[NamGi] Just...

Thực ra trong lòng NamJoon cũng không rõ. Không rõ nguyên nhân, không rõ thời điểm, càng không rõ kết thúc.

Nhưng bất kể có chuyện gì xảy ra, cậu cũng thật sự nghĩ bản thân nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh.

.

Trong vô số những điều đã làm trên đời, điều đầu tiên khiến NamJoon cảm thấy đúng đắn là lựa chọn con đường này, mà điều thứ hai chính là được gặp anh, quen biết anh, nắm lấy anh.

Điều thứ ba, là buông tay anh.

.

Rất nhiều đêm sau này, khi nghĩ lại những ngày khó khăn ấy, lồng ngực cậu vẫn còn ẩn ẩn đau đớn.

Cho dù mọi thứ đã qua đi, cho dù mọi thứ đã dừng lại.

Nhưng điều cuối cùng còn đọng lại trong suy nghĩ, chỉ có không hối hận.

Tuyệt nhiên không hề.

.

YoonGi là gì ư?

Anh ấy là người dẫn đường của cậu, cho ngọn lửa hi vọng trong lòng cậu cháy lên thêm mạnh mẽ.

Anh ấy là người cho cậu can đảm bắt đầu, cùng can đảm kết thúc mọi thứ.

Mọi thứ giữa anh và cậu.

Nhưng cũng chính anh ấy là người kéo cậu lại gần vào lúc cậu muốn đẩy anh ra xa.

Người sửa chữa sai lầm của NamJoon cậu, cuối cùng vẫn là anh ấy.

"Nào, còn làm gì mà không ngủ sớm đi thế? Có gan nói anh thì cũng phải chú ý bản thân một chút. Bằng không anh đây sẽ đau lòng, biết chưa?"

"Đã biết đã biết, anh mau ngủ đi."

Ngay cả lúc này, khi hơi ấm nhỏ dụi dụi trước lồng ngực mình, NamJoon vẫn cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Bàn tay cậu vẫn nhẹ nhàng xoa vuốt lưng anh, mãi cho đến khi nghe được tiếng anh thở đều trở lại mới nhẽ khàng đặt lên trán anh nụ hôn khe khẽ, thì thầm những lời chưa rõ.

"Nhưng mà anh biết không, hóa ra người với người có thể yêu nhau như thế."

"Đồ ngốc, nếu là anh và em thì chẳng có gì là không thể, Joon à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip