"said you'd never hurt me, but here we are."
Recommend song:
Happier - Olivia Rodrigo
I love you so - The Walters
Once Again - Kim Na Young, Mad Clown
Reckless - Madison Beer
Traitor - Olivia Rodrigo
Spoil:
OCC, sad ending, oneshot, betrayal love
Cảm hứng từ "Reckless" by Madison Bee.
Joo Yeong Na đặt chiếc túi hàng hiệu của mình xuống chiếc ghế bên cạnh, thong thả đối diện với người kia. Môi mỏng chạm nhẹ lên tách cà phê, chầm chậm mỉm cười.
"Chà, nhìn cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ? Nhìn là biết được Yoongi chăm kỹ lắm đấy."
Yeong Na cười tủm, dáng vẻ sang trọng kia cũng phai mờ, thay vào đó là hình ảnh tươi tắn của một cô gái đang chìm đắm vào tình yêu. Cô thư thái chuyển một phong thư về phía bạn của mình.
"Tháng sau bọn tớ tổ chức đám cưới rồi. Vì cậu là bạn thân của tớ nên được nhận thiệp cưới đầu tiên đó."
"Chà, đến thiệp cưới cũng đẹp thế này chắc cậu chuẩn bị từ lâu rồi đây."
"Tớ mong chờ lắm, từ cái ngày anh ấy đeo cho tớ chiếc nhẫn áp út, tớ đã không thể ngừng nghĩ về cuộc sống sau này khi hai đứa kết hôn."
"Vui như vậy thì không chờ gì mà xõa hết mình vào tối nay nhỉ?"
"Chốt." Yeong Na đưa con mắt đầy thích thú, hai tay vỗ vào nhau đầy hứng khởi – "Tớ bao hết."
Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, Yeong Na vẫn còn tàn dư của bữa tiệc cùng cô bạn thân. Cô bỗng dưng phải dừng lại vì cuộc gọi đột ngột từ anh trai.
"Joo Jung Nim, anh đừng có chọc em!"
"Này Joo Yeong Na, giọng anh giống đang đùa à? Nếu em không tin thì cứ đến địa chỉ anh vừa gửi."
Yeong Na nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm một màu đen, tự nhiên bụng dạ cồn cào, ngực tựa như có một tảng đá đang đè nặng. Vui vẻ cũng tan đi đâu hết, nhìn ánh đèn lập lòe bên kia, lòng cứ muốn vỡ vụn.
Yoongi nói hôm nay sẽ ở studio cả đêm mà? Đúng vậy, Yeong Na tin vậy. Làm gì có chuyện giống như Jung Nim nói chứ?
Siết chặt vô lăng trong tay, tiếng chuông đổ rồi lại dứt, ánh cam của đèn đường rọi sâu vào trong trái tim của Yeong Na rồi khiến cô nhớ lại vài chuyện.
"Thật sao? Đó là hậu bối của anh đấy, cũng khá tài năng. Anh kèm cặp em ấy cũng được 2, 3 tháng rồi."
Nước mắt như muốn thi nhau òa ra, cô vỗ nhẹ hai má mình bằng làn da lạnh cóng từ bàn tay, như tìm chút lí trí còn sót lại. Cứ dặn đi dặn lại bản thân, con tim này phải tin lấy anh.
"Anh xin lỗi, khi nãy có người mời anh đi ăn. Lần sau anh sẽ về ăn với em."
"Anh xin lỗi, nhưng công ty có việc đột xuất. Thuốc anh để trên bàn, tối có khi anh cũng không thể về. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh."
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đâu."
Nhưng dù có tỉnh táo như nào đi chăng nữa, đã hơn 2 tuần Yoongi không về nhà. Thường xuyên không chờ những hộp cơm mà cô mang đến, cũng chẳng còn những buổi hẹn của ngày tháng trước đây.
Quãng đường đang đưa cô đến sự thật ngày một ngắn đi.
Joo Yeong Na dừng xe ở một nơi khuất bóng, tiếng gót giày ma sát với mặt đường đem lại một cảm giác không mấy dễ chịu. Cô như chết cứng khi thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước chung cư sang trọng.
Cô đâu không có ngốc, khi không nhận ra trước mắt cô là chiếc xe của người chồng sắp cưới?
Mí mắt chớp liên hồi, như muốn xóa nhòa hình ảnh ở trước mắt. Yeong Na siết chặt vạt áo, đưa tay vào túi lục tìm điện thoại, đảo lộn tất cả món đồ trong đó. Nếu như có điều gì đó tồi tệ hơn, nếu như mọi thứ giống như Yeong Na đang nghĩ, thì có lẽ cô sẽ gục ngã ngay tại nơi này mất.
Ánh sáng của thiết bị di động như một điểm nhấn khiến tầng sương mù trong mắt của Yeong Na một nổi bật hơn. Cô buông nó xuống, ngước lên bầu trời đầy sao kia. Bức ảnh kia như một tiếng sét giáng thẳng vào xương cốt đang cố gắng chống cự cho thân thể đang dần tan vỡ này.
"Min Yoongi, anh đang làm gì ở đây?"
Dáng vẻ cao lớn, cùng chiếc áo măng tô mang màu quen thuộc, dù có chối bỏ đến mức nào, dù có tự lừa dối bản thân ra sao thì Yeong Na cũng chẳng thể phủ nhận rằng Min Yoongi đang đứng trước mặt cô đây, là thật.
Đưa mắt nhìn ra phía xa xa, một người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy mỏng manh, vai áo lộ ra bờ vai nhỏ. Hai tay khoanh lại thơ thẩn đối mắt với Yeong Na, màu đỏ của đôi môi đó như giống như một chất độc đang dần giết chết từng tế bào trong cơ thể của cô.
Yeong Na nhắm chặt mắt, mắn đắng lăn xuống cằm nhỏ, hoà vào cái buốt giá của đêm muộn. Quay sang tra hỏi gã.
"Anh nói gì đi? Em, đang chờ anh nói đấy. Đêm rồi, anh đến đây làm gì? Kia là ai, tại sao lại đi ra tiễn anh? Anh nói anh ở studio?"
Những câu hỏi dồn dập ấy cũng không làm dáng đứng của Yoongi dịch chuyển. Gã cúi đầu, thở dài một hơi. Đưa mắt nhỏ ngước nhìn Yeong Na, cô cảm thấy chán ghét cái hình bóng chan chứa tội lỗi này đây.
Em luôn tin anh, chưa bao giờ nghi ngờ dù chỉ một giây một phút. Bây giờ trong trái tim này cũng thế, cũng đang tin rằng anh không lừa dối em. Tin rằng những phán đoán của em là hoàn toàn sai.
Nhưng...
Nhưng những cái ngày mà em đau tận đáy lòng thì gã đang dần say đắm nụ cười của cô ta.
Những ngày mà lẻ bóng trên chiếc sô pha đã từng êm ái một hơi ấm, thì gã lại đang yên giấc trên chiếc giường của cô ta.
Những ngày em bận rộn với từng giây từng phút, từng chút một cố gắng nấu cho gã những món ngon nhất. Thì gã lại đang dịu dàng đứng tại gian bếp của cô ta và cười nói vui vẻ.
Hoá ra em đã nhận ra từ lâu, chỉ là em quá điên, quá ngu muội nên mới tự ảo tưởng rằng những chuyện sai trái gã đang làm không phải là thật.
Em si tình, còn gã thì đa tình.
Gã vẫn đứng đó, như trời trồng. Hai tay buông thả, đầu ngón tay run run. Yeong Na bước dần tới, nắm chặt ngón tay đánh thật mạnh vào lồng ngực mà cô đã từng tin tưởng dựa vào suốt hơn 5 năm.
Giống như hàng ngàn chiếc xương đang vỡ ra, cắm sâu vào lồng ngực, xuyên thẳng vào lá phổi muốn cho cô ngừng thở. Nước mắt tuôn trào, Yeong Na như chiếc máy cứ liên tục dội những đòn yếu ớt lên người của Min Yoongi.
Gã mặc kệ, lặng lẽ chịu đựng những hành động ấy. Vì tận đáy lòng, gã mong cô có thể đánh chết gã cũng được. Chỉ cần cô có thể trút bỏ được tất thảy những tổn thương mà bản thân đang phải gánh chịu.
Yeong Na gần như sụp đổ, mắt đỏ ngầu nhìn gã.
"Anh yêu cô ta?"
"..."
"Khốn kiếp..." Uất ức đã lên tới đỉnh điểm, khi mà Yoongi gật đầu với câu hỏi đấy. Cô bật khóc, nghiến răng bịt chặt những khổ đau mà cấu xé vạt áo của gã, lay qua lay lại như cầu xin gã đừng làm thế.
"Hiện tại anh yêu cô ta, nhưng...
nhưng tôi là người đến trước!"
"Anh xin lỗi."
"Anh giết tôi rồi mà giờ vẫn có thể nói lời xin lỗi sao? Min Yoongi!! Anh đã khiến tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương. Anh đã tốt đến mức độ đấy, khiến tôi kiên định rằng dù chuyện gì tồi tệ nhất xảy ra, cũng không phải là chuyện anh phản bội tôi. Vì trước giờ anh là một người có trách nhiệm với tất cả những gì bản thân đã nói, anh nói rằng chúng ta sẽ không có chuyện gì. Và sau đó anh qua nhà cô ta luôn sao?"
"Hôm nay thôi anh mới nhận ra mình thực sự yêu cô ấy. Anh biết là mình sai, nhưng nếu như ép buộc mình bên em với một tình yêu đã cạn-
"ANH THÔI ĐI!!!"
"Sao anh lại có thể như vậy cơ chứ? Chúng ta đã từng như nào? Anh tưởng tình yêu chỉ có việc yêu và được yêu thôi à? Anh phải có trách nhiệm vào cái ngày anh trao nhẫn cho tôi! Yoongi, em...xin anh đừng như này được không?"
Dần bất lực đến cùng cực, bằng cả sinh lực này như muốn níu giữ chút nhịp đập của con tim kia. Nỗi đau như muốn thoát ra để ôm chặt lấy gã, rằng gã từng yêu, từng vì em mà trở lên tốt đẹp tới mức nào.
Vậy mà chỉ vỏn vẹn 2 tháng, thứ tình cảm vô tình kia khiến gã muốn bỏ mặc em?
"...tình yêu sẽ mất đi dáng vẻ vốn có nếu nó chỉ bắt nguồn từ một phía. Anh đã làm điều sai trái với em và sẵn sàng nhận trả giá, nhưng tình cảm là thứ gì đó không thể điều khiển...anh là thằng khốn tồi tệ, đúng vậy và anh không hề muốn chối bỏ. Anh vẫn đứng tại nơi này, nói rõ với em và kiên định chấm dứt tất cả."
"Anh như vậy, nghĩa là chỉ cần hết yêu là nói vài câu đơn giản này à?"
"Sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy? Lúc yêu tôi anh đã cuồng nhiệt tới mức nào, bây giờ anh lại phũ phàng bấy nhiêu. Anh liên tục nhắc về việc bản thân đã yêu cô ta, liên tục, liên tục muốn bóp chết tôi..."
Gã từng vì em mà làm tất cả, cùng với em trải qua đủ thứ, làm em nghĩ rằng gã tựa như đã hứa với những vì sao rằng sẽ không làm em đau.
Gã cũng từng nghĩ bản thân sẽ không làm em đau. Gã chẳng hứa đâu, nhưng gã biết rằng cô gái này nhất định sẽ không thể bị tổn thương bởi gã.
Gã đâu có ngờ, gã đâu có ngờ.
Ngày tháng nào đó, gã thành một tên khốn với người mà mình từng yêu.
Cõi lòng Yeong Na tan nát, từng đốt ngón tay như muốn rời ra. Cô như muốn vò nát tớ giấy trong tay, đưa nó lên trước mắt gã. Dõng dạc quyết định.
"Anh, hãy xé bỏ tờ giấy đăng kí kết hôn này đi. Hãy cho tôi động lực để rời đi..."
"Yeong Na..."
"Tôi nói anh xé nó đi. Xé tất cả, vứt hết đi! Những gì anh đã làm vì tôi, những gì tôi đã làm vì anh. Những ngày tháng chúng ta bên nhau, những ngày tháng chúng ta cùng khóc cùng cười! Anh gạt bỏ hết cho tôi xem?"
Cô gục đầu, nhìn đôi chân của mình giống như đang bị cạm bẫy của tình yêu nhuốt chửng. Cả thân thể như đang bị sự phản bội dìm tới mức tan xương nát thịt.
Càng yêu nhiều, càng đau bấy nhiêu.
Roẹt!
Đầu Yeong Na choáng váng, mọi thứ như đang xoay vòng trong tầm nhìn của cô. Hai tai ù đi, tim hụt vài nhịp làm cả thân thể rơi xuống vực sâu.
Là sự thật rồi, đến bây giờ cô mới chấp nhận. Rằng gã thực sự muốn chấm dứt với cô.
"Anh...vừa xé đi trái tim của tôi đấy."
Ngay khi tờ giấy không còn nguyên vẹn kia lặng lẽ rơi xuống nền đường cứng nhắc, cũng là giây phút Yeong Na quyết định quay gót bước đi. Thả tay để chiếc nhẫn tự do chạm đáy.
Cạn kiệt hy vọng, niềm tin trong cái mối tình tưởng là mãi mãi hạnh phúc.
Em lặng người trên ghế ngồi, từ đài radio phát ra những câu hát như tiếng khóc thê lương.
"How could you be so reckless?"
"How could you be so reckless?"
"How could you be so reckless...
with someone's heart?"
"Sao anh có thể...tàn nhẫn đến vậy?"
The end.
22:02
7/3/2022
Đừng tưởng tui viết fic HE rùi sẽ hông viết SE nữa 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip