Tôi và em
Tôi yêu em,
nhưng em ơi liệu tình yêu hèn mọn này nó có xứng với em sao?
Yêu em, yêu em nhiều lắm,
yêu đến ghen tuông quá mức, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má của em, nhìn nó trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em khóc, tôi thương lắm, tôi xót lắm, tôi muốn chạy đến ôm em vào lòng để vỗ về, muốn xin lỗi em về việc mình vừa làm nhưng tôi không có đủ can đảm như vậy.
Em ơi,
em ghét tôi lắm phải không?
Em là tiểu thư đài các, còn tôi chỉ là một thằng đầu đường xó chợ được em chú ý đến.
Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ mình đang gặp một tiên tử.
Em lúc đó thật xinh đẹp, vẻ đẹp kiều diễm như loài hoa hồng mà nhiều người thường ao ước để có được, nụ cười của em như ánh mắt trời chiếu rọi vào trái tim của tôi.
Em trong mắt tôi là như vậy, còn tôi trong mắt em thì như nào nhỉ?
có khi cũng chỉ là một thằng đánh giày dơ bẩn, mỗi ngày chỉ được vài đồng kiếm ăn có khi lại chẳng có đồng nào.
Em nhận tôi vào làm quản gia ở nhà em, tôi như là được trở thành phượng hoàng, tôi ăn ngon hơn mặc đẹp hơn ít nhất là không còn mặc những bộ đồ dơ bẩn của mình lúc trước.
Tôi hằng ngày có thể nhìn thấy em, thật vui vì em yêu tôi, bố mẹ em không đồng ý vì em là con nhà danh giá phải lấy người giống như nhà em. Tôi thì làm sao có thể với lấy em kia chứ, điều đó giống như cái chức quản gia mà tôi được em ban cho vậy, tất cả đều giống như một giấc mơ.
nhưng nếu nó là giấc mơ thì em ơi hãy cho tôi thoát khỏi nó.
Em và tôi bỏ trốn, trốn đến nơi chỉ có tôi và em. Ta bắt đầu lại từ đầu, tôi đi kiếm việc làm số tiền nhỏ mà bấy lâu nay em tích góp được khi ở bên cạnh bố mẹ em, em đưa cho tôi. Em muốn tôi dùng nó để mở một quán ăn nhỏ, tôi và em từ đó sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng chưa được bao lâu, từ ngày tôi và em bỏ trốn khỏi nơi đó đến đây cũng đã gần năm năm, tôi đã dần không còn được như trước nữa. Tôi không yêu em như lúc đầu, tôi bắt đầu kiếm những thứ mua vui khác bên ngoài, những người phụ nữ mà tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ chạm đến.
Tôi quan hệ với họ, không phải một lần mà là rất nhiều lần, em biết được, em khóc, em đánh, em chửi tôi. Em kêu tôi là thằng đàn ông tồi, cũng phải từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không xứng với em.
Từ ngày đó, tôi và em ít gặp nhau hẳn đi, em không muốn gặp tôi và tôi cũng vậy.
Tôi thấy em khóc, em ngồi trong ngôi nhà mà tôi mua cho em, em khóc thật nhiều. Đôi mắt của em sưng lên vì em khóc, tôi xót lắm nhưng tôi không đủ can đảm mà bước đến bên em, lau những giọt nước mắt ấy, đối với tôi nó như là một thứ gì đó mà tôi không bao giờ có thể chạm đến được.
Có một lần tôi bắt gặp em nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác, cơn ghen nổi lên tôi kéo em về nhà của mình.
Em có giải thích nhưng tôi không nghe, tôi đánh em mặc cho những lời cầu xin của em vang lên, em minh oan cho mình, nhưng tôi thì không. Tôi không kiềm chế được bản thân mình, những cái tát mà tôi dàng cho em, những lời sỉ nhục phát ra từ miệng tôi, một lần nữa tôi làm em tổn thương.
Em ơi,
em biết vì sao tôi lại làm vậy với em không?
vì tôi yêu em, tôi rất yêu em, xin lỗi vì nếu tình yêu của tôi làm cho em tổn thương.
Tôi yêu em nhiều lắm, tôi chỉ muốn em thuộc về riêng một mình tôi mà thôi, tình yêu của tôi hèn mọn lắm phải không em?
Tôi mặc cho em khóc, tôi bỏ ra bên ngoài, nhốt em trong căn nhà kho cũ kĩ. Tôi mua vui vào những cuộc chơi bên ngoài, bỏ em ở trong căn nhà kho lạnh lẽo, hôi hám ấy.
Hằng ngày em luôn đập cửa, em muốn thoát ra khỏi nơi đó, nhưng nếu tôi mở cửa ra em sẽ chạy đi mất, tôi không muốn mất em nên mỗi lần đến giờ cơm tôi sẽ đem vào cho em ăn.
Đến một ngày, em không còn đập cửa nhà kho kêu tôi thả ra nữa bởi vì... em đã tự tử trong đó mảnh thủy tinh vỡ mà lúc nhậu xỉn tôi đập, em đã lấy nó cứa nhiều nhát vào cổ tay mình.
Em muốn trốn thoát khỏi tôi đến vậy sao? Tôi đưa em đến bệnh viện, bác sĩ đã giúp tôi băng bó vết thương lại cho em tôi cũng đã yên tâm phần nào.
Đến chiều tôi đến thăm em, em nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo như thể nói "tại sao lại không cho em chết?", "tại sao lại cứu em?"
Nụ cười trên môi của em cũng từ đó mà dập tắt, tôi đưa em về nhà. Nhưng kể từ ngày hôm đó, em không còn cười với tôi nữa, em như trở thành một con người khác.
Em ơi,
em đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, chỉ xin em đừng im lặng như vậy,
vì tôi sợ, sợ những lúc em im lặng.
Bố mẹ em đến tìm tôi, họ muốn đưa em về nhà, họ nói họ đã biết những chuyện mà tôi gây ra cho em. Họ nói sẽ bắt bỏ tù tôi vì bắt cóc em trong thời gian qua.
Tôi làm sao cãi lại họ đây? Bắt cóc? Tôi không làm, nhưng ai mà tin lời nói của tôi kia chứ. Bố mẹ em là nhà giàu có tiếng, chỉ cần họ nói một câu thì những người làm quan tin rồi.
Tôi đưa họ về gặp em, em thấy bố mẹ của mình, em khóc sau đó em theo họ về nhà bỏ tôi lại.
Trước khi đi em nhìn tôi, em nói chuyện với tôi, em cười em hôn tôi sau đó thì em theo bố mẹ em về nhà.
"Yoongi tạm biệt anh"
Tôi nhìn em, lúc đó tôi ân hận vì đã không tin em, em rời xa tôi rồi.
cũng chỉ vì tôi không tin em..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip