đập thật mạnh.

"...Em không ngủ được." – Seungkwan nói, khẽ như tiếng thở.

Jeonghan đứng dậy, rất chậm. Không bước lại gần ngay, như sợ cậu sẽ chạy đi.

"Anh cũng vậy." – Anh khẽ đáp.

Seungkwan nhìn anh, rồi nói điều anh không ngờ đến:
"Lúc chiều... em có hỏi sai."

Jeonghan hơi nhíu mày.

"Em không nên hỏi 'Anh là ai?'. Vì em biết anh là ai rồi." – Seungkwan nói, bước lại gần một bước – "Câu đúng là... Anh có còn là Jeonghan của em không?"

Jeonghan im lặng. Tay siết chặt như kìm nén điều gì đó.

"Em không cần biết hết công việc của anh. Em không cần anh trở thành người bình thường. Em chỉ cần biết... tình yêu của anh... là thật."

Ánh mắt Jeonghan dần nứt vỡ. Và rồi anh bước tới.

Không nhanh. Không vội. Nhưng dứt khoát.

Bàn tay lạnh của anh chạm lên má cậu, run lên khi cậu không hề né tránh. Anh thì thầm, giọng khản như tiếng đêm vỡ ra:

"Anh là Jeonghan của em. Từ ngày đầu đến tận bây giờ."

Và rồi...

Anh hôn cậu.

Không hề nhẹ nhàng.

Không còn rụt rè hay do dự. Mà là nỗi nhớ, khao khát, sợ mất mát, yêu cuồng si – mọi thứ vỡ ra qua nụ hôn ấy.

Seungkwan nhắm mắt lại, cảm nhận môi Jeonghan phủ xuống môi mình – vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt. Tay anh ôm lấy gáy cậu, kéo cậu sát hơn, như sợ rằng chỉ cần buông ra... người này sẽ biến mất khỏi đời mình.

Cậu đáp lại.

Chủ động, nồng nhiệt – không phải vì tha thứ, mà vì yêu quá lâu, yêu đến mức không thể không hôn người này.

Jeonghan lùi lại một chút, trán áp trán. Môi anh vẫn run.

"Xin lỗi... vì đã khiến em sợ."
"Xin lỗi... vì anh là người nguy hiểm."
"Xin lỗi... vì vẫn muốn giữ em bên mình, dù biết không xứng đáng."

Seungkwan ôm lấy cổ anh. Mắt đỏ hoe, nhưng lần này là vì xúc động:

"Em cũng nguy hiểm mà. Vì em yêu anh... đến mức chẳng biết sợ là gì nữa rồi."

Căn phòng trở nên ấm dần.

Tay trong tay. Tim kề tim.

Và khi môi chạm môi lần nữa – mọi vết rạn trong lòng như được hàn gắn bằng thứ duy nhất còn nguyên vẹn:

Tình yêu.




---------------

Không ai nhớ mình đã rơi vào nhau từ lúc nào.

Chỉ biết khi môi rời nhau, cả hai đều thở gấp. Không gian ngập mùi bạc hà, mùi mồ hôi nhẹ và thứ cảm xúc kìm nén suốt bao ngày.

Seungkwan vẫn ôm cổ Jeonghan, mắt ngước lên, ánh nhìn loá nước.
"Em ghét anh lắm... nhưng em yêu anh nhiều hơn."

Jeonghan không đáp. Anh bế cậu lên – như thể đó là chuyện tự nhiên nhất – và bước thẳng vào phòng ngủ.

Cửa khép lại sau lưng họ. Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu, đủ để soi rõ từng biểu cảm. Jeonghan đặt cậu xuống nệm, cúi xuống nhìn cậu thật lâu, tay lướt nhẹ qua má.

"Chúng ta không cần làm gì nếu em chưa sẵn sàng." – Anh nói khẽ.

Seungkwan đưa tay lên, kéo anh xuống gần hơn.
"Đừng khách sáo vậy. Em đã sẵn sàng từ lúc bị anh hôn lần thứ hai rồi."

Jeonghan bật cười khẽ – tiếng cười nhẹ như thở nhưng ẩn chứa quá nhiều tình cảm.
Và rồi anh lại hôn cậu.

Nụ hôn lần này chậm hơn, sâu hơn.
Không còn vội vàng vì đau khổ hay tuyệt vọng.
Chỉ còn khao khát thuần tuý của hai trái tim còn sống sót sau một trận bão.

Bàn tay Jeonghan di chuyển chậm rãi, như đang dò lại từng đường nét quen thuộc trên người cậu – từ xương quai xanh, bờ vai nhỏ, tới đường cong ở eo. Mỗi nơi anh chạm vào đều như truyền một lời xin lỗi và cam kết.

"Anh nhớ em... từng chút."
Giọng Jeonghan lạc đi khi môi anh hôn xuống xương đòn cậu, mơn man như đang đọc thuộc lòng từng nốt nhạc trên cơ thể ấy.

Seungkwan rướn người, vòng tay siết lấy vai anh.
"Em cũng vậy... Em từng nằm cạnh anh mỗi đêm, mà nhớ anh như điên."

Ánh mắt hai người chạm nhau, lần này không còn nước mắt.
Chỉ có sự đồng thuận... đầy ngầm hiểu và dịu dàng.

Quần áo rơi xuống từng lớp, từng lớp – không vội vàng, không bối rối.
Mỗi động tác như một vũ điệu chậm.
Mỗi ánh nhìn như lời thề.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở, tiếng da thịt chạm vào nhau trong đêm dịu dàng. Jeonghan ôm lấy Seungkwan thật chặt, như thể không muốn bất cứ khoảng trống nào giữa hai người.

Nụ hôn kéo dài xuống cổ, ngực, rồi ngập tràn giữa những nhịp đẩy nhẹ nhàng.
Mỗi chuyển động đều trân trọng.
Không bạo liệt – mà sâu lắng, như đang chữa lành.

"Em thật sự... tha thứ cho anh rồi à?" – Jeonghan thì thầm giữa những cái vuốt nhẹ lưng cậu.

Seungkwan thở gấp, mắt mở nửa khép:
"Không tha thứ... chỉ là... em chọn yêu anh, bất chấp."

"Anh sẽ bảo vệ em. Bằng mọi giá."
"Em biết."

Tiếng cậu run khẽ.
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, siết chặt.

Và đêm ấy, Boo Seungkwan trao cho Yoon Jeonghan tất cả – không phải chỉ là thể xác, mà là sự tin tưởng lần nữa, sau cú sốc đầu đời.

Giữa thế giới mafia đầy máu và bóng tối, hai kẻ yêu nhau vẫn có thể tìm được ánh sáng nhỏ nhoi từ một chiếc giường, một căn phòng, một vòng tay ôm kín suốt đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip