Chương 15. Lời thú tội.
Tất cả mọi người có mặt đều bày ra cùng một vẻ mặt thảng thốt, Namjoon nhíu mi liên tục khi chính mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời cậu em út nói như thi nhau lặp lại trong căn phòng vì mọi người tập trung hết lại một chỗ mà trông chật hẹp hơn mọi khi.
"Em mang di thư của Suga hyung về đây."
Jungkook nhắc lại, đoạn ngồi xuống sô pha, trong tất thảy mọi người người trẻ tuổi nhất lại là người bình tĩnh nhất. Jimin chồm lên phía trước:
"Di thư của Suga? Di thư nào cơ?"
Đây là điều tất cả mọi người đều thắc mắc, ngay cả Yoongi cũng vô cùng bất ngờ với tình huống này. Ai mà nghĩ đến chuyện sau một năm ra đi thì người ta mới phát hiện sự tồn tại của một thứ gọi là "Di thư" cơ chứ.
Mọi người tiến lại gần em út, như thể sợ mình đứng xa quá không nghe được những điều sắp được nói ra, dù chẳng ai biết được nội dung của bức thư là gì. Jungkook lôi trong túi ra một phong thư, được gấp làm đôi và trông hơi nhàu nhĩ, cậu khoan thai giải thích:
"Hôm trước mẹ em có kiểm tra hộp thư báo thì thấy sót lại lá thư này. Không đề rõ ngày gửi, cũng không thấy dấu bưu điện, em nghĩ anh Suga đã ghé nhà em và trực tiếp bỏ vào đó."
Tất cả năm người đều vây quanh Jungkook, trừ Yoongi vẫn đứng dựa tường không nhúc nhích. Seokjin đứng ngoài cùng chiếc sô pha, do trận cãi cọ với Hoseok ban nãy vẫn chưa ngớt cơn, còn Hoseok thì ngồi cạnh Taehyung và Jimin, bị hai đứa kìm kẹp hai bên. Chỉ có Namjoon là trầm ổn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện Jungkook, mắt cậu chăm chăm vào lá thư trên tay cậu em không rời một khắc.
"Vì không biết là gì nên khi mẹ gọi em về thì em mở ngay ra. Nội dung cũng không nhiều nhặn gì, nhưng em nghĩ nó rất quan trọng với chúng ta." Jungkook không nhìn ai trong nhóm, cẩn thận bóc lá thư ra khỏi phong bì. Một tờ giấy trắng, phía xa có thể thấy nó chỉ có một dòng ngắn gọn mà thôi, đúng là không hề dông dài. "Dù nội dung bức thư có gây khó chịu cho mọi người đến đâu đi nữa, em mong mọi người sẽ tôn trọng mong muốn của Suga-hyung." Cậu nhìn khắp phòng một lượt, khi ánh mắt dừng trên người Yoongi thì không dịch chuyển nữa. Jungkook đặt lá thư xuống bàn, ngay tức thì bốn con người kia không thèm che giấu sự nôn nóng của mình nữa mà cùng chụm đầu lại.
"Đúng là phong cách của anh ấy." – Jimin cảm thán, sau khi nhìn thấy nội dung của lá thư chỉ vỏn vẹn một câu nhắn nhủ, thậm chí nó còn chẳng có lấy dấu chấm câu cho đàng hoàng.
Namjoon cầm bức thư lên, đọc bằng mắt cả chục lần rồi lần cuối thì bật thành tiếng: "Hãy chăm sóc em trai anh nhé" vừa lẩm nhẩm vừa quay đầu nhìn về phía Yoongi, Hoseok cũng không ngừng xoáy sâu vào biểu cảm khuôn mặt Yoongi lúc này. Mặc dù có di thư của Suga ở đây, danh chính ngôn thuận nhờ vả mọi người hãy quan tâm em trai của anh ấy, thì Hoseok cũng không vơi đi sự căm phẫn trên nét mặt mình. Có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong một ngày và cậu vẫn chưa trở lại trạng thái cân bằng.
Yoongi đứng từ xa nên không nghe rõ lắm, anh có thể đoán nội dung bức thư qua khẩu hình của nhóm trưởng nhưng lại không tin tưởng vào suy đoán của mình. Khi thấy bức thư đang nằm trong tay Namjoon, anh tiến tới và cầm lấy nó. Không một ai ngăn cản hay cố giành giật lại thứ ấy, bởi vì nó có liên quan tới anh nên anh có quyền được biết.
Yoongi nhìn bức thư, đọc duy chỉ một lần, anh chau mày bởi vì quá khó hiểu. Nét chữ này, rất quen thuộc với anh. Khi nhận ra điểm đáng ngờ của nó, anh miết đầu ngón tay lên mặt giấy để cảm nhận chất liệu giấy, đoạn đưa mắt xuống góc bên phải của lá thư, có một nét chấm nhẹ của bút chì nằm đó.
Anh ngẩng đầu lên ngay khi phát hiện ra nó, rồi nhìn chằm chằm vào cậu em út cũng đang nhìn ngược lại mình bằng khuôn mặt dò xét.
Đây là chữ của Yoongi. Đây là câu mà Yoongi viết nháp trong sổ tay của Suga trong lúc vu vơ, để khẳng định anh chỉ cần quay lại phòng nhạc và tìm trang giấy đó. Chắc chắn phải có dấu vết bị xé hay gì đó đại loại thế, trong lòng đầy mối nghi hoặc nên biểu cảm của Yoongi lúc này rất kì quặc trong mắt những người còn lại. Nhóm trưởng rút lấy lá thư ra khỏi ngón tay Yoongi rồi hỏi anh:
"Anh sao thế?"
Lúc này Hoseok mới đanh đá chêm vào: "Vui mừng chết đi được chứ sao nữa", sau đó cậu vội đứng lên, lườm Yoongi một cái đến là cháy máy và bồi thêm một câu: "Đừng có mơ!" rồi bước vào phòng, đóng cửa sầm một tiếng thật lớn.
Thấy Hoseok rời phòng khách quay về phòng riêng, mọi người cũng tản dần ra, như thể Di thư của Suga thì quan trọng đấy, mà sau khi thấy nội dung thì nó cũng chỉ là một tờ giấy bình thường thôi. Yoongi đột nhiên phát hiện sau cái nhìn đánh giá ban nãy, Jungkook liền né tránh ánh mắt của anh, cậu bối rối một lúc rồi cũng quay vào phòng. Tất cả tự tìm cho mình công việc phải làm, chỉ còn Namjoon và Seokjin ngồi ở phòng khách thêm một lúc rất lâu. Yoongi thấy mọi người rời đi nên anh lập tức quay vào phòng, anh lục tung mọi ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên không thấy cuốn sổ kia đâu. Giờ thì chưa thể chứng minh điều gì cả, vì anh không biết được cuốn sổ tay nằm đâu nhưng anh có một niềm tin mãnh liệt vào suy luận của mình. Jungkook đã tìm được cuốn sổ tay và bịa ra một câu chuyện không hề đúng sự thật, điều anh thắc mắc không phải là làm cách nào để Jungkook lấy được cuốn sổ và phát hiện tờ giấy đó ở bên trong mà là động cơ của cậu ta là gì. Chẳng lẽ lần ngộ độc thực phẩm đã xông lên não bộ của cậu và làm thay đổi những điều cậu từng khăng khăng sẽ không bao giờ chấp nhận ư?
"Sao cậu lại làm thế?"
"Em làm gì cơ?"
Yoongi nhắn tin riêng cho Jungkook, nhưng rõ ràng cậu ta chỉ muốn diễn vở kịch mà mình soạn ra, không đời nào chịu thừa nhận việc mình lừa dối các anh.
"Lá thư đó không phải của Suga. Nét chữ trên đó là của tôi." – Yoongi bấm rất nhanh, không vòng vo tam quốc đi thẳng vào vấn đề.
"Làm sao anh biết được đó không phải chữ của Suga-hyung chứ."
"Cậu đừng quên đó là anh trai tôi. Đến cân nặng tôi còn giả mạo được, nói gì đến mấy chữ viết ẩu như cào cào của anh ấy.
Mục đích của cậu là gì? Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không sợ mọi người phát hiện ra ư?"
Trái ngược với màn chất vấn của Yoongi, Jungkook lại vô cùng bình tĩnh đáp: "Em chẳng làm gì cả. Những gì em nói đều là sự thật."
"Đó là với đám ngốc ngoài kia thôi." – Yoongi chẳng nề hà khi khép cả người anh cả mà anh yêu quý vào số đó – "Chỉ cần tôi ra ngoài và thừa nhận dòng chữ đó do tôi viết thì vở kịch của cậu sẽ phải hạ màn."
Tin nhắn đã gửi đi mất một lúc mà không có hồi âm. Yoongi cầm điện thoại khư khư nên có thể thấy nó liên tục hiện thông báo "đang soạn tin" nhưng người kia chẳng hề gửi đi. Một phút sau, Jungkook nhắn đến:
"Anh có dám làm thế không? Nếu anh làm vậy thì anh sẽ phải về Daegu ngay hôm nay."
Cậu ta đe dọa anh, Yoongi thầm đánh giá sự nông cạn này của cậu em út khi lấy chuyện bị đuổi về quê ra để khống chế anh.
"Cậu tưởng tôi luyến tiếc cái nhãn thần tượng này lắm hay sao. Cậu treo cái giá cao quá đó."
Ở phía bên kia, Jungkook nhếch môi cười thầm. Đúng như những gì cậu dự đoán, rằng Yoongi sẽ chẳng ngần ngại khi phải vì lý do nào đó mà ngừng hoạt động. Nhưng cậu biết công ty sẽ không để anh làm thế, bằng cách này hay cách khác, họ sẽ không để cái nhóm này xảy ra chuyện trước khi kiếm đủ tiền cho mình. Vậy nhưng cậu vẫn hỏi Yoongi:
"Thế anh đến đây vì gì? Chẳng phải vì anh Suga hay sao?"
"Tôi rất ghét anh ấy, việc gì tôi phải duy trì cái danh tiếng cho một người đã chết cơ chứ. Tôi chỉ vì bản thân mình, tôi phải làm cái bóng cho người khác quá lâu rồi, đã đến lúc sống cuộc đời của riêng tôi."
"Thế thì rõ ràng anh cần một bức di thư còn gì. Chuyện này có lợi cho anh mà, Yoongie."
"Tôi không cần. Tôi không cần sự đối đãi sinh ra vì trách nhiệm, càng không muốn sống trong sự giả dối mà cậu thêu dệt."
Yoongi thà chấp nhận sự ghét bỏ suốt cả cuộc đời còn hơn là nhận lấy sự yêu thương khiên cưỡng này. Anh muốn Jungkook tự thú nhận với BTS rằng lá thư chỉ là trò đùa nông nổi của cậu mà thôi, thực ra không có sự dặn dò nào cả. Đến mấy ngày sau chẳng thấy ai đả động gì tới nó nữa thì Yoongi cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết nội bộ. Dù sao là lầm lỗi của em út thì những người anh bao che cho nó cũng là điều hợp lí hợp tình cả.
Hai ngày sau anh nhận được lời nhắn của Taehyung, cậu ta bảo muốn nói chuyện riêng với anh, Yoongi tất nhiên từ chối bởi vì ngoài những việc không thể tránh khỏi ra anh không muốn phải tiếp xúc với con người này nữa, nhưng Taehyung chẳng dễ gì mà từ bỏ. Cậu ta tự gửi địa chỉ cho Yoongi, là một nhà hàng mà cả nhóm hay ăn uống và nói rằng mình sẽ chờ tới khi anh đến. Kết quả là Yoongi không đến, anh ngồi thừ ở trong studio be bé của mình mà chẳng làm gì, chỉ lướt điện thoại cả một ngày và lâu lâu thì thiếp đi bởi vì chẳng có tâm trí nào mà sáng tác. Việc chuyển phòng đã bị ngưng lại bởi sự kiện mấy ngày trước, tấm ảnh trong phòng ngủ không phải gỡ xuống nhưng chẳng thấy Seokjin nhắc tới với anh chuyện đó nên anh cũng không tiện hỏi.
Yoongi hài lòng với căn hầm trú ẩn của mình, anh nghĩ, anh chẳng sợ mùa đông. Bởi vì anh có thể mua máy sưởi, thêm chăn nệm để ủ ấm cho căn phòng khi nhiệt độ xuống nhưng nếu lòng người nguội lạnh thì anh chẳng biết sưởi ấm nó bằng thứ gì mới đúng. Chuyện anh chuyển ra ngoài khiến Hoseok cảm thấy bực mình nhiều ngày, cậu ta chấp nhận anh sống ở đây không có nghĩa là cậu cho phép người ta dám một giây nào, một khoảnh khắc nào quên đi sự hiện diện của Suga. Với Hoseok, cũng giống như những suy nghĩ cố hữu đến mức biến thái của nhóm trưởng về "sự nghiệp chung của BTS", Suga sẽ mãi luôn là thành viên trong nhóm. Nói một cách khoa trương, sự có mặt của Yoongi cũng chỉ là để họ lén lút tưởng nhớ về Suga một cách công khai mà thôi.
Vì Yoongi không đến nhà hàng nên Taehyung cứ chờ mãi. Trong lúc chờ đợi cậu đã uống một ít rượu để làm nóng người, món ăn cũng chẳng gọi bao nhiêu vì mải chờ một người dù biết sẽ không bao giờ xuất hiện. Mười một giờ đêm, quán đóng cửa tiễn khách ra về, cậu là người cuối cùng rời khỏi chỗ ngồi nhưng không về ngay mà ra ngoài cửa đứng đợi. Trong lòng Taehyung thật sự lắm mối ưu tư, cậu cứ đứng mãi đến khi chân tê rần, bước đi khó khăn thì mới lẽo đẽo về nhà, lúc ấy chừng hơn một giờ sáng.
Cả tòa nhà tối đèn, quá lắm chỉ có mấy căn để đèn ngủ hắt lên cửa kính những dải sáng nhàn nhạt, càng làm tôn lên sự mịt mờ của bóng đêm. Taehyung bật đèn pin đi thang bộ lên kí túc, một phần cho tản bớt mùi rượu, một phần vì không muốn bị ai bắt gặp người nồng nặc mùi cồn trong thang máy. Nếu chuyện đó xảy ra, thì ngày mai Namjoon sẽ cạo trọc đầu cậu luôn mất.
Yoongi chẳng có ý chờ Taehyung về nhà nhưng càng về khuya anh lại càng không ngủ được, dù giường ngủ mọi thứ đều đã sẵn sàng. Trong căn nhà im ắng tới mức tiếng bước chân của Taehyung tiến lại phòng vang lên rõ mồn một, Yoongi cảm thấy nó ngày một gần mình hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân rón rén đi đi lại lại trước cửa phòng anh mà chẳng có ý định xông vào, tâm trí Yoongi cũng căng thẳng như chính mình mới là người nửa đêm đứng ngoài cửa phòng ai đó. Được một lát anh nghe tiếng lưng tựa vào cửa phòng, trượt dài xuống gần mặt đất rồi im bặt. Khi dỏng tai lên nghe ngóng, anh còn mơ hồ nghe được tiếng thở dài của chàng trai trẻ nhưng chỉ khoảng mấy chục giây sau thì tiếng mưa đập vào cửa kính vang lên lộp độp đã lấn át tất cả.
Cơn mưa tới chẳng báo trước, tựa như biến cố của cuộc đời này vậy. Thật may là cậu ta đã về nhà trước khi mưa tới, Yoongi nghĩ bâng quơ rồi giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Cậu ta làm gì, như thế nào, đâu phải việc anh cần lo lắng cơ chứ.
Nằm bất động được một lúc, Yoongi nghĩ cậu đã rời đi, anh nhớ cửa sổ ngoài phòng khách còn chưa có đóng, mỗi lúc sấm chớp vang lên anh đều cảm thấy tiếng cửa kính dao động kêu két két ngoài kia. Yoongi sốt sắng đứng dậy, mở bật cửa rồi chết điếng người khi nhận ra Taehyung vẫn còn ngồi bên ngoài. Không gian ngập ngụa mùi rượu, Yoongi chẳng buồn hỏi han, anh bước chân lẹt xẹt ra ngoài phòng khách đóng cửa sổ lại. Cánh tay phải với ra ngoài nên vướng một ít nước mưa, sàn nhà trơn trượt một khoảng do mưa lớn hắt vào, rèm cửa thì ướt rượt như mới giặt. Anh đóng chặt cửa rồi đứng đó mất một lúc, bối rối vì không biết nên làm gì giờ này. Anh nên mặc kệ người kia nằm đó hay là gọi Seokjin tỉnh dậy đưa cậu ta về phòng nhỉ? Yoongi chẳng biết nữa, rõ ràng không muốn dính líu gì tới cậu ta nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua phía đó.
Cuối cùng Yoongi quyết định trở về phòng và sẽ nhắn cho Jungkook về việc có người say xỉn ở ngoài phòng anh. Khi anh định đóng cửa thì Taehyung đột nhiên trừng mắt, cậu ngước lên nhìn anh, thì thào:
"Em xin lỗi, Yoongi, em xin lỗi."
Giọng cậu nhịu cả lại, vì say, nhưng Yoongi đoán chỉ là lâng lâng thôi vì ít nhất thì cậu ta vẫn phân biệt được anh là ai. Dù câu nói thống thiết như thế được thốt ra nhưng Yoongi chẳng đoái hoài, anh vẫn dứt khoát bước vào trong phòng và chuẩn bị đóng cửa lại. Điều làm anh không ngờ nhất đó là hành động của Taehyung ngay sau đó, cậu ta bám lấy cánh cửa đang khép không chút nghĩ ngợi. Yoongi nghe thấy một tiếng rú, chính xác hơn là rên xiết khi cánh cửa bắt chẹt vào bốn ngón tay của người bên ngoài. Gần như ngay lập tức sau khi phát hiện, Yoongi đẩy cửa ngược trở về vị trí ban nãy mà quát:
"Cậu làm gì thế hả?"
Nhưng Yoongi cứ đứng thế mà nhìn xuống, chẳng có ý đỡ Taehyung dậy hay xem tay cậu có bị thương tích nặng hay không. Khuôn mặt lạnh lùng xoáy sâu vào đỉnh đầu lộn xộn của Taehyung, chẳng biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
"Em xin lỗi mà. Yoongi, em xin lỗi. Anh nói đúng, người đánh anh ở phòng tập là em."
Yoongi thở hắt ra khi nghe lời thú tội muộn màng này, nếu ai đó hỏi anh lúc nghe được những lời này anh có cảm thấy nguôi giận hơn hay thậm chí là tức giận hay không, thì anh sẽ thẳng thắn mà trả lời rằng anh chẳng cảm thấy cái vẹo gì hết.
Nếu người ta đã biết trước một việc nào đó, mà trước đó nó bị giấu đi hay bị ai đó cố tình khai gian, bỗng nhiên thủ phạm thừa nhận việc mình đã làm thì có lẽ suy nghĩ đầu tiên đó là vỡ lẽ "À, cuối cùng thì mày cũng chịu thừa nhận việc mình đã làm rồi chứ gì" sau đó là "Tao sẽ báo công an, để người ta đòi lại công bằng cho tao". Nhưng Yoongi làm gì có ai đòi lại công bằng cho, việc Taehyung thừa nhận cậu ta đã hành hung anh, bây giờ còn nghĩa lý gì cơ chứ. Công ty sẽ cấm vận cậu ta, cả nhóm sẽ tẩy chay cậu ta và trở nên quan tâm anh hơn ư? Làm gì có chuyện đó, người nhận được những đối xử thua thiệt là chính anh cơ mà. Mọi chuyện sẽ chỉ có tệ đi chứ chẳng bao giờ khá hơn trước cả. Yoongi lý giải cho khuôn mặt không mảy may biến động của mình vào thời khắc này, là như vậy đó.
"Sao anh không nói gì cả? Em đã, đã thừa nhận rồi mà. Đáng lẽ anh phải kéo em ra khỏi phòng mà lớn giọng tố cáo với mọi người rằng em mới là kẻ tồi tệ chứ. Hay anh đánh em đi, anh đá em đi cho hả dạ." – vừa nói xong thì Taehyung vươn người vào phòng, hai tay ôm lấy chân Yoongi không buông. Mặc cho sự ầm ĩ của cậu ta, Yoongi vẫn đứng yên bất động như một bức tượng. Taehyung thì nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội lắm, nhưng diễn biến như thế này lại càng khiến cậu bất ngờ.
"Em xin lỗi, anh à, Suga-hyung." Xin lỗi người đã chết thì còn tác dụng gì cơ chứ. "Em xin lỗi vì đã đánh anh, chỉ là, em không cam tâm. Em đã không thể chịu đựng nổi việc anh ấy cứ thế ra đi, lúc đó em như người mất trí. Có ai đó không ngừng nói vào tai em rằng Suga mất là do anh." Taehyung nói đến đây thì đã không kìm được mà nức nở, tiếng rên rỉ của người say đổi thành tiếng sụt sịt nghẹn ngào tự bao giờ.
Cả hai không ai chú ý tới một người đã tỉnh giấc, đang đứng đằng sau cánh cửa phòng mình và nghe "sự thật" bị che giấu bấy lâu nay. Người nghe lỏm nọ chắc cũng không ngờ được, uẩn khúc sau trận hành hung Yoongi còn phức tạp hơn những gì họ nghĩ nhiều.
"Em chỉ muốn trút giận vào ai đó, bởi vì khoảng thời gian ấy với em như một chuỗi ác mộng không hồi kết."
"Cậu đang viện cớ cho mình hay sao? Tôi đã nghe được những gì cần nghe và tôi không muốn nghe tiếp nữa. Cậu về đi." – Yoongi vùng vằng chân, mạnh tới mức người Taehyung đổ rạp ra sau cú đạp đó của anh.
Nhưng chẳng mất bao lâu, cậu lại lồm cồm bò dậy bám riết lấy chân anh lần nữa.
"Xin anh hãy nghe em nói hết đã." Lúc này Taehyung nửa ngồi nửa quỳ, cậu chúi người ôm lấy chân Yoongi khiến anh chỉ còn nhìn thấy tấm lưng gầy nhom của cậu. Một cách lạnh lùng hơn nữa, anh đáp: "Tôi không muốn nghe!" rồi lên gối, mặc cho Taehyung có thể bị thương vì chuyện đó. Yoongi thấy đầu gối mình đạp vào lồng ngực ai kia một tiếng huỵch, vậy mà cậu ta nhất quyết không chịu bỏ ra, càng nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào quỷ dị đó Yoongi càng thấy nóng máu. Anh cúi người xuống, xốc nách cậu ta cho đứng dậy ngang tầm với mình, Yoongi lúc này chẳng kịp để ý đôi chân dài của người kia đã trở nên mềm nhũn tự bao giờ. Yoongi đẩy lùi cậu ta về bức tường đối diện cửa phòng, mặc cho khuôn mặt đẹp trai ấy giờ nhem nhuốc toàn nước mắt nước mũi, anh ghì tay chắn ngang cổ họng Taehyung không cho cậu ta đổ gục xuống đất hay nhào vào mình. Anh siết chặt nắm đấm, như thể suy tính xem mình có nên nện cho cậu ta một trận nên thân hay là thôi. Cơn giận vẫn chưa tới mức mất kiểm soát.
"Nói rõ đi, vì sao cậu lại đánh tôi? Tôi cứ nghĩ cậu là người chịu chào đón tôi ở nhà này. Tại sao cậu lại khiến tôi cảm kích rồi đâm sau lưng tôi như thế hả? Có phải tất cả đều là toan tính của cậu hay không? Cậu cảm thấy tôi dễ bị dắt mũi như thế hả?"
Thực tế là anh đã bị cơn giận làm mờ mắt còn gì. Người đạp ngã anh ở căn biệt thự là Jungkook và cậu ta đã thừa nhận điều đó. Nếu như cậu em không thú tội thì anh đã nghĩ người năm lần bảy lượt gây thương tích cho mình suýt chết là người say mèm trước mặt đây. Và anh đã khăng khăng tròng vào cổ Taehyung một đống tội ác mà cậu ta không làm. Yoongi giận người căm ghét mình thì ít mà giận bản thân bị thù hằn tập kích thì nhiều. Nó khiến anh cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc khi cơn nóng giận khiến bản thân trở nên cay nghiệt, đa nghi và bẩn tính. Nếu anh cư xử hèn mọn và cảm tính như thế, chẳng phải sẽ càng làm người khác thấy anh không còn xứng đáng để đóng vai Suga nữa hay sao. Ôi người anh tuyệt vời đó, người anh trai thiên tài đó, cái bóng của anh ta đã nuốt trọn bản thân anh vào trong mà nhào nặn mất rồi.
"Tại vì trước ngày Suga mất em với anh ấy đã cãi nhau. Đó là điều em hối hận bấy lâu nay. Những lần em quan tâm anh đều là thật, anh hãy tin em, em không hiểu vì sao nhà anh lại không cho anh được sống như những gì anh muốn. Em đã nói với Suga rằng anh ấy không nên giả vờ bệnh để công ty gọi anh lên đây, để mọi người tẩy chay anh. Em đã từng bị cô lập, nên em biết, em biết chuyện đó chẳng dễ dàng chút nào.
Hôm đó chỉ có hai bọn em trong nhà, mọi người đều đi ra ngoài hết, bọn em đã cãi nhau rất to. Suga đã mất bình tĩnh đến mức đập vỡ khung ảnh cả nhóm treo trong phòng ngủ, còn em thì cứ không ngừng công kích anh ấy.... Đáng lẽ ra em phải phát hiện tinh thần anh ấy không được tốt, vào lúc ấy, ít nhất em phải biết là em không thể cứ như vậy bỏ về Daegu mà phải ở lại với anh ấy. Nhưng em đã hỗn láo với anh ấy, chửi mắng anh ấy là đồ ích kỷ, chỉ biết lo cho hào quang của bản thân trước công chúng. Em còn nói anh ấy sống tham vọng, muốn trèo lên đỉnh cao nhưng hết lần này tới lần khác muốn anh thế chỗ những việc cực nhọc."
Taehyung phải ngừng một lúc bởi vì cậu nói một tràng dài mà không ngừng nấc nghẹn. Còn Yoongi thì căng não ra để thu nạp hết những gì cậu nói.
"Đến khi... đến hai ngày sau đó, em mới nghe tin Suga tự tử trong nhà tắm. Em vội vã trở về Seoul và không biết mình phải làm gì để cứu vớt anh ấy, cứu lấy em, cứu cái cuộc đời nát như tương này. Anh không biết đâu, những lời nói khi đó cứ tua lại trong đầu em không ngừng, trong giây phút bất ổn đó em đã bỏ lại người anh của em chỉ vì những suy nghĩ nông cạn của mình. Còn gì đau đớn hơn là những kỉ niệm cuối cùng của mình và người ấy chỉ toàn là cãi vã, xung đột; rồi em nghĩ nếu như không có anh, nếu như em không lên tiếng khơi mào cuộc chiến vì anh, Suga có thể sẽ không giận dữ như thế. Và có thể em đã rủ anh ấy về Daegu và chuyện tồi tệ đó đã không xảy ra.
Chính em là người đã giết chết Suga."
Nói đến đây thì cậu như cạn kiệt sức lực, trượt người xuống sàn nhà và vùi đầu vào giữa hai chân mà khóc rưng rức. Giờ thì mọi người trong nhà đều đã nghe hết câu chuyện của Taehyung mà Seokjin là người đầu tiên bật đèn phòng khách, ánh mắt anh đầy chua xót khi nhìn thấy Taehyung đầu tóc rũ rượi trên nền nhà.
Yoongi vẫn đứng đối diện cậu, anh không khóc nhưng trong lòng vô cùng trống rỗng. Anh muốn đưa tay mình chạm vào bờ vai đang không ngừng run rẩy đó, khẽ vỗ lấy nó hoặc đơn giản là ôm lấy nó nhưng anh chẳng thể nào làm được. Giữa muốn làm và đã làm, là hai phạm trù cách nhau rất xa. Không để anh đợi lâu, hai đứa còn lại trong bộ ba em út từ phòng chạy ra ôm chầm lấy Taehyung, Yoongi chỉ nghe Jimin không ngừng lặp lại câu: "Không sao đâu Taehyungie, không phải lỗi của cậu" rất rất nhiều lần.
Trong lòng anh bỗng dâng lên muôn vàn chua xót, rốt cuộc, anh chỉ nhận lại tổn thương sau tất cả những điều mình đã cố gắng làm thôi sao. Lúc Yoongi cố kìm để nước mắt không rơi xuống, vì ánh sáng chiếu rọi hết căn phòng không chừa một khoảng tối nào cho anh được phép để bản thân yếu đuối, thì Seokjin đã vươn bàn tay của anh ấy chạm vào gò má anh, vô cùng dịu dàng anh nói:
"Không sao đâu Yoongie, em cứ khóc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip