Chap 31


         Dì vừa rời đi thì cô bắt đầu mở hộp y tế ra và sơ cứu sơ sơ vết thương ở lòng bàn chân thôi chứ chưa lấy được mảnh bị ghim vào chân , cô quấn sơ sơ vết thương lại rồi đi khoá của phòng lại sau đó đi qua đi lại cho quen chân nhưng thật sự thì nó hơi thốn nên cô quyết định nhịn đói hôm nay , một phần là cô thật sự không ăn nổi và cũng không muốn làm gì hết , chỉ muốn nằm ngủ thôi tại vì chỉ có ngủ mới giúp cô thư giản đầu óc của mình.

Trong lúc cô thư giản trong không gian riêng của mình thì có người đã bắt đầu ngứa tay ngứa chân thẩm chí là ngứa mắt mà để ý đến phòng của cô rồi mà cứ làm bộ là không quan tâm đấy thôi !!! Chắc là "tên trộm" này đã bắt đầu lên kế hoạch để tấn công vào hang ổ rồi đây . Anh cứ cắm cúi làm việc mà quên luôn thời gian , ngước lên thì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi , anh đặt lưng mình xuống giường thì cảm giác trống vắng lạ thường ùa về , đúng là khốn khiếp mà !!!

Khó chịu thật , anh liền đi ra khỏi phòng và bước đến phòng kế bên, nắm lấy tay cửa và vặn ra thì ôi không , cửa đã khoá !! Anh cau mày khó chịu ra mặt nhưng rồi anh cũng đi về phòng lại , mở học tủ nhỏ và lấy chìa khóa sơ cua ( chìa khoá thứ 2 ) . Và rồi anh cũng mở được cửa , xông thẳng vào người anh là không khí lạnh ngắc bao trùm cả căn phòng do không bật máy sưởi , có một gái đang cuộn mình vào lớp bông để lộ hai lòng bàn chân ra . Đập vào mắt anh là bàn chân băng gạc trắng nhưng lấm tấm máu đỏ tươi , anh đoán chắc là cô đã bất cẩn đạp trúng mảnh vụn , còn hộp thuốc đặt trên bàn là anh đoán được của ai liền luôn nên cũng chả bận tâm lên tiếng làm chi.

Anh tiến lại bật máy sưởi lên và lấy hộp y tế rồi ngồi xuống gần chân cô , cẩn thận gỡ từng vòng băng gạc ra , miệng thì lầm bầm mấy câu

- hết nói nỗi cô nhóc này thật , chả có 1 tí kiến thúc nào về sơ cấp cứu cả ! hazz

          Anh nhăn nhó vài câu rồi cũng tiến hành sơ cứu từng nơi cho cô mà chả hiểu làm sao cô lại chẳng hề có động tỉnh gì , cứ ngủ li bì như thể không biết đau là gì ! Ở nơi vết thương sâu nhất , anh phát hiện ra 1 mảnh vụn của thuỷ tinh đang đâm sâu vào chân cô , anh liền nhấc máy lên và gọi đến bác sĩ riêng của mình .

- tôi cho anh 5 phút để đến nhà tôi ngay lập tức !
tút...tút...tút

Sau cuộc gọi với bác sĩ , anh di chuyển xuống phòng bếp để nói với quản gia Choi nấu gì cho cô ăn

- quản gia Choi , bác nấu hộ con cái gì đấy bổ nhé
- cậu ăn sao ?
- không , Mincheol bác ạ
- à được , con bé chưa ăn gì từ trưa đến giờ rồi , tôi có bảo nó xuống ăn gì đấy mà mãi chưa thấy nó xuống . Cô cậu có chuyện gì à ? Nói cho bà già này nghe xem thử tôi có giúp gì được không.
- bản hợp đồng quan trọng của công ty mà con để trong phòng làm việc bị tung lên mạng xã hội bác ạ mà mật khẩu cửa phòng làm việc của con chỉ có cô ấy và Jaeguk biết thôi , không phải Jaeguk thì con phải nghi ngờ cô ấy thôi nhưng con vẫn có gì đấy gọi là niềm tin ở cô ấy bác ạ , con mong rằng cô ấy sẽ không đối xử với con như vậy !
- tại sao con lại không nghĩ đến việc Jaeguk đã nói cho ai đó biết về mật khẩu của căn phòng ?
- thằng bé có thể nói cho ai biết chứ ? chẳng lẽ là bà vú nuôi của nó sao ?
- ta không nghĩ là bà vú đâu nhưng ta dạo này thấy thằng bé hay đi chơi cùng với tên Lee canh gác cổng đấy ! con thử hỏi thằng bé xem !
- vâng con biết rồi , con sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa việc này cũng may mắn là thông tin bị lộ ra ngoài cũng chỉ là thông tin sơ bộ bên ngoài và phần thông tin phụ của khách hàng thôi chứ không phải phần chính của bản hợp đồng . Thôi , bác sĩ đến rồi , bác nấu giúp con nhé !
- được cậu lên đi , tôi sẽ làm gì đấy ngon ngon cho cả 3 ăn nhé !

         Anh gật đầu nhẹ rồi dẫn bác sĩ lên phòng , sau khi thấy được chân cô thì bác sĩ cũng phần nào đoán được chuyện gì xảy ra nên cũng âm thầm sơ cứu vết thương cho cô . Và cũng đã đến lúc quan trọng chính là lúc nhổ mảnh vỡ ra khỏi chân cô.

- Min tổng , anh vui lòng đánh thức rồi ôm chặt Min phu nhân lại giúp tôi để tôi lấy nó ra , sẽ rất đau đó
- được , chờ tôi tí !

          Anh ngồi lên giường , lay nhẹ người cô kèm tiếng gọi nhẹ nhàng trầm ấm :" Mincheol , Mincheol, dậy đi em " . Cô nghe thấy có ai đó gọi mình nên cũng lờ mờ mở mắt ra

- Mincheol , anh đây , tỉnh dậy đi em , dậy để bác sĩ lấy mảnh thuỷ tinh ra cho em nè !
- hở ? thôi , đau lắm , đau...
- nếu em không cho bác sĩ lấy thì tôi sẽ là người trực tiếp lấy nó ra đấy nhé !
- không...
- không muốn tôi lấy thì để im cho bác sĩ lấy , được chưa ?
- um..

Cô khẽ gật đầu , mím chặt môi và báu vào tấm mềm rồi ra hiệu cho bác sĩ lấy nó ra . Anh nhìn cô rung như thế thì choàng qua ôm lấy cô , lấy tay cô ôm lấy người mình rồi nói với bác sĩ

- xong rồi , làm đi...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng và xin lỗi vì đã để mng chờ đợi quá lâu gòi , hôm nay tui mới vào thì truyện được mọi người ủng hộ nhiều , tui xin chân thành cảm ơn và câu cuối cùng là yêu mng nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip