[TaeGi] Min YoonGi vs. Đồ uống có cồn - 1

Mẹ nó chứ...

YoonGi nheo nheo mắt nhìn lại danh sách đơn hàng cần vận chuyển một lần, lúc lướt đến cái tên ở cuối danh sách, xác định mình không nhìn nhầm liền không kìm được chửi đổng một phát.

Ây ây đừng nhầm, chửi trong đầu thôi, anh vẫn còn đang đứng trước mặt quản lí, mà quản lí đó lại còn là đàn em hồi trung học thì ngoài mặt cũng nên giữ chút thể diện.

"Anh YoonGi, có vấn đề gì không? Có địa chỉ nào chưa biết không?"

NamJoon thấy vẻ mặt YoonGi có chút khang khác, vốn cho rằng có gì khó khăn nhưng lại nhận lấy cái lắc đầu thoải mái từ anh, lúc này mới yên tâm vỗ vỗ vai anh động viên.

"Anh, cố gắng xong sớm nghỉ sớm, bao giờ xong thì gọi cho em, em cùng anh đến chỗ JiMin nhé."

"Đã biết."

YoonGi nhún nhún vai, cất tờ đơn kia cẩn thận vào túi ngực, đóng nắp túi cẩn thận rồi mới vững bước tiến về phía chiếc xe được công ty giao hàng sắp xếp, đỡ lấy mũ bảo hiểm khẽ thở dài chạy xe về phía ánh nắng như muốn đốt người đang từng dải từng dải chiếu xuống mặt con phố nhỏ.

.

YoonGi đúng là một nhân viên giao hàng của công ty giao hàng Seongbuk, nhưng tính ra đây lại cũng không phải công việc cố định của anh.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là để kiếm cơm thôi, chờ đến ngày có người thực sự nhìn ra được giá trị những bản nhạc mà anh cẩn thận cất trong ngăn kéo khóa của studio, cũng là nơi ở duy nhất của mình bây giờ.

YoonGi đã từng lê la đi rất nhiều con phố, vào rất nhiều siêu thị lẫn cửa hàng tiện lợi hy vọng tìm được một công việc nhẹ nhàng chút. Nhưng quả nhiên số trời trêu ngươi, luôn vào trước lúc anh tìm đến thì sẽ có người tới nhận việc.

Đi hoài đi mãi, đi thế nào lại đến chỗ Kim NamJoon.

Nói thật, nếu không phải tình huống cấp bách, Min Holly nhà anh đột nhiên bị ốm không thể không mang tới thú y kiểm tra cùng mua đồ bồi dưỡng, YoonGi có lẽ sẽ không đồng ý lời đề nghị của NamJoon.

Làm nhân viên giao hàng của công ty cậu.

Không phải là giao hàng không tốt. YoonGi bởi vì lúc trước thường xuyên lang thang đi tìm cảm hứng nên từng ngóc ngách ở đây anh đều rõ như lòng bàn tay. Huống chi anh có bằng lái từ sớm, công việc cũng không yêu cầu phương tiện riêng, còn trả lương theo ngày, đối với nhiều người mà nói nhất định là một công việc béo bở.

Có điều nó lại liên quan đến NamJoon.

Nói gì thì nói, làm việc dưới sự giao phó trực tiếp của đàn em một thời nghe sao cũng thấy lòng buồn bực không yên. Cảm giác có một chút thất bại.

Nói tóm lại, nếu không phải vì Min Holly...

Ách, thôi vậy, bỏ đi bỏ đi, dù sao con cưng cũng chỉ có một, anh tạm thời bán mặt mũi chút chắc cũng không sao.

YoonGi tặc lưỡi nghĩ, cẩn thận nhìn gương chiếu hậu thấy không có phương tiện nào khác mới yên tâm rẽ vào một lối nhỏ, đi thêm khoảng hơn hai trăm mét rồi dừng hẳn.

Số nhà 24, quen đến không thể quen thuộc hơn.

Nhà của Kim TaeHyung.

YoonGi nhìn lại thùng hàng phía sau, xác định trong đó chỉ còn lại một món đồ duy nhất mới lặng lẽ thở ra một hơi, vừa day day trán vừa nhấn chuông cửa.

Vốn còn đang lo nghĩ làm sao đối phó với chó nhỏ đầu xù dính người trong lúc hai người còn đang chiến tranh lạnh, chẳng ngờ lần này YoonGi chờ hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa lấy hàng.

Trong nhà vẫn còn sáng đèn, điện thoại YoonGi gọi hồi lâu lại không ai nhấc máy.

Lý thuyết cùng đạo đức nghề nghiệp nhắc nhở anh mang gói hàng cuối cùng quay về công ty giao cho NamJoon, nhưng anh đắn đo hồi lâu vẫn không cách nào nổ máy xe rời đi được.

YoonGi cứ lẳng lặng đứng đó, qua khe hở giữa rèm cửa sổ với bức tường nhìn vào đèn chùm sáng rực trong phòng khách hồi lâu.

Cuối cùng, người vẫn không nhịn được cầm theo gói hàng tiến lên nhấn chuông.

"Ừm, TaeHyung? Có nhà không? Có bưu kiện chuyển phát..."

YoonGi nghĩ bao nhiêu tình huống cũng không ngờ được bản thân vừa lên tiếng đã nghe một tiếng cạch, kế đó bị một bóng đen đổ ập xuống người cùng với bên mũi quanh quẩn mùi cồn nồng nặc.

Kim TaeHyung uống say tuyệt đối là một việc vô cùng nguy hiểm.

Chuông cảnh báo trong đầu YoonGi không ngừng reo, nhưng vòng tay quanh hông anh của nhóc con kia quá chắc, anh giãy cách mấy cũng thoát không được, cuối cùng chỉ có thể thở dài cam chịu vác theo một con koala ngoại cỡ từng bước khó khăn vào nhà.

Kim TaeHyung hư đốn, để xem em tỉnh lại còn dám viện lí do gì lấp liếm thói quen xấu gần đây 😕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip