[TaeGi] Min YoonGi vs. Đồ uống có cồn - 2
"Anh, anh nói xem chúng ta cứ phải chiến tranh lạnh làm gì, tốn biết bao nhiêu thời gian, có đúng không?"
TaeHyung nghiêng người ngả ngón chống tay nhìn sang bên cạnh, chờ mãi không thấy động tĩnh liền nhếch môi, bàn tay bắt đầu chầm chậm vuốt dọc từ trên xuống dưới tấm lưng trần mềm mại.
Quả nhiên vuốt qua giữa sống lưng một chút thì bàn tay đã bị một tay YoonGi vốn đang gối đầu đưa xuống giữ lấy.
YoonGi nằm sấp trên giường không nhịn được ai oán nghiêng đầu liếc nhìn lên, chỉ thấy con sói qua một đêm lại bắt đầu muốn biến hình thành Koala, lập ức lông tơ dựng đứng.
"Em còn muốn giả vờ cái gì nữa? Hư đốn."
TaeHyung bật cười hơi cúi người.
"Ồ, thế là anh thích em "ngoan" như đêm qua hơn à?"
Hơi thở vấn vít sau gáy, YoonGi không cách nào cố ngủ tiếp được liền căm phẫn trực tiếp xoay người muốn dậy.
"Còn nói nữa thì cút cho anh."
TaeHyung bĩu môi, song nhìn đến YoonGi thực sự đã nổi giận cũng không còn cách nào, chỉ có thể kéo chăn lại cho anh rồi cầu hòa tự mình xuống bếp.
Kim TaeHyung và Min YoonGi cãi nhau, kết quả khỏi phải nói đương nhiên là Min mèo nhỏ K.O Koala Kim.
Nhưng TaeHyung nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cậu hình như không sai.
Là người yêu của anh, không muốn anh ra ngoài vất vả nên mới đề nghị anh ở nhà, cảm thấy sáng tác của anh rất tốt nên mới muốn thông qua vài mối quan hệ của đài phát thanh mình đang làm việc mà nói giúp anh, vậy cũng là sai sao?
YoonGi còn chưa cho cậu giải thích, hôm đó vừa thấy cậu ngồi uống rượu với mấy người bên nhà đài đã giận dữ lôi cậu về, còn to tiếng với cậu. Cậu nói anh không phải là vì tủi thân quá à?
Anh thì hay rồi. Dứt khoát đi, dứt khoát tìm việc, còn là công việc cậu phản đối nhiều nhất, sau đó biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Cậu mới không thua anh, nhưng mà không thấy anh một ngày trong lòng cậu đã khó chịu lắm được chưa?
Còn mất công mỗi ngày đặt giao hàng một lần, chọn giao hàng nhanh tốn phí nhiều hơn bao nhiêu, tất cả không phải để gặp anh thường xuyên một chút à?
Thế mà anh lần nào cũng không cho cậu được sắc mặt tốt. Cậu cũng sắp buồn chết rồi.
Nếu không phải hôm qua tưởng anh cố ý không giao hàng tới mà buồn bực uống vài ly để tâm trí không tỉnh táo, thuận nước đẩy thuyền một chút, cậu mới không biết bao giờ đón được Min nhà mình về nhà.
TaeHyung buồn bực vặn nhỏ lửa, lấy đũa chạm nhẹ lên mặt trên xác định trứng hoàn toàn chín mới cẩn thận tắt bếp dọn đồ ăn sáng ra bàn cho YoonGi, nhưng lần này anh chẳng cần cậu gọi đã tự tới.
Tâm tư TaeHyung nháy mắt chùng xuống.
Anh đây có phải là có ý muốn đi không? Không muốn ở cùng cậu như thế?
"Còn không ngồi xuống, muốn anh ăn một mình nghẹn chết à?"
YoongGi gắp một miếng trứng, nhàn nhạt càu nhàu, đến đầu cũng không ngẩng lên. Thế nhưng một câu này của anh lại thành công làm TaeHyung mắt sáng rỡ.
"Anh không giận em nữa?"
YoonGi chẳng nhìn cũng biết Kim nhà mình bây giờ lại bắt đầu giống cún nhỏ vẫy đuôi loạn lên rồi, môi cũng không kìm được nhếch lên.
"Có nhớ hôm qua em nói với anh cái gì không?"
TaeHyung giật mình nhìn anh, đoán không ra. Cậu quả thực lúc mới đầu đè anh còn có chút ý thức, qua nửa đêm sau khi anh ngủ xác thực đã không còn nhớ gì nữa rồi...
Tiêu rồi tiêu rồi. Min nhà cậu đang cười. Này rốt cuộc là tha hay không tha?
"Thế có nhớ vì sao anh giận em không?"
TaeHyung trước mắt một mảnh mờ mịt.
"Vì em uống rượu? Vì em muốn anh ở nhà sáng tác, để em... để em tạm thời nuôi anh?"
Mấy chữ cuối cùng TaeHyung phải ngập ngừng mãi mới thốt ra, sợ lơ là khiến anh giận lại bỏ đi nữa, thế nhưng lúc cậu nói xong còn chưa thích ứng kịp với phản ứng bình tĩnh của anh đã bị anh cốc một phát giữa trán không trượt một li.
"Đã không biết, bị phạt cũng đáng."
"..." Sao cậu cứ có cảm giác kỳ lạ như kiểu là... Như kiểu là...
"Có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
YoonGi lại hỏi. Lần này TaeHyung vừa nghe đã nhanh nhảu đáp.
"Ngày thứ năm anh không ở nhà, a..."
Kỷ niệm ba năm bên nhau?
YoonGi nhìn mặt người đối diện bắt đầu thộn ra lập tức không nhịn được nữa bật cười.
"Vốn còn đang băn khoăn hôm nay kiếm cớ gì về nhà với em, nhưng mà em tự làm rồi thì thôi vậy. Hôm qua đã nói mọi thứ sau này tùy anh, quà cũng đã thành giao, không được nuốt lời."
"Nhưng mà em có nhớ gì đâu, anh chơi xấuuu"
YoonGi mặc kệ TaeHyung bắt đầu đu bám cánh tay mình, đắc ý xử lí nốt bữa sáng.
Aigu, không nhớ cũng đúng mà, vốn dĩ nhóc con TaeHyung cũng đâu có nói gì nhiều?
Chỉ là một câu đơn giản.
"Min YoonGi vs. Đồ uống có cồn, đương nhiên YoonGi của em K.O thứ kia rồi."
Thế thôi là đủ, đồ ngốc TaeHyungie.
Anh đúng là không muốn dựa dẫm cậu, nhưng càng tin tưởng khả năng của bản thân. Cho dù là mối quan hệ của Tae, anh được nhận hay không cũng tuyệt đối liên quan đến năng lực chứ vốn không liên quan đến cậu. Anh giận cậu chẳng phải vì gần đây có người liên tục dùng đồ uống có cồn trước mặt anh sao?
Ở nhà thì cũng tốt thôi, ra ngoài thì có bao nhiêu nguy hiểm?
YoonGi anh rất sợ cậu có một ngày yêu thích loại chất kích thích có hại này mới muốn dạy dỗ cậu một phen, ai mà ngờ lại thành "nạn nhân" của nó.
Haizzz, nhưng mà một câu kia của nhóc con nhà anh ngọt quá rồi, anh chìm vào liền không ra được nữa.
YoonGi của em K.O...
Awww, Kim TaeHyung chết tiệt, có mấy ngày ít gặp nhau mà miệng đã lợi hại vậy, bảo anh làm sao nỡ tiếp tục "chiến tranh lạnh" với cậu nữa?
Thôi vậy, vẫn là để anh trực tiếp quản cậu thì tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip